Những Người Thầy Của Tôi

Đăng lúc: Thứ bảy - 15/11/2014 17:24 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
NHỮNG NGƯỜI THẦY CỦA TÔI
 
Tuổi thơ con gọi thầy cô
Đến khi bạc tóc dạ cô thưa thầy.

 
Ai trong chúng ta cũng có những người cô, người thầy để chúng ta trân quý. Thế nhưng chúng ta đã thể hiện lòng biết ơn thầy cô của mình như thế nào? Ở Việt Nam, ngày 20 – 11 hàng năm được chọn làm ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày để những người làm trò thể hiện lòng biết ơn đối với những người thầy của mình. Vậy, ai là thầy của tôi để tôi thể hiện lòng biết ơn?
Nhớ lại ngày đầu tiên đi học cho đến hôm nay, đã có rất nhiều người thầy, người cô đã dạy dỗ tôi, đã truyền đạt cho tôi biết bao là kiến thức. Những kiến thức căn bản nhất cần phải có của một người học sinh. Các thầy cô là những người không biết mệt mỏi trong việc trồng người. Thế nhưng, trong những thầy giáo,cô giáo đã dạy dỗ tôi thì có người tôi ấn tượng ít, có người tôi ấn tượng nhiều. Mỗi người làm trò dành cho thầy cô của mình nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Vậy điều này có ảnh hưởng tới lòng biết ơn của tôi với quý thầy cô hay không? Chắc chắn là không.
Bên cạnh những người thầy, người cô đã dạy dỗ tôi kiến thức trên ghế nhà trường, tôi còn có biết bao người khác mà tôi cũng gọi là “thầy”. Vì tục ngữ Việt Nam có câu: “Một chữ cũng là Thầy, nữa chữ cũng là Thầy”. Những người tôi đã từng gặp và sẽ gặp trong cuộc sống đều là những người thầy và sẽ trở thành những người thầy của tôi. Ngoài ra, những người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người hàng xóm láng giềng…. tất cả đều là những người thầy của tôi. Vì tôi đã học được từ nơi những người ấy biết bao điều tốt đẹp và hữu ích.
Với mỗi người Kitô hữu, ngoài những thầy cô trần thế, chúng ta còn có những người Thầy dạy dỗ chúng ta về giáo lý, về đạo. Và người Thầy cao cả nhất là Thiên Chúa. Chúng ta phải có lòng biết ơn và yêu mến đặc biệt đối với Ngài.
Tôi phải biết ơn những người thầy của mình thế nào cho phải lẽ? Chắc hẳn một điều là ta không thể nào định giá được lòng biết ơn. Có chăng là mỗi người với phận làm trò, hãy luôn cố gắng học thành tài, thành người có ích cho xã hội. Có lẽ niềm vui lớn nhất của những người làm thầy là thấy trò của mình nên người, thành đạt. Đó là một niềm khích lệ lớn nhất để những người làm thầy không ngừng cố gắng để trồng người trong nghề của mình.
Trong ngày nhà giáo Việt Nam, tôi được nhắc nhở biết ơn thầy cô của mình một cách đặc biệt. Không phải tôi chỉ biết ơn cô thầy trong ngày 20 – 11 mà thôi, mà tôi còn phải biết ơn trong mỗi ngày sống của mình.
           
              Giuse Vĩnh Tuấn
Khóa 6 ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc


AI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC?
 
Với thân phận làm người, chúng ta luôn khao khát hạnh phúc và đi tìm hạnh phúc. Thế nhưng mấy người đã tìm được hạnh phúc. Trong bài viết này, mời các bạn cùng với người viết tìm xem ai là người hạnh phúc, và chúng ta có thể trở thành người hạnh phúc hay không?
Khi nói tới hạnh phúc, nhiều người cho rằng:  hạnh phúc là một trạng thái tinh thần khi được thỏa mãn một điều mình đang mong đợi, khi mình đạt được một ước nguyện nào đó. Có lẽ mỗi người chúng ta ít nhiều đã trãi qua cảm giác hạnh phúc, và ai cũng có thể cảm nhận được điều này, tuy thật khó giải thích và định nghĩa được một cách chính xác.
Với riêng mỗi người, tiêu chuẩn để có được hạnh phúc không giống nhau. Ở mỗi độ tuổi khác nhau thì cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Tùy vào môi trường, hoàn cảnh sống khác nhau mà có những mức độ hạnh phúc khác nhau. Với bạn, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có tồn tại lâu không? Và ai là người hạnh phúc? Làm thế nào để có được hạnh phúc? Chắc chắn, đây không chỉ là những câu hỏi của riêng người viết mà nhiều người cũng có chung suy nghĩ như vậy. Vì con người sống ở đời này cốt  yếu là để tìm hạnh phúc mà.
Theo người viết nhận thấy rằng, với trẻ con, khi được cho bánh hay quần áo đẹp thì cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Khi lớn hơn thì khác. Lúc về già lại càng khác nữa. Người giàu và người nghèo có cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Có người cho rằng, hạnh phúc đơn giãn là mình bằng lòng với những gì mình đang có. Bao lâu ta còn mơ ước, còn tìm cách để đạt được những hy vọng, những hoài bão thì bấy lâu con người chưa cảm thấy bình an và hạnh phúc. Người có tiền thật nhiều chưa hẳn đã hạnh phúc. Vì khi có tiền thì phát sinh những vấn đề khác liên quan, khiến ta phải lo lắng. Người nghèo cũng chưa hẳn đã hạnh phúc. Vì phải lo xoay sở làm sao cho hũ gạo không vơi, lo của ăn mỗi ngày cho con cái và gia đình thì làm sao có được hạnh phúc. Nhưng tựu chung một điểm, khi ta nhận được một món quà người khác tặng với cả tấm lòng yêu thương, quý mến, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cũng thế, khi ta được yêu thương, được ai đó dành cho mình một tình cảm đặc biệt thì ta cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, có người hiện tại thấy hạnh phúc, nhưng trước đó họ có hạnh phúc hay không? Sang ngày mai có còn hạnh phúc nữa hay không? Thật khó mà trả lời. Bao lâu con người còn lo lắng cho cuộc sống thì bấy lâu con người chưa thể có hạnh phúc một cách thực sự. Có chăng cũng chỉ là những cảm giác vui sướng, bình an đến rồi đi trong chốc lát.
Vì thế, để có được hạnh phúc, mỗi chúng ta cần tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Ta phải biết khám phá ra những điều kỳ diệu quanh ta. Khi ta mang niềm vui đến cho người khác thì tâm hồn ta cảm thấy vui và bình an, cũng như ta thấy vui khi được ai đó mang đến cho ta những tình cảm đẹp. Hạnh phúc ở đời này không đâu xa, nó chỉ ở quanh ta mà thôi, có điều là ta biết cách để khám phá ra hay không. Bạn và tôi, chúng ta hãy mang niềm vui đến cho nhau và cho những người chung quanh bạn nhé. Vì khi ta làm như vậy là lúc ta mang lại hạnh phúc và niềm vui cho chính mình.
                                          
                                                                                       Giuse Vĩnh Tuấn
                                                                     Khóa 6 ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận
Tin mới