Thứ Bảy tuần 29 thường niên.

Đăng lúc: Thứ bảy - 27/10/2018 03:18 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Thứ Bảy tuần 29 thường niên.

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

 

Lời Chúa: Lc 13, 1-9

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Người còn nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

 

 

 

Suy Niệm 1: Thay Ðổi Cái Nhìn

Cùng một biến cố, nhưng người ta có thể nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Bệnh AIDS (SIDA) chẳng hạn, các nhà Y học coi đó như một thách đố cho việc tìm tòi, một số kỹ nghệ gia coi đó là dịp để tung ra các sản phẩm phòng ngừa, các nhà đạo đức thì coi đó như là chiếc roi của Thiên Chúa trừng phạt nhân loại, còn người có đức tin thực sự lại nhận ra ở đó khởi điểm của tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.

Chúa Giêsu đã nhắc đến phản ứng rất thông thường của người Do thái và có lẽ cũng là của nhiều Kitô hữu, đó là qui trách cho Thiên Chúa mọi sự trừng phạt. Khi Philatô ra lệnh xử tử một số người Galilê nổi loạn, thì người Do thái cho rằng những người này đáng bị trừng phạt vì là những kẻ tội lỗi. Khi tháp Silôê đổ xuống làm một số người chết, người ta cũng bảo là họ bị Chúa phạt.

"Chúa phạt", đó có thể là phản ứng của chúng ta khi đứng trước một tai họa cho người khác. Chúng ta vừa gán cho Chúa một hình ảnh không mấy đúng đắn về công bình, vừa vô tình kết án người khác mà quên đi thân phận yếu hèn của mình.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào các biến cố với niềm tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Dù con người tội lỗi đến đâu, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, tha thứ cho họ. Ý thức về tình yêu ấy, con người cũng được mời gọi hoán cải. Càng nhận ra tình yêu Thiên Chúa, càng ý thức về thân phận yếu hèn của mình và càng phải cảm thông và yêu thương người khác nhiều hơn. Sám hối trước tiên phải là sám hối trong cái nhìn về Thiên Chúa nhân từ, đồng thời thay đổi cái nhìn đối với người khác.

Ước gì hoa trái của yêu thương, phó thác, tha thứ trổ bông trong tâm hồn và tràn ngập trong ánh mắt chúng ta.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Suy Niệm 2: Dấu Chỉ Của Thời Ðại

Trong bài Phúc Âm của ngày hôm qua chúng ta đã nghe Chúa Giêsu dạy về việc phải biết nhìn xem những dấu chỉ của thời đại, biết phân định những biến cố xảy ra theo ánh sáng của Lời Chúa. Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy một thí dụ cụ thể là Chúa Giêsu đã đọc dấu chỉ của thời đại, tức là hai biến cố đau thương vừa xảy ra: quan tổng trấn Philatô đã giết chết một số người Galilê nơi đền thờ; và tháp Silôê sập đè chết mười tám người. Chúa Giêsu đã thuật lại hai biến cố này trước: "Các ông tưởng mấy người Galilê đó tội lỗi hơn hết những người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôê đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy".

Tai họa là điều tiêu cực xảy ra, không phải là hình phạt của một vị Thiên Chúa muốn trả thù vì tội lỗi của con người và những anh chị em nạn nhân, không phải là những kẻ xấu tệ, đáng khinh. Những biến cố xảy ra là những dịp kêu gọi con người trở lại cùng Thiên Chúa. Dụ ngôn về cây vả không có trái cũng vậy.

Dụ ngôn mời gọi người nghe hãy ăn năn hối cải và thực hiện đền bù trổ sinh hoa trái tốt và thôi không lạm dụng lòng nhân từ của Thiên Chúa nữa. Mỗi tín hữu đều được mời gọi sống đức tin bằng những việc tốt lành của đức bác ái, một đức tin sống động mới xác tín cá nhân để thực hiện những công việc làm của kẻ yêu mến Thiên Chúa và anh chị em.

Trước nhan Thiên Chúa không có những phân biệt đối xử, những kỳ thị cho người này cao trọng hơn người kia. Chúng ta tự nhiên thường hay có thái độ khinh thị anh chị em và kiêu ngạo cho mình tốt lành hơn cả. Chúng ta cần thay đổi tâm thức để mặc lấy những tâm tình của Chúa, hành xử như Chúa đã nêu gương. Chúng ta hãy biến đổi con tim mình để nó đừng ích kỷ, đừng khinh dễ anh chị em, đừng xét đoán hạ thấp anh chị em, nhưng ngược lại biết mở rộng trong sự vị tha, tình huynh đệ, sự hòa hợp, tình thương, lòng nhân từ, niềm vui, sự bình an, lòng quảng đại và hy vọng. Thay đổi chính tâm hồn mình là một điều khó, một tiến trình liên lỉ, dài hạn, đòi hỏi hy sinh và can đảm cộng tác với ơn Chúa. Ðừng an ủi mình, đừng trấn an lương tâm mình bằng việc phân tích phê bình những sơ sót của anh chị em, dường như thể chúng ta tốt lành hơn: "Nếu các con không sám hối, thì các con cũng sẽ chết giống như vậy".

Lạy Chúa.

Chúng con cảm tạ Chúa vì đã luôn thức tỉnh chúng con, mời gọi chúng con sám hối, canh tân. Chúng con muốn vượt ra khỏi những vòng nô lệ của tật xấu và tội lỗi. Xin thương ban ơn thánh Chúa, thanh luyện giúp chúng con trở thành những con người mới, sống theo mẫu gương của Chúa, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi hoàn cảnh.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Suy Niệm 3: Nhận Định Về Những Tai Họa

Đức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó tội lỗi hơn mấy người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết: Không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc. 13, 2-3)

Đức Giêsu đã nói với đám dân chúng về những dấu chỉ thời đại để kêu gọi họ sám hối, kẻo quá trễ. Ngày phán xét đến bất ngờ. Phải gấp lợi dụng thời giờ hiện tại này. Ai từ chối sẽ bị cắt bỏ như cỏ dại bị ném vào lửa.

Tin Ít-ra-en

Nhiều người kể lại tin vừa xảy ra: “Ngài đã nghe tin về vụ Phi-la-tô làm ô uế đền thờ không? Tin gì? Ông ta đã thọc tiết nhiều người xứ Galilê đang dâng tế vật mừng lễ vượt qua và đã lấy máu họ hòa lẫn với máu sinh tế! Chao ôi! Tội phạm thánh. Nhưng chính Gia-vê đã liệng bỏ các tế vật đó. Trời ơi, việc đó đã không xảy ra cho những người công chính như chúng ta!”

Đức Giêsu luôn sẵn sàng dùng những sự kiện khác nhau để dạy dỗ họ biết từ bỏ cái quan niệm hẹp hòi như thế. Nhưng Người không chối có sự tương quan giữa tội lỗi và hình phạt. Hình phạt không chỉ do sự tàn ác của loài người mà còn do những tai họa tự nhiên, như tháp Si-lô-ê đổ xuống đè chết mười tám người. Phải chăng Thiên Chúa dùng những sự kiện đó khiến cho con người phải suy nghĩ. Những sự kiện này chỉ cho thấy Đức Giêsu có lý khi nói về ngày phán xét xảy ra chính lúc chúng ta không ngờ. Chúng ta đều có tội và sẽ bị hủy diệt cùng cách đó nếu chúng ta không ăn năn trở lại.

Những kẻ vô ích bị chặt bỏ:

Đức Giêsu cũng dùng lịch sử dân tộc để chứng tỏ về điểm này. Đó là ba năm nữa chờ cho cây vả sinh trái. Thế mà sau ba năm tưới bón chờ đợi, chủ ra hái trái, nó vẫn không sinh trái. Thứ cây đó quá cứng lòng, quá khô cằn, nó chỉ lo ăn uống và sinh cành lá rườm rà dưới ánh nắng ấm áp để nó bay phất phới nhởn nhơ thoải mái! Nó kéo lê cuộc sống vô ích đối với nước trời, và thà rằng chặt bỏ nó đi còn hơn.

Lịch sử cứu độ tới ngày kết thúc. Đức Giêsu đã đến dâng cho nhân loại một kỳ hạn chót. Nhờ lời Người giảng dạy và sự mạc khải tình yêu Thiên Chúa giúp ta dễ dàng ăn năn sám hối để sinh hoa trái tốt lành bằng cải thiện đời sống và làm việc lành phúc đức. Chúng ta có cố gắng lợi dụng tốt thời giờ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta không?

RC

 

Suy Niệm 4: NẾU KHÔNG SÁM HỐI, SẼ CHẾT Y NHƯ VẬY! (Lc 13,1-9)

Xem lại CN 3 MC

Đứng trước một hiện tượng xảy ra trong cuộc sống, hẳn chúng ta thấy có rất nhiều cách nghĩ từ những cái nhìn khác nhau.

Ví dụ như căn bệnh thế kỷ Sida chẳng hạn:

Có người thì dè bửu và cho rằng đây là do ăn chơi trác táng nên mới bị. Có người thì cho rằng do tội lỗi nên bị Chúa phạt. Lại có người rất cảm thông, luôn tìm cách nâng đỡ, đồng hành, hầu giúp cho người bệnh vượt qua đau khổ về tinh thần và thể xác. Hay ngang qua căn bệnh đó, cũng có những người nhận ra dấu chỉ Thiên Chúa cảnh tỉnh nhân loại về sự kiêu ngạo...

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc những người Do thái khi chứng kiến cảnh những người Galilê bị Philatô giết, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh, hay như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết. Khi chứng kiến như thế, họ cho rằng những người này do tội lỗi ngập đầu nên bị Chúa phạt chết cách bất đắc kỳ tử như vậy.

Tuy nhiên, Đức Giêsu đã dạy cho họ bài học sám hối qua các sự kiện đó, vì: nếu không lo sám hối, cải tà quy chính thì họ cũng sẽ chết và bị hủy diệt y như vậy.

Trong đời sống đạo, rất nhiều lần chúng ta có thái độ khinh miệt những người tội lỗi. Có khi sẵn sàng gán cho những người ốm đau bệnh tật, hay gặp những cảnh éo le trong cuộc sống là do Chúa phạt vì những tội lỗi của họ gây nên. Điều này cũng có thể đúng, vì Chúa có thể dùng cách thức đó để lay tỉnh lương tâm của họ để họ cải tà quy chính mà được cứu độ. Tuy nhiên, phần chúng ta, chúng ta đừng dành quyền xét đoán đó của Thiên Chúa.

Tưởng cũng nên nói thêm:  mỗi khi chúng ta coi thường người khác, ấy là lúc chúng ta tự coi mình tốt lành, đạo đức hơn người ta. Nhưng thực ra, có thật thế hay không, hay chỉ là thói đạo đức giả như những người Pharisêu khi xưa?

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết yêu thương anh chị em mình, nhất là những người tội lỗi, như Chúa đã từng yêu thương và hiến mình vì chúng ta. Đồng thời nhận ra rằng: nếu Chúa không để cho mình có thời gian sám hối, hầu quay trở về với Thiên Chúa và làm hòa với anh chị em thì mình cũng đâu khác gì người anh chị em kia...

Sự kiên trì trong yêu thương của Thiên Chúa phải làm cho chúng ta nhận ra mình bất toàn, yếu đuối. Vì thế, ngay lúc này, phải lo sám hối để trở nên con cái Chúa thực sự. Khi nhận ra điều đó, chúng ta nên có cái nhìn cứu độ của Đức Giêsu, đến để cứu những gì đã mất. Ngài luôn yêu thương những người tội lỗi cách đặc biệt. Dụ ngôn đồng bạc đánh mất; hay dụ ngôn người Cha nhân hậu; hoặc con chiên thất lạc cho thấy bản chất của Thiên Chúa là tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra tình thương của Chúa trên chúng con. Đồng thời nhận ra sự kiên trì chờ đợi của Chúa khi mong mỏi chúng con sám hối trở về. Xin Chúa cũng cho chúng con luôn có cái nhìn cảm thông với anh chị em chúng con như Chúa đã từng cảm thông và yêu thương chúng con. Amen.

Ngọc Biển SSP

 

Suy Niệm 5: Tìm trái mà không thấy

Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cảnh báo hai lần (cc. 3, 5).

“Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.”

Đức Giêsu đi từ những chuyện đau thương chết chóc

của một số người ở Galilê và Giêrusalem,

để nhắc nhở người nghe ra khỏi sự tự mãn của mình mà sám hối.

Dụ ngôn cây vả sẽ cho thấy thế nào là sám hối theo cái nhìn của Ngài.

Đơn giản sám hối là sinh trái.

Trái là điều ông chủ có ý nhắm đến khi trồng cây vả giữa vườn nho.

Ông không trồng vả để lấy củi hay bóng mát.

Cây vả có chỗ trong khu vườn và cũng có chỗ trong tâm trí ông.

Ông có một người làm vườn.

Hẳn người này đã hết sức chăm bón cho cây vả để nó sinh trái.

Ba năm trôi qua, cứ đến mùa vả, ông chủ lại đến, tìm trái và không thấy.

Những hành vi này được lặp lại như một điệp khúc mỗi năm (cc. 6-7).

Ông chủ đi từ hy vọng đến thất vọng.

Cái háo hức khi lần đầu đến cây tìm trái chẳng còn.

Ông đã kiên nhẫn, đã chờ, không phải một năm, mà ba năm.

“Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất” (c. 7).

Rõ ràng quyết định này không do sự tàn ác hay nóng nảy.

Chặt đi khi chẳng còn gì để hy vọng, khi chờ đợi đã mỏi mòn.

Cây vả đã lấy màu mỡ của đất trồng nho, mà không sinh trái.

Nó không đáp ứng ước mơ tự nhiên của ông chủ,

người đã cho nó hiện hữu ở trong khu vườn này.

“Xin cứ để cho nó lại năm nay nữa” (c. 8).

Lời xin của người làm vườn, người đã chăm sóc cây vả từ nhiều năm.

Người ấy xin cho cây vả một cơ hội,

cơ hội duy nhất và cuối cùng để tránh cái chết chắc chắn.

“Tôi sẽ vun xới, bón phân. May ra sang năm nó có trái…”

Cây vả cằn cỗi vẫn còn được hy vọng, còn được chăm sóc.

Không thấy ông chủ phản đối, chắc ông đồng ý chờ thêm một năm.

Cả ông chủ cũng nuôi lại niềm hy vọng.

Cuối cùng cây vả cằn cỗi này có ra trái không, có bị chặt không?

Dụ ngôn không cho ta câu trả lời.

Vì câu trả lời nằm ở chính tôi.

Tôi chính là cây vả ấy.

Tôi đã được trồng, được yêu, được hy vọng, được chờ, được chăm bón.

Bao điều lớn nhỏ Chúa làm cho đời tôi từ trước đến nay.

Hoa trái của cây vả đời tôi có tương xứng với những gì Chúa ban không?

Tôi suy nghĩ về sự kiên nhẫn của Chúa và cả sự thất vọng của Ngài nữa.

Chúa vẫn muốn cho tôi tiếp tục sống trên đời.

Mỗi ngày sống là quà tặng của lòng thương xót.

Còn sống là còn cơ hội để sinh trái, để bày tỏ lòng sám hối ăn năn.

Dù sao câu kết của người làm vườn tốt bụng vẫn là một đe dọa.

“Nếu không ông cứ chặt nó đi!” (c. 9).

 

Cầu nguyện:

Như thánh Phaolô trên đường về Đamát,

xin cho con trở nên mù lòa

vì ánh sáng chói chang của Chúa,

để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt.

Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa,

ánh sáng phá tan bóng tối trong con

và đòi buộc con phải hoán cải.

Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối

chỉ vì chút tự ái cỏn con.

Xin cho con khiêm tốn

để đón nhận những tia sáng nhỏ

mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày.

Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm Chân lý

để Chân lý cho con được tự do.

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

 

 

SUY NIỆM

1. Thời sự

Hằng ngày khi đọc báo hay xem thời sự qua máy truyền hình, điều thu hút chúng ta nhất, hẳn là những tai họa: tai họa con người gây ra cho con người (cướp của, giết người, hãm hại…), tai họa do tai nạn hay thiên tai (tai nạn lao động, tai nạn giao thông, lũ lụt…). Và vào thời của Đức Giê-su, cũng có những chuyện thời sự tương tự:

Những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết,
khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng.

Mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác
đổ xuống đè chết!

(c. 1 và 4)

Khi được thông tin về những tai họa như thế, chúng ta thường hướng về người khác: phê phán và đôi khi lên án những người gây ra tai họa; và đồng thời thương cảm những người bị nạn và có nhiều lúc bày tỏ tình liên đới với họ nữa. Những phản ứng như thế là bình thường và đúng đắn nữa. Vào thời của Đức Giê-su, người ta còn coi những người bị nạn, là những người tội lỗi bị Trời phạt:

Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này
phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi
hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 
(c. 2)

Trong một hoàn cảnh khác, khi thấy một người mù bẩm sinh, các môn đệ hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Kết nối tai họa với tội lỗi, nghĩa là coi tai họa như hình phạt đối với người có tội, tuy không còn được phát biểu một cách công khai, nhưng vẫn còn tồn tại trong thâm tâm của nhiều người, và có khi của chính chúng ta nữa.

2. Sám hối

Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su mời gọi “những người đọc hay xem thời sự” thời xưa cũng như thời nay hướng về chính bản thân mình:

Nếu các ông không sám hối,
thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 
(c. 3)

Nếu không sám hối, chính chúng ta cũng tự rước tai họa vào mình, hay gây tai họa cho người khác. Không phải vì Thiên Chúa đánh phạt, nhưng những hành vi xấu tự nó có những hệ quả tai hại, mà không cần ai xử phạt. Và như tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm hay chứng kiến, một cuộc sống bị sữ dữ chi phối hay làm chủ, tự nó là một tai họa cho mình và cho người khác.

*  *  *

“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” Lời cảnh báo của Đức Giê-su thật mạnh mẽ và đáng sợ. Tuy nhiên, dụ ngôn về “cây vả trong vườn nho” mà Người kể ngay sau đó, lại làm cho chúng ta bình an hơn. Thật vậy, trong dụ ngôn, ông chủ vườn tỏ ra đòi hỏi và mất kiên nhẫn đối với cây vả chậm ra hoa ra trái:

Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái,
mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi,
để làm gì cho hại đất? 
(c. 7)

Nhưng bên cạnh ông, lại có “Người Làm Vườn” lạ lùng; người này lại tỏ ra kiên nhẫn và bày tỏ lòng thương cảm đối với cây vả, vì thế đã tìm cách bảo vệ nó:

Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. (c. 8-9)

Chúng ta có thể tự hỏi, trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, “Người Làm Vườn” trong dụ ngôn của Đức Giê-su, muốn nói về là ai vậy?

 3. Người Làm Vườn

Thánh Phao-lô, trong thư gởi tín hữu Roma, sẽ cho chúng ta biết « Người Làm Vườn » kia là ai :

Điều mà Lề Luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm: khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình. (Rm 8, 3)

Đức Ki-tô chính là « Người Làm Vườn » ; và Người không chỉ kiên nhẫn, thương cảm và bảo vệ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, nhưng Người con tình nguyện chịu chết vì chúng ta. Chính vì thế, « giờ đây, những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su, thì không còn bị lên án nữa” (Rm 8, 1).

Vậy mỗi ngày, chúng ta được mời gọi mở lòng và mở cuộc đời của chúng ta ra, để đón nhận Lời và Sự Sống của Người, để chính Người là Hạt Giống bất diệt mời gọi chúng ta “sám hối”, thương xót, tái sinh và làm sinh hoa kết quả gấp trăm trong đời sống của chúng ta, hôm nay và mãi mãi.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

 

Saturday (October 27): “Unless you repent – you will perish”

 

Scripture:  Luke 13:1-9 

1 There were some present at that very time who told him of the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. 2 And he answered them, “Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans, because they suffered thus? 3 I tell you, No; but unless you repent you will all likewise perish. 4 Or those eighteen upon whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who dwelt in Jerusalem? 5 I tell you, No; but unless you repent you will all likewise perish.” 6 And he told this parable: “A man had a fig tree planted in his vineyard; and he came seeking fruit on it and found none. 7 And he said to the vinedresser, `Lo, these three years I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down; why  should it use up the ground?’  8 And he answered him, `Let it alone, sir, this year also, till I dig about it and put on manure. 9 And if it bears fruit next year, well and good; but if not, you can cut it down.'”

 

Thứ Bảy     27-10           Nếu ngươi không ăn năn, ngươi sẽ phải chết

 

Lc 13,1-9

(1) Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. (2) Ðức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? (3) Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. (4)Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? (5) Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”.(6) Rồi Ðức Giêsu kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, (7) nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?” (8) Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. (9) May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”.

Meditation: 

 

What can a calamity, such as a political blood-bath or a natural disaster, teach us about God’s kingdom and the consequences of wrong-doing and turning away from God? Jesus used two such occasions to address the issue of sin (wrong-doing) and judgment with his Jewish audience. Pilate, who was the Roman governor of Jerusalem at the time, ordered his troops to slaughter a group of Galileans who had come up to Jerusalem to offer sacrifice in the Temple. We do not know what these Galileans did to incite Pilate’s wrath, nor why Pilate chose to attack them in the holiest of places for the Jews, in their temple at Jerusalem. For the Jews, this was political barbarity and sacrilege at its worst! 

The second incident which Jesus addressed was a natural disaster, a tower in Jerusalem which unexpectedly collapsed, killing 18 people. The Jews often associated such calamities and disasters as a consequence of sin (doing what is wrong and contrary to God’s law). Scripture does warn that sin can result in calamity! Though the righteous fall seven times, and rise again; the wicked are overthrown by calamity (Proverbs 24:16).

The time for repentance and forgiveness is right now!

The real danger and calamity which Jesus points out is that an unexpected disaster or a sudden death does not give us time to repent of our sins by acknowledging our wrong-doing and asking for pardon here and now before we die and are brought face to face with the Lord of heaven and earth when he calls us to his judgment seat. The Book of Job reminds us that misfortune and calamity can befall both the righteous and the unrighteous alike. Jesus gives a clear warning – take responsibility for your actions and moral choices and put sin to death today before it can poison your heart, corrupt your mind, and bring destruction to your body as well. Allowing sin and sinful attitudes to go unchecked in us is like a cancer which spreads and corrupts us from within and causes death if it is not cut off.

We must honestly and humbly acknowledge our sins before God and ask for his forgiveness and for his healing grace to restore and change us so that we may grow day by day into the holiness he desires for us. Holding on to sinful attitudes, and refusing to confess our wrongdoing (sins) before God to receive his pardon and healing, can only lead to one result – a corrupt heart, mind, and soul that is dead spiritually. Paul the Apostle reminds us that “the wages of sin in death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord” (Romans 6:23). Spiritual death and separation from God is a far worse condition than any physical harm or loss we might experience in this present life.Choose today for the abundant life and grace which Christ has won for you through his victory over sin and death on the Cross.

The sign of the barren fig tree

Jesus followed his warning to turn away from sin and not allow it to corrupt our minds and hearts with an illustration and story (parable) from nature and farming which his listeners would have easily understood. Good land for growing crops and fruit trees were sparse in the arrid climate of Judae and the surrounding desert regions. One very common and important source of food for the people who lived in the region of Galilee and Judea was the fig tree. Its fruit was highly prized and became a symbol of God’s fruitful blessing and provision for his people. A fig tree normally matured within three years, producing plentiful fruit. If it failed, it was cut down to make room for more healthy trees. A decaying fig tree and its bad fruit came to symbolize for the Jews the consequence of spiritual corruption caused by evil deeds and unrepentant sin.

The unfruitful fig tree symbolized the outcome of Israel’s indifference and lack of response to God’s word of  repentance and restoration. The prophets depicted the desolation and calamity of Israel’s fall and ruin – due to her unfaithfulness to God – as a languishing fig tree (see Joel 1:7,12; Habbakuk 3:17; and Jeremiah 8:13). Jeremiah likened good and evil rulers and members of Israel with figs that were either good for eating or rotten and wasteful (Jeremiah 24:2-8). Jesus’ parable depicts the patience of God, but it also contains a warning that we should not presume upon God’s patience and mercy. God’s judgment will come in due course – very soon or later. Jesus’ parable of the barren fig tree illustrates his warning about the consequences of allowing sin (wrongdoing) and moral corruption to take root in our hearts and minds. We must turn away from sinful atttitudes and sinful habits and turn to God for his transforming grace and power to change us.

Why God judges

Why does God judge his people? He judges to purify and cleanse us of all sin so that we might grow in his holiness and righteousness (being in a right relationship with God). And he disciplines us for our own good, to inspire a godly fear and reverence for him and his holy word. God is patient, but for those who persistently and stubbornly rebel against him and refuse to repent and change their course, there is the consequence that they will lose both their soul and body to hell. 

Are God’s judgments unjust or unloving? When God’s judgments are revealed in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness (Isaiah 26:9). To pronounce God’s judgment on sin is much less harsh than what will happen if those who sin are not warned to repent and turn back to God.

Don’t tolerate sin

God, in his mercy, gives us time to get right with him, but that time is now. We must not assume that there is no hurry. A sudden and unexpected death leaves one no time to prepare to settle one’s accounts when he or she must stand before the Lord on the day of judgment. Jesus warns us that we must be ready at all times. Tolerating sinful habits and excusing unrepentant sin and wrongdoing will result in bad fruit, painful discipline, and spiritual disease that leads to death and destruction. The Lord in his mercy gives us both grace (his gracious help and healing) and time to turn away from sin, but that time is right now. If we delay, even for a day, we may discover that grace has passed us by and our time is up. Do you hunger for the Lord’s righteousness (moral goodness) and holiness?

“Lord Jesus, increase my hunger for you that I may grow in righteousness and holiness. May I not squander the grace of the present moment to say “yes” to you and to your will and plan for my life.”

Suy niệm: 

 

Một thiên tai, như một vụ giết người hàng loạt chính trị hay một tai họa thiên nhiên dạy chúng ta điều gì về nước Chúa, và những hệ quả của những sự chọn lựa xấu xa và những hành động tội lỗi? Đức Giêsu sử dụng 2 sự kiện như thế để nói đến vấn đề tội lỗi và xét xử với thính giả Dothái. Philatô, người thống trị Rôma của Giêrusalem vào thời gian đó, đã ra lệnh quân lính của mình tàn sát một nhóm người Galilê đến Giêrusalem để tế lễ trong đền thờ. Chúng ta không biết những gì những người Galilê này đã làm để khiến cho Philatô nổi giận, hay tại sao Philatô chọn tấn công họ trong những nơi thánh thiện nhất dành cho người Dothái, trong đền thờ của họ ở Giêrusalem. Đối với người Dothái, đây là hành động dã man và phạm thánh nhất ở đền thờ!

 

Sự kiện thứ hai mà Đức Giêsu nói tới là một tai họa thiên nhiên, một ngọn tháp trong thành phố Giêrusalem bất ngờ bị sụp đỗ, giết chết 18 người. Người Dothái thường xem những tai họa và thiên tai như thế là kết quả của tội lỗi. Kinh thánh cảnh báo rằng tội lỗi có thể đưa đến tai họa! “Mặc dù chính nhân có ngã bảy lần cũng đứng lên được, còn kẻ ác cứ lảo đảo hoài trong cảnh tai ương” (Cn 24,16).

 

Thời gian cho sự thống hối và tha thứ chính là lúc này đây!

Nguy hiểm và thảm họa thật sự mà Đức Giêsu nhắm đến là tai họa hay cái chết bất ngờ không cho chúng ta thời gian để sám hối tội lỗi của mình bằng việc nhận thức việc làm sai trái của mình và cầu xin ơn tha thứ tại đây và lúc này trước khi chúng ta chết và được đưa tới Vị thẩm phán của trời và đất mặt đối mặt khi Người gọi chúng ta tới trước tòa phán xét của Người. Sách Gióp nhắc nhở chúng ta rằng sự bất hạnh và tai ương có thể xảy đến trên kẻ lành lẫn người dữ như nhau. Đức Giêsu đưa ra lời cảnh báo rõ ràng – hãy nhận trách nhiệm cho những hành động và những chọn lựa luân lý của mình và đoạn tuyệt với tội lỗi hôm nay, trước khi nó có thể hủy diệt tâm trí, linh hồn, và thân xác chúng ta. Việc cho phép tội lỗi và những thái độ sai trái tới chỗ không suy xét trong chúng ta giống như bệnh ung thư lây lan và phá hủy chúng ta từ bên trong và gây ra cái chết nếu như nó không bị cắt bỏ.

Chúng ta phải thành tâm và khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi mình trước mặt Thiên Chúa và xin ơn tha thứ của Người và ơn chữa lành để phục hồi và thay đổi để chúng ta có thể lớn lên mỗi ngày trong sự thánh thiện mà Người muốn cho chúng ta. Ngoan cố với những thái độ tội lỗi và từ chối xưng thú việc làm sai trái trước mặt Thiên Chúa để lãnh nhận ơn tha thứ và chữa lành chỉ có thể dẫn tới kết quả duy nhất là tâm, trí, và linh hồn thối nát, là cái chết về mặt thiêng liêng. Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng “lương bổng của tội lỗi là cái chết, còn ân sủng Chúa là sự sống vĩnh cửu trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 6,23). Cái chết về mặt thiêng liêng và sự xa cách Thiên Chúa là tình trạng tệ hại nhất hơn bất kỳ tai họa hay mất mát thể lý nào mà chúng ta cảm nghiệm được trong cuộc sống hiện tại này. Ngày hôm nay, hãy chọn lựa cuộc sống sung mãn mà Đức Kitô đã đem lại cho bạn ngang qua sự chiến thắng của Người trên tội lỗi và sự chết trên thập giá.

 

Dấu chỉ của cây vả không sinh trái

Đức Giêsu đã củng cố lời cảnh báo phải đoạn tuyệt với tội lỗi và không cho phép nó hủy diệt tâm trí mình với sự minh họa và câu chuyện (dụ ngôn) từ thiên nhiên và việc trồng trọt mà người nghe dễ dàng hiểu được. Đất tốt cho cây cối lớn lên và các cây ăn trái rất khan hiếm trong thời tiết vùng Giuđêa và có những vùng đất sa mạc bao quanh. Nguồn thực phẩm rất phổ biến và quan trọng cho những người sống trong vùng Galilee và Judea là cây vả. Trái của nó bán rất được giá và trở thành biểu tượng sự chúc phúc và quan phòng của Thiên Chúa cho dân Người. Cây vả thường sinh hoa kết trái ở năm thứ ba với nhiều hoa trái. Còn nếu không, người ta sẽ cắt bỏ để tạo khoảng trống cho những cây khác lớn mạnh hơn. Một cây vả sâu bọ với những hoa trái xấu đối với người Dothái mang biểu tượng hệ quả của sự hủy hoại thiêng liêng gây ra bởi những việc làm xấu xa và tội lỗi không sám hối.

 

 

Cây vả không sinh hoa trái mang biểu tượng kết quả của sự thờ ơ không đáp trả của dân Israel đối với lời Chúa. Các ngôn sứ mô tả sự điêu tàn và tai họa của Israel, bởi vì sự bất trung của nó đối với Thiên Chúa, như một cây vả héo tàn (xem Ge 1,7.12; Kb 3,17; Gr 8,13). Ngôn sứ Giêrêmia so sánh những người lãnh đạo và thành phần xấu và tốt của Israel với những cây vả tốt để ăn, và những cây vả thối rữa và vô ích (Gr 24,2-8). Dụ ngôn của Đức Giêsu mô tả sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, nhưng nó cũng hàm chứa một lời cảnh báo rằng chúng ta không được lạm dụng sự kiên nhẫn và lòng thương xót. Vì sự xét xử của Thiên Chúa sẽ đến – không sớm thì muộn – đúng thời đúng lúc. Dụ ngôn của Đức Giêsu về cây vả không sinh trái minh họa lời cảnh báo của Người về những kết quả của sự cho phép tội lỗi (việc làm sai trái) và sự thối nát luân lý ăn rễ sâu trong tâm trí chúng ta. Chúng ta phải đoạn tuyệt với những thái độ tội lỗi và những thói quen tội lỗi và cầu xin Thiên Chúa ơn biến đổi và sức mạnh để thay đổi chúng ta.

 

Tại sao Thiên Chúa xét xử

Tại sao Thiên Chúa xét xử dân Người? Người xét xử để thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi, để chúng ta có thể lớn lên trong sự thánh thiện và công chính của Người (được ở trong mối quan hệ lành mạnh với Thiên Chúa). Người đào luyện chúng ta vì lợi ích của chúng ta, để khơi lên lòng kính sợ Chúa và lời của Người. Thiên Chúa rất kiên nhẫn, nhưng đối với những ai cố tình và bướng bỉnh chống lại Người và từ chối ăn năn và thay đổi cuộc sống, thì sẽ có hệ quả rằng họ sẽ đánh mất linh hồn và xác họ trong Hỏa ngục.

Sự xét xử của Chúa có bất công và lạnh lùng quá không? Khi sự xét xử của Thiên Chúa được tỏ hiện trên trái đất, mọi người sẽ học biết sự công chính (Is 26,9). Công bố sự xét xử của Thiên Chúa về tội lỗi thì ít khắt khe hơn những gì sẽ xảy ra nếu các tội nhân không được cảnh báo phải ăn năn và quay trở về cùng Thiên Chúa.

Đừng khoan nhượng với tội lỗi

Thiên Chúa, trong sự thương xót, ban cho chúng ta thời gian để làm hòa với Người, nhưng thời gian đó chính là bây giờ. Chúng ta không được nghĩ rằng không có gì phải vội vã. Một cái chết bất ngờ không cho ai có thời gian để chuẩn bị tính sổ của mình khi phải đứng trước tòa xét xử của Chúa. Đức Giêsu cảnh báo chúng ta rằng chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng. Nhượng bộ những thói quen tội lỗi và biện minh cho tội lỗi không thống hối sẽ đưa tới hoa trái xấu xa và sự hủy hoại cuối cùng. Thiên Chúa đầy lòng thương xót ban cho chúng ta cả ơn sủng và thời gian để từ bỏ tội lỗi, những chính là lúc này. Nếu chúng ta trì hoãn, thậm chí chỉ một ngày, chúng ta có thể nhận ra rằng ơn sủng đã qua đi và thời giờ chúng ta đến gần. Bạn có đói khát sự công chính và thánh thiện của Chúa không?

 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng khát vọng của con đối với Chúa, để con có thể lớn lên trong sự công chính và thánh thiện. Chớ gì con không lãng phí ơn sủng của giây phút hiện tại để thưa “vâng” với Chúa, và với ý Chúa dành cho cuộc đời con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Từ khóa:

may ra

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận

Từ giữa quảng trường Tàpao hôm nay, rực tươi một màu đỏ thắm của phẩm phục mà Đức Cha Tôma, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn - Giám mục Giáo phận Bà Rịa – và hơn 140 linh mục đang...

Tin mới