CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN B
(Bài đọc 1 : Cn 9, 1-6; Ep 5, 15-20;
Tin mừng : Ga 6, 51-58)
1. Sứ điệp nguyên thuỷ:
(1) Khi mời gọi “đọc” Cn 9, 1-6 và Ep 5, 15-20 qua lăng kính Ga 6, 51-58, Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên B hôm nay muốn nói với chúng ta rằng người khôn ngoan là tìm biết và sống theo Thánh Ý Thiên Chúa, vốn được thể hiện nơi chính Đức Giêsu-Kitô, Con và Ngôi Lời làm người của Thiên Chúa, như được phản ảnh, trước tiên, trong Cn 9, 1-6 : ở đây, cho thấy đi trên “con đường hiểu biết” là đi theo sự hướng dẫn của Đức Khôn Ngoan, cũng chính là Con và Ngôi Lời của Thiên Chúa, vốn là bánh và rượu nuôi sống loài người [“… ‘Hãy đến mà ăn bánh của Ta, và uống rượu do ta pha chế ! Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống; hãy bước đi trên con đường hiểu biết’.” (Cn 9, 6)]…
(2) Thứ đến, trong Ep 5, 15-20 : ở đây, Phaolô cho thấy Thánh Ý Thiên Chúa-Ba Ngôi vốn được bày tỏ cách cụ thể nơi Đức Giêsu-Kitô, vì thế, chỉ nơi Đức Giêsu-Kitô, người ta mới có thể khám phá ra được Thánh Ý Thiên Chúa và sống theo, để có được sự sống đích thực của những người khôn ngoan [“Thưa anh em, anh em…đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan…Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa…Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.” (5, 15.17.20)]…
(3) Sau cùng, trong Ga 6, 51-58 : ở đây, Đức Giêsu cho thấy cũng như, trong tương quan với Cha, Ngài đã sống thế nào (hoàn toàn nhờ Cha khi hoàn toàn tuân phục Cha), thì kẻ “ăn” Ngài, hay có Ngài “ở trong” cũng sẽ sống nhờ Con như vậy, tức là hoàn toàn nhờ Con và tuân phục Con [“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (6, 56-57)]…
2. Sứ điệp cho ngày hôm nay:
(1) Thế giới tục hóa và giải thiêng hôm nay thường suy nghĩ cách ấu trĩ và sai lầm rằng để con người được “trưởng thành” (độc lập, tự do và hạnh phúc), thì việc trước tiên là phải loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, và ngoài bản thân mình ra, không cần phải tuân theo qui định, luật lệ, ý muốn của ai cả, kể cả của Thiên Chúa; thế nhưng, trên thực tế, càng làm như vậy, con người, ngược lại, ngày càng trở thành “nô lệ” hơn : nô lệ “người ta”, nô lệ vật chất, nô lệ các nhu cầu của mình, nô lệ chính bản thân mình !
(2) Việc cử hành Bí Tích Thánh Thể và Phụng vụ Lời Chúa chính là lương thực hằng ngày “nuôi sống” con người và thế giới…
(3) Con người và thế giới chỉ tự do và trưởng thành khi “ở trong” Thiên Chúa…
Tác giả bài viết : Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn