Mùa đông không cha!

Đăng lúc: Chủ nhật - 23/12/2018 16:01 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

MÙA ĐÔNG KHÔNG CHA!

 

Hắn không nhớ đã bao mùa đông đi qua, khi trên cõi đời, hắn không còn nữa, hình bóng của người cha kính yêu.

Khi những cây vào mùa cuối thu  trơ trọi những cành lá. Lúc tiết trời có một chút âm ấm của mùa đông, thì hắn lại thấy tim mình đau thắt, tìm đâu đây bóng dáng của cha già.  Phải, hắn chợt nhớ đã một lần trên đời có cha, người dìu dắt, dạy dỗ, dịu dàng hôm sớm. Cha đã từng vất vả sớm chiều mưa nắng, để anh em hắn được cắp sách đến trường. Ngày ngày cha lên rẫy, đốt lò than, vun xới đám ruộng cày. Mưa nắng bao mùa bàn tay cha sạm cháy, lưng khô chai những vết xước cây rừng. Hắn đã từng chứng kiến, những buổi chiều mưa bay bão tới. Cha đi về ngược gió thổi bàn chân. Cha vững chãi để mẹ và các con tựa lấy, vững bước đi theo năm tháng giữa dòng đời.

Sáng và chiều chuông ngân tháp nhà thờ vọng đổ, cha vội vàng giục dậy những đứa con. Đến nhà thờ kinh lễ để cầu xin. Ơn Thiên Chúa ban Thánh Linh soi sáng. Mùa đông về giáng sinh đến, hắn thấy cha vụng về làm hang đá đón Chúa sinh. Ôi những kỷ niệm mùa đông với cha hắn ghi tạc trong dạ, mỗi lần giáng sinh là mỗi lần hắn trăn trở, phải chi cha đừng đi vào thinh lặng, để hắn còn bập bẹ hai tiếng cha ơi.

Giớ đây, hắn được gọi là Cha, nhưng sao mỗi lần về thắp nhang trước mộ, hắn cứ ngỡ mình là trẻ trâu nghịch ngợm. Bị cha đánh đòn khiển trách lắm bao phen. Mùa đông mừng Chúa Giáng sinh, những câu kinh mỗi ngày thổn thức, cầu cho cha nơi ấy thiên đường.

Linh mục Giacobe Tạ Chúc

Từ khóa:

cõi đời, còn nữa

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin mới