Mẹ ơi, con muốn làm người

Đăng lúc: Thứ hai - 03/11/2014 16:18 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
“MẸ ƠI, CON MUỐN LÀM NGƯỜI”
 
Một buổi chiều đẹp trời, bạn tôi rủ tôi lên nghĩa trang các thai nhi để thắp nhang. Đây là lần đầu tiên tôi lên thắp nhang và kính viếng nghĩa trang này. Điều đánh động và làm cho tôi suy nghĩ mãi là hàng chữ được viết trên bức tường nghĩa trang: “Mẹ ơi, con muốn làm người”. Xin được chia sẻ một vài tâm tình khi tôi đọc được hàng chữ đầy cảm động này.
Theo thống kê, Việt Nam là nước có tỷ lệ phá thai đứng hàng đầu Đông Nam Á, và đứng thứ năm trên thế giới. Thật là một con số khủng khiếp đối với mỗi chúng ta. Trở lại với việc tôi vào nghĩa trang thắp nhang. Đó là một nghĩa trang nhỏ, nằm trong quần thể nghĩa trang Tân An, thị xã Lagi. Bước vào cổng, bạn sẽ cảm nhận ngay một cảm giác u ám và buồn tẻ. Có đến hàng ngàn ngôi mộ, được phân chia theo khu phố, giáo xứ, có đạo và không có đạo. Khói nhang nghi ngút. Nhiều người lên thắp nhang và cầu nguyện cho người thân của mình. Đối với mỗi người có tôn giáo cũng như không có tôn giáo thì họ vẫn tin rằng, chết chưa phải là hết. Vì thế, họ luôn tưởng nhớ, thắp nhang và cầu nguyện cho người thân đã mất. Vào đến nơi chúng tôi cần đến, tôi thấy hàng trăm ngôi mộ với một mẫu mã duy nhất. Các ngôi mộ được xây theo hàng lối và trật tự. Tôi đứng quan sát một lúc. Có nhiều người đang đi thắp nhang, một số khác thì đang đứng đọc kinh cầu nguyện hay là họ đang suy nghĩ về một điều gì đó. Trong lòng tôi trào dâng nhiều cảm xúc khó tả.
Tại sao có nhiều người mẹ vô tâm đến nỗi giết bỏ cả đứa con ruột của mình? Với những người đã từng một lần phá thai, họ có mặc cảm tội lỗi không? Họ có cảm thấy áy náy về việc làm sai trái của mình không, hay coi đó là điều bình thường? vì người khác làm được thì mình cũng làm được. Điều quan trọng là họ có kịp thức tĩnh để hối cãi và chừa bỏ không? Thiên Chúa là người Cha nhân lành, Ngài ghét tôi, nhưng Ngài yêu thương kẻ có tội. Với thân phận con người, không ai hoàn hảo. Ai cũng có lúc lầm lỗi. Thế nhưng, sau mỗi lúc lầm lỗi, ta có kịp nhận ra để sửa lỗi hay không? Không có gì là quá muộn, vì “ Không vị thánh nào mà không có quá khứ, không tội nhân nào mà không có tương lai”
Đọc hàng chữ: “Mẹ ơi, con muốn làm người” tôi nhận thấy đó như một lời năn nỉ, van xin thống thiết của những sinh linh bé nhỏ, chưa thể tự vệ được. Đồng thời, đó cũng như một lời trách móc người mẹ vô tâm : “sao lại giết bỏ con, con có tội tình gì đâu mà mẹ không muốn cho con làm người” Nếu như mỗi chũng ta đây cũng bị cha mẹ của mình giết bỏ như thế, thì thử hỏi, chúng ta có thể hiện diện trên cuộc đời này hay không? Vậy thì tại sao mỗi người không thể tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ con cái mình như chính cha mẹ đã yêu thương, tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ chúng ta. Nhìn lại mình, ta thấy mình còn quá ích kỷ, chỉ muốn thu góp và hưởng thụ cho chính bản thân mình mà thôi.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn tôn trọng nhau và tôn trọng con cái mình như cha mẹ đã tôn trọng và yêu thương ta. Nếu mỗi người có lòng trắc ẩn và biết yêu thương thì thế giới này sẽ không còn những tiếng kêu than thống thiết: “Mẹ ơi, con muốn làm người” nữa.
                                                      
Jos Vĩnh Tuấn
                                                
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận
Tin mới