Cha Già Phanxicô - Người Thầy Kính Yêu

Đăng lúc: Thứ bảy - 22/11/2014 01:45 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHA GIÀ PHANXICÔ - NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU


 
Ngày Nhà Giáo Việt Nam – tết của thầy cô giáo. Đây là dịp để mỗi người nhớ đến thầy cô giáo của mình, những người hướng dẫn dạy dỗ mình thành người với lòng tri ân. Con vô tình nghe được bài hát “Người Thầy” của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy với giai điệu, ca từ nhẹ nhàng, tha thiết, chân tình giàu hình ảnh về người thầy: “Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi, buồn, vui lặng lẽ”. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi xa xăm, con đã lắng nghe bài hát ây với một cảm xúc lạ, bài hát dẫn con nhớ về cha.

Hình ảnh người linh mục đi trong nắng vàng – đưới màn đêm phủ đầy sương, chính là người mà thiếu nhi Giáo xứ chúng con hết mực biết ơn và vô cùng yêu mến. Cha Chánh xứ Phanxicô Đinh Quang Hùng người đã coi sóc và đồng hành cùng Giáo xứ Hà Văn chúng con trong suốt bảy năm qua, cha đã giành cho chúng con thật nhiều tình yêu và đặc biệt hơn nữa là những lời dạy bảo rất ân cần để chúng con cải thiện đời sống bản than của mỗi người chúng con.

Cứ mỗi lần vào tháng Mười Một, đến thời khắc nhắc người học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi ký ức của thời học sinh trong con lại ùa về và con không thể nào lãng quên một người Thầy rất quan trọng trong việc trao dồi đức tin cho chúng con. Nhớ những lời căn dặn tha thiết, những cái vỗ vai ân cần, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của cha khi chúng mắc phải lỗi. Cha có một tấm lòng bao la sẵn sàng tha thứ cho chúng con và yêu tất cả những lỗi lầm chúng con phạm phải. Chúng con cảm nhận được tình cảm cao quý của cha giành cho thiếu nhi chúng con vào trong bài giảng mỗi thánh lễ. Có lẽ cha đã phải thức suốt đêm để viết lại và cảm nhận  từng điều một bằng tất cả tình yêu thương, vốn sống của mình để truyền đạt và hướng dẫn chúng con sống tốt trong đức tin của chúng con. Tất cả những gì cha làm là chỉ mong những đứa con của mình sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn.
 
Thấm thoát thế mà đã bảy năm trôi qua, chúng con lấy gì để mà diễn tả hết tất cả tình cảm cha giành cho chúng con, những vất vả, lo toan, gánh nặng trên đôi vai ấy, những công việc của toàn Giáo xứ mà chỉ có một mình cha gánh vác, tất cả những điều ấy làm cha thay đổi rất nhiều. Từ giọng nói dõng dạc mạnh mẽ ngày nào của cha thì giờ đã yếu và khan khan, đôi lưng khòm khòm, mái tóc trắng phơ và hơn thế nữa là vầng trán đầy vết chân chim, chắc hản cha phải suy nghĩ rất nhiều vì chúng con và Giáo xứ chúng con. Ròng rã bốn năm trường, hình ảnh người cha già bước từng bước lên từng bậc thang đến với Mẹ TàPao, để cầu nguyện cho Giáo xứ chúng con sớm hoàn thành ngôi thánh đường vào lúc mười hai giờ khuya mỗi ngày mười sáu hằng tháng….khiến cho con không khỏi bồi hồi và cảm mến.

Chúng con đã không biết rằng cha phải vất vả như thế …Cha ơi! Công ơn to lớn của Cha giành cho Giáo xứ chúng con, không thể nào mà cân – đo - đong - đếm được. Đang học giữa thành phố Sài Gòn nhộn nhịp này con chỉ biết cầu nguyện cùng Chúa, xin Cha trên trời thấu suốt việc cha làm mà trả công xứng đáng cho cha, con mong ước cha luôn dồi dào sức khỏe để cha mãi đồng hành cùng giáo xứ chúng con, để con và Giáo xứ chúng con còn thời gian mà tỏ lòng biết ơn đến cha.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho người cha già thân yêu của con để cha thay mặt Chúa tiếp tục dẫn dắt đàn chiên Hà Văn.

 
Tác giả: Maria Bùi Thị Phương Trinh (sinh 1993)
Thuộc Giáp 1  - Giáo Họ Gioan  - Giáo xứ Hà Văn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin mới