Những đôi mắt biếc

Thứ năm - 02/01/2020 03:32


Một cảm xúc cứ đong đầy, khi câu chuyện kết, lúc phim vừa xong, tiếc nuối.

Nhờ mắt biếc, người ta nhớ lại bao kỉ niệm thân thương một thời trên chiếc xe băng băng qua những con đường làng đầy nắng và gió, đậm hương của cỏ, thắm vị của hoa. Qua mắt biếc, người ta cảm thấy trân trọng những giây phút bên người mình yêu, có những nụ hôn đắm say hơn, có những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm thật ấm áp tình nồng. Dù nhìn, hay cảm đến đâu, dù thấu, hay hiểu thế nào, có lẽ mắt biếc vẫn rơi vào vòng xoay của cái phận bạc nơi đời nơi ta.

Đôi mắt biếc vẫn đẹp mặc cho dòng đời có đổi có thay, nó vẫn rất đẹp, cuốn hút bao con tim si tình. Nó lôi kéo con người ta vào trong môt thiên đường kì diệu, những tia nắng trong sáng ban mai, ánh huy hoàng chiều tà, cảnh sắc mặc sức đầu xuân đến tận tiết giá lạnh nơi cuối đông. Nó dẫn lối ta vào trong một tâm hồn có đủ vẻ mĩ miều, kiêu hãnh nơi tự bản chất của nó. Vẻ đẹp mê hồn, lôi cuốn, lạ lùng đến kinh ngạc, như tiếng hạc vọng ngân, như âm thanh dịu mát, như tiếng hát vẳng xa, như đời ta muôn thuở. Dẫu có đẹp, có tinh khôi nhưng đâu lôi nổi cái khổ cái bạc ra khỏi phận mình.

Đôi mắt biếc thật trong sáng với tuổi thơ bên gốc đa, sân đình, nơi nhà trường, khu xóm. Đôi mắt ngây ngô ấy dấy lên lòng cảm mến thiết tha nơi những tâm hồn yêu cái đẹp mến cái hay. Đôi mắt ấy cứ đùa vui, tinh nghịch, rồi chợt quay lại, bất ngờ chạm đến sâu thẳm nơi ta, khiến lòng ta cồn cào như sóng trào biển lấp, miệng ta bị thất thanh, chân ta bị chôn lại. Chút tình si của kẻ thư sinh ấp ủ bấy lâu đâu có thể nói lên lời, đâu cất rõ giọng ca, chỉ muốn la cà bên những thứ thân quen, mon men bên những kỉ niệm cứ cố mãi níu giữ nơi thôn quê ngày nào. Sự bình yêu nơi quê hương đồng nội, sự thanh bình bên gốc đa, đường làng, sự bình an chốn gia đình người thân cho mắt biếc sự trong sáng vô ngần, cho mắt biếc cuộc sống an nhiên hòa quyện cùng bầu khí thanh tịnh của môt thời ấu thơ.

Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì…

Mắt biếc đã có niềm vui riêng cho thế giới của mình. Còn đâu nữa nét thanh bình của làng quê, nét hồn nhiên của trẻ dại, còn đâu nữa nét yên bình bên gốc đa túp lều, nét vui tươi của rừng sim ngày ấy. Mọi thứ đổi thay mà lòng tôi đâu có hay. Mắt biếc đã tìm thấy niềm vui mới nơi phố thị hào hoa, hạnh phúc bên những thứ cao xa, chiếc xe đạp xưa đâu đủ sức giữ chân, tà áo trắng thiết tha đâu đủ sức tráng lệ, cái kẹp tóc duyên dáng đâu đủ sức cuốn hút như xưa. Mọi thứ đổi thay vì lòng người đổi dạ người thay. Tôi vẫn thương, vẫn yêu mắt biếc như thuở nào. Mắt biếc vẫn giữ nguyên cái vẻ đẹp lôi cuốn ngày nào của nó… Thế mà…đôi mắt biếc giờ đã biết buồn đau. Nó đẫm lệ ngụp lặn trong sự dối lừa, gian trá của đời, nó rưng rưng một xó xỉnh tối tăm bị đời hắt hủi, người xa lánh…Mắt biếc muốn tìm về đâu?

