Văn Tế Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/03/2017 20:54 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

VĂN TẾ ĐỨC CHA GIU-SE VŨ DUY THỐNG

(Sinh 02.7.1952, tạ thế 01-3-2017, hưỏng thọ 65 tuôỉ)

 

Danh xưng Duy Thống!

Thánh hiệu Giu-se.

Tắt ánh Văn- Khuê;

Mờ làn Thiên cáp. (1)

 

Khi xưa:

Làng Cao Mộc - Thái Bình, Nhâm Thìn khứ (1952) khởi sinh chào trái đất;

Xứ Bình Tuy - Bình Thuận, Đinh Dậu lai (2017) quy tử biệt nhân gian.

Tuổi ấu thơ mong đến nhà tràng;

Thời niên thiếu ước vào chủng viện.

 

Nghiên với bút siêng năng tu luyện;

Sách cùng đèn chăm chỉ trau dồi.

Dẫu đường trơn khúc khuỷu, vững theo ơn Thiên triệu kêu vời;

Dù lối hẹp quanh co, kiên tiếng gọi Thánh ân đốc thúc.

 

Đến một ngày:

Lên bàn thánh phó dâng hàm linh mục;

Tới điện thờ đoan hứa phẩm thiên sai.

Quẩy nhẹ tênh hành lý, cấy Phúc âm nhà Tân Mỹ ngày ngày;

Xách đơn giản tư trang, gieo thông điệp xứ Bạch Đằng tháng tháng.

 

Nhận bài sai, về chủng viện vun bồi tưới tắm;

Tuân bổ nhiệm, đến giảng đường huấn luyện trồng ươm.

Mong sinh hoa nảy lộc thơm hương;

Đợi kết quả trĩu cành ngọt dịu.

 

Vì đèn sách theo đòi, cứ lẽo đẽo dằng dai kéo níu;

Bởi bút nghiên nặng nợ, còn nhì nhằng đeo đẳng thiết tha. 

Rời Việt nam để học hỏi tinh hoa;

Sang nước Pháp hòng thâu gom tinh tuý.

 

Trở về cố quốc tiếp vun trồng tu sĩ;

Quay lại quê nhà mong uốn nắn môn sinh.

Chức giáo sư khai phá anh minh;

Ngôi Giám mục nâng dìu sáng suốt.

 

Đời mục tử chân đồng đâu chùn bước;

Kiếp chủ chăn gối sắt chẳng sờn gan.

Từ Sài gòn việc phụ tá nhiệt tâm;

Đến Phan thiết ngôi chính toà toàn trí.

 

Hát vi vút với rừng xanh, ảnh lạc thanh tùng lý;

Vui rì rào cùng biển biếc, thần lưu tử trướng trung.(2)

Dẫn đàn chiên vào suối ngọt ung dung;

Dìu tín hữu đến đồng thơm ngan ngát.

 

Trao hướng dẫn thiên ân, lão giả tồn số thành nan trắc;

Cậy an bài thánh sủng, địa chi giác tình bất khả chung.(3)
Ngày cất bước, mãi truyền ban công bố tin mừng;

Đêm chong đèn, luôn thao thức suy tư khắc khoải.

 

Giáo dục thâm ân - chung thân cảm đái;
Hạo nhiên chính khí - vạn cổ trường tồn.(4)

Ngôn phong rổn rảng với triệu hồn;

Lý lẽ phơi bày cùng trăm họ.

 

Thương ôi!

Bỗng đột nhiên, Làn phế phủ lên cơn loạn thở;

Ngay lập tức, mạch tâm cơ rối nhịp vùng nhồi.

Trí còn thông mà xác thể rã rời;

Hồn vẫn sáng sao hình hài khó quản.

 

Ai có biết chăng, bởi định mệnh trời ban hạn mãn;

Người đâu suy thấu,do căn phần Chúa khiến vừa xong.

Hồn bay lên Thiên quốc nhận công;

Xác nằm xuống địa phần hoàn bụi.

 

Chúng con:

Phút vĩnh biệt bơ vơ, tình nhân thế khóc cha vạn nỗi;

Giờ chia ly lạc lõng, nghĩa trần gian than chủ trăm đường.

Dâng vòng hoa run rẩy rất yêu thương;

Thắp ánh nến bập bùng nhiều cảm mến.

 

Hợp lòng khẩn nguyện;

Chung trí cầu xin.

Chúa muôn đời hằng sống, cho cha về cập bến quang vinh;

Đấng vạn thế chí nhân, đón hồn đến neo bờ hạnh phúc.

 

Khẩn phục!

Quỳ dâng!!!

 

Bùi Nghiệp cẩn bút


 

(1) Tên các vì sao tượng trưng chiếu mệnh, tiêu biểu cho tài chữ nghĩa văn chương.

(2) Hình ảnh lạc trong tùng xanh, tinh thần lưu giữa trướng tím.

(2) Sống chết số trời khôn biết, mất còn tình nghĩa khó quên.

(4) Dạy dỗ ơn sâu, trọn đời tưởng nhớ, hạo nhiên chính khí, muôn thuở vẫn còn.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 125 trong 26 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận

Nối tiếp truyền thống tốt đẹp của những năm trước, ngày 21 tháng năm của mùa Phục sinh 2017 này, Ban Caritas Giáo phận Phan Thiết đã tổ chức Lễ hội cho người có hoàn cảnh đặc biệt...

Tin mới