Mắt biếc vẫn rất muốn cười, muốn vui chứ, nhưng đời đã khiến nó đẫm lệ. Mắt biếc vẫn rất muốn hạnh phúc, bình yêu chứ, nhưng người đã khiến nó khổ đau. Nó đâu tránh khỏi những vấp ngã, đâu tránh khỏi những chông gai. Nhưng điều gì đã khiến mắt biếc phải như thế?
Phố thị phồn hoa đã che mờ mọi ký ức bình yên, trong sáng của mắt biếc. Định mệnh của mắt biếc vốn như thế rồi sao? Có lẽ nó cũng không mong điều gì cầu kì, phi lý, nó có lý do để chọn cho mình niềm vui, hạnh phúc riêng trên đất thành thị, để rồi lỡ hẹn với biết bao nhiêu hạnh phúc khác. Mắt biết đã có cơ hội chọn lựa, hạnh phúc đã trong tâm tay. Chiếc xe đạp xưa với bao kỉ niệm hay chiếc xe honda thời thịnh. Một anh chàng giản dị, tầm thương, thương trọn yêu vẹn câu thề hay một chàng trai lãng tử, hào hoa, lịch lãm với đủ thứ ăn chơi. Một cuộc sống thanh bình, âm thầm nơi thôn quê, hay chốn thị thành huy hoàng, diễm lệ…Mắt biếc đã chạy theo những ước vọng, mơ tưởng hão huyền của tuổi thanh xuân để rồi tự dẫn mình đắm chìm trong tiếc nuối, khổ đau. Mắt biếc tiếc nuối quá khứ, hối hận bản thân, chôn chân nơi thành thị, hành hạ ruột gan, than phận trách người, gượng cười chốn điêu linh…Cuối cùng, muốn níu kéo mọi thứ thì đã quá trễ, ề hề giữa hai hàng lệ, lê bước nhìn đoàn tàu của hy vọng, của tình yêu cứ mãi xa…

Mắt biếc đã lầm đã lỡ! Bạn thì sao?
Đời có biết bao số phận như mắt biếc. Một phút lầm đường một chút lạc lối. Giá như mắt biếc biết quý trọng những kỉ niệm đẹp của quá khứ, biết trân quý những khoảnh khắc, những con người đã gắn bó với mình nơi tuổi thơ bình yên. Giá như mắt biếc biết giục lòng mình trước những lời mời của đời, lời thưa của người. Giá như mắt biếc biết chọn cái đúng lựa cái hay thì chuyện người sẽ đổi thay. Giá như…Phận người vẫn tiếc nuối với bao cơ hội đến rồi lại đi như những cơn gió thoảng, chỉ cần một giây tận hưởng, một phút dừng chân, một giờ suy ngẫm thôi thì một ngày sẽ an vui. Quá khứ không phải thứ gì đó đáng bị lãng quên, hắt hủi, nhưng nó là cả một lịch sử, là cả con người hiện tại của ta, đối diện là cách giải thoát ta khỏi những ràng buộc tệ hại, nắm giữ là cách ta có sức mạnh sâu xa, trân trọng là cách ta âm thầm thêu dệt tương tai. Đời ta có vô vàn cơ hội muôn hình vạn trạng, vội vàng làm chi bởi đó không phải cuộc thi, bồng bột làm gì bởi đó đâu lãng phí, dừng để biết ta đứng ở đâu, chậm để khỏi ân hận một đời.
Có thể bạn cũng tiếc nuối cho mắt biếc khi để lỡ chuyến tàu cuối cùng, khi không thể níu kéo người thương yêu như tôi, bởi ta cũng đã có những cơ hội, cũng đã không biết trân quý những kỉ niệm một thời, không biết quý trọng một người, để một lần lỡ, lỡ cả đời.

“Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga 6,20) Tiếc nuối có thể là dấu hiệu tốt khởi đầu cho một cuộc sống mới nơi bạn, bớt tiếc nuối hơn, ít câu “giá mà…”, biết quý một thời yêu một người để chọn để lựa cho đúng cho hay. Mỗi khi có giông bão nổi lên, Đức Giê-su luôn bên bạn, và Người luôn trao những cơ hội khác nhau cho bạn và tôi.
Lyeur Nguyễn

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây