Thứ Năm tuần 14 thường niên.

Đăng lúc: Thứ năm - 13/07/2017 01:24 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Thứ Năm tuần 14 thường niên.

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".

 

Lời Chúa: Mt 10, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng "Nước Trời đã gần đến". Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

"Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: "Bình an cho nhà này". Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy".

 

 

Suy Niệm 1: Chỉ thị truyền giáo

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ một số chỉ thị cụ thể liên quan đến việc thi hành sứ mệnh đã lãnh nhận. Trước hết, về chính việc rao giảng Tin Mừng: Hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong cùi được khỏi bệnh và khử trừ ma quỷ. Vì là người được Chúa ủy thác, nên phải thi hành đúng chỉ thị của Ngài: rao giảng Nước Trời, cứu vớt những người nghèo khổ, bị bỏ rơi bên lề xã hội.

Liên hệ đến tâm thức và cách sống của nhà truyền giáo, Chúa Giêsu nói đến tính cách nhưng không của việc hiến thân, tinh thần vị tha, giao tiếp hiền hòa với những ai đón nghe lời rao giảng cũng như với những ai từ chối. Ðã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Ðừng mang vàng bạc, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giầy hay cầm gậy. Vì thợ thì có quyền được nuôi ăn. Khi vào nhà nào thì hãy chào thăm và chúc lành cho nhà đó.

Chúa Giêsu không những ủy thác việc rao giảng Tin Mừng cho các môn đệ, Ngài còn muốn đời sống các ông phù hợp với lời giảng dạy. Nội dung cốt yếu của sứ điệp không do quyết định tự do hoặc sáng kiến của người rao giảng, mà là do chính Chúa Giêsu ấn định, đó là Nước Trời. Người được sai đi với tư cách là thừa tác viên phải thi hành đúng như Chúa đã truyền. Ngài mời gọi họ dấn thân sống đầy đủ mỗi ngày lý tưởng truyền giáo và lý tưởng của người môn đệ. Ðiều quan trọng phải nhớ là hành trang của nhà truyền giáo khi theo Chúa Giêsu là lời của Ngài và đời sống nghèo khó của Ngài. Tất cả những sự khác phải được coi là dư thừa, nhiều khi còn là ngăn trở cho việc truyền giáo. Kinh nghiệm cho thấy rằng những ai dấn thân sống nghèo khó và hy sinh cho người khác, sẽ được Chúa cho lại gấp trăm.

Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức sứ mệnh Chúa đã trao và quảng đại dấn thân để góp phần mở rộng Nước Chúa nơi trần gian. Xin giải thoát chúng ta khỏi những hành trang vô ích, dư thừa, cản trở việc rao giảng Tin Mừng, để chúng ta không lạc bước trong khi thi hành sứ mệnh cao cả đã lãnh nhận.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Suy Niệm 2: Gieo vãi khắp nơi

“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng.” (Mt. 10, 8-9)

Những thất vọng lớn nhỏ

Còn gì đáng thất vọng hơn là ủ một thúng cơm rượu, mà chẳng thấy nó lên men, gieo hạt lúa xuống ruộng, mà hạt vẫn nằm trơ không nảy mầm, trồng một cây bông trong vườn, mà chẳng thấy cây trổ bông bao giờ.

Còn đáng buồn hơn nữa là khi ta đã khó nhọc gieo hạt giống Nước Trời, đã cố gắng quảng bá Tin mừng, thế mà lại chẳng được nhìn thấy kết quả của những nỗ lực kia. Nhiều linh mục cũng như giáo dân đang hoạt động mục vụ cách này cách khác, thường có cảm giác như mình đang làm việc luống công. Đã chẳng được ai nghe theo, lại còn bị nhiều người tỏ ra lãnh đạm hoặc chống đối. Thế là họ đâm ra chán nản, muốn buông xuôi.

Đừng lên cơn đau tim

Trong đoạn Phúc âm chúng ta vừa đọc, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết là người ta sẽ không đón tiếp các ông. Nhiều người sẽ không muốn biết gì về các ông. Có kẻ sẽ đóng chặt cửa nhà khi vừa thoáng thấy bóng dáng của các ông.

Chúa kêu gọi các môn đệ đừng quá lo lắng bồn chồn, đừng mất bình tĩnh, đừng kích thích cơn đau tim. Những chuyện đó phải có thôi. Nếu người ta không đón tiếp, hãy phủi bụi chân và đi nơi khác. Nếu hạt gieo chỗ đất ấy không mọc lên, đừng ngần ngại đi gieo vãi trên những mảnh đất mới khác.

Chớ gì đây là nguyên tắc để ta hành động. Dừng đâm đầu vào tường, vì có ích gì; đừng như trái banh xì hơi vì sẽ không lăn được như ta muốn. Thiên Chúa yêu cầu ta cứ rộng tay gieo vãi, gieo vãi muôn nơi không biết mệt mỏi. Nếu chuyện ta trù tính không tién hành được, hãy tính đến chuyện khác. Nếu những người ta muốn đem tin mừng đến cho họ, lại bịt tai không muốn nghe, hãy nói cho người khác. Ta cứ gieo đi, gieo khắp nơi. Chưa vội nghĩ đến mùa thu hoạch.

 

Suy niệm 3:

  1. Lời và Luật

Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Đức Giê-su căn dặn rất chi tiết, chi tiết đến độ không thể thực hiện được: “Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy”; và Đức Giê-su còn có nhiều lời mời gọi tương tự (x. Mt 5, 19-48). Tuy nhiên, nếu chúng ta không sống theo lời của Đức Giê-su, thì chúng ta sẽ giống như người xây nhà trên cát (x. Mt 7, 24-27), sẽ chẳng sinh hoa kết quả để tôn vinh Thiên Chúa (x. Ga 15, 5; 21, 3-6).

Đức Giê-su cố ý nói thật triệt để như thế, để một đàng chúng ta không thể biến lời của Ngài thành lề luật, hiểu theo chữ viết, đàng khác mặc khải cho chúng ta một năng động được thúc đẩy và lôi cuốn bởi Thần Khí. Bỡi lẽ, Lời Chúa là thần khí (x. 2Cr 3, 17). Không như một bản luật, những lời của Đức Giê-su không mô tả cho chúng ta những hành vi phải thực hiện một cách chính xác, nhưng mời gọi chúng ta tiến tới, nếu cần thiết, thật xa theo năng động mà lời của Người gợi ra.

Ngoài ra, Đức Giê-su còn căn dặn khá chi tiết: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel”. Như thế, khi thi hành sứ vụ, chúng ta luôn phải thi hành theo sự hướng dẫn của Lời Chúa, được lắng nghe trong cầu nguyện, qua việc nhận định thiêng liêng. Trong những lời này, Đức Giê-su còn nêu rõ đối tượng của sứ vụ rao giảng Nước Trời: “các con chiên lạc nhà Israel”. Như thế, trong sứ vụ, người môn đệ luôn phải lựa chọn đối tượng ưu tiên; và khi lựa chọn, đừng quên “các con chiên lạc” của Chúa hiện diện ở giữa chúng ta, ở ngay bên cạnh chúng ta.

 

  1. Nước Trời và dấu chỉ nhưng không

Lời rao giảng « Nước Trời đã đến gần » đi đôi với một dấu chỉ, đó là dấu chỉ « nhưng không » : « Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy ». Có thể nói, nếu chúng ta không kinh nghiệm sự nhưng không, không thực hành sự nhưng không, không xây dựng sự nhưng không, thì Nước Trời sẽ không hiện diện ở giữa chúng ta. Bởi vì Nước Trời là Nước của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là nhưng không.

Thiên Chúa là nhưng không, bởi vì Ngài tạo dựng nên muôn loài muôn vật và tạo dựng nên chính loài người chúng ta, khi chúng ta chưa làm được gì, chưa lập công được gì. Giống như cha mẹ trước khi sinh con, cha mẹ đã cho rất nhiều và còn muốn cho hơn cả cái mình có, hơn nữa, còn tha thứ và bao dung trước, dù người con sẽ như thế nào đi chăng nữa.

Trong đời dâng hiến, Chúa gọi chúng ta đi theo Ngài trong một Hội Dòng, khi chúng ta chưa làm được gì cho Chúa và cho Dòng. Trong đời hôn nhân, Chúa ban tặng cuộc đời người này cho người kia, khi mà cả hai chưa làm được gì cho nhau. Lãng quên điều này, chúng ta không thể sống hạnh phúc và không thể sống đến cùng ơn gọi của mình ; và nhất là không để cho Nước Trời trị đến trong ngay tâm hồn chúng ta và ở giữa gia đình, Cộng Đoàn của chúng ta.

Vì thế, khi đọc lại đời mình, chúng ta được mời gọi nhận ra tình yêu nhưng không của Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhưng không trong ơn huệ sự sống và cũng nhưng không trong ơn tha thứ. Và ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm này : sự sống đích thật, chỉ có thể sinh ra và lớn lên được trong sự nhưng không mà thôi. Cuộc sống của chúng ta, nhất là trong Cộng Đoàn và ngay cả trong xã hội, nếu không có sự nhưng không, sẽ bị bóp nghẹt. « Nhưng không » thì ngược với « sòng phẳng ». Nếu Thiên Chúa là « sòng phẳng », thì không có sự sống, và nếu có, sự sống cũng không thể được duy trì ; giữa chúng ta cũng vậy, nếu chỉ là sòng phẳng, sẽ không có chúng ta trên đời, và nếu có, con người sẽ loại trừ nhau và cuộc sống sẽ trở nên gánh nặng không thể chịu nổi ; và nếu chúng ta sống sòng phẳng với nhau, chúng ta sẽ không có ngày hôm nay ở Cộng Đoàn này, chúng ta được qui tụ từ rất xa trong niềm vui sống ơn gọi như thế này.

Chúng ta đón nhận sự sống, sự sống trên đời và sự sống trong ơn gọi (tu trì, gia đình) nhưng không chúng ta được mời gọi cũng trao ban nhưng không, bằng cách phục vụ nhưng không cho sự sống : sự sống thể lí (quan tâm đến những người nghèo hèn, bệnh tật) và sự sống nhân linh (con người sống không nguyên bởi không khí, nghĩa là nhu cầu, nhưng còn bầu khí ; ma quỉ thường làm ô nhiễm và tấn công vào bầu khi Cộng Đoàn và gia đình, tương quan giữa chúng ta : mù lòa, câm điếc, tê liệt đối với nhau). Những dị tật, vết thương, hiểu lầm, hiểu sai về mình, về Chúa, về nhau… là bệnh thật sự, thật khó chữa và cần phải chữa.

  1. Tất cả là ơn huệ

Lời dặn của Đức Giê-su thật là nhiệm nhặt : « Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy ». Nếu làm theo, nhất là trong thời đại ngày nay, chúng ta sẽ không thể rao giảng được mấy ngày, thậm chí không đi xa được, vì không « đi dày dép hay cầm gậy », vốn là những phương tiện đi lại !

Lời dặn của Đức Giê-su muốn nhắc nhở chúng ta rằng, sứ vụ của chúng ta phải được thi hành dựa trên ơn Chúa, chứ không phải là dựa trên các phương tiện và tài năng của chúng ta ; và nếu có các phương tiện và tài năng, thì tất cả là ơn huệ Chúa ban để chia sẻ và phục vụ. Và sẽ có lúc, chúng ta được mời gọi thực hiện kinh nghiệm nghèo khó và bất lực của các môn đệ trong phép lạ « Bánh hóa nhiều » (x. Mt 14, 13-21) hay như kinh nghiệm này của thánh Phao-lô : « Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người quả quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” » (2Cor 12, 8-9).

Đó chính là hành trình của « hạt lúa mì » mà Đức Ki-tô sẽ hoàn tất trong mầu nhiệm Vượt Qua, và mời gọi mỗi người chúng ta cùng đi với Người hôm nay.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Suy niệm 4:

Trước khi sai các Tông Đồ lên đường truyền giáo, 
Thầy Giêsu đã dặn dò họ nhiều điều. 
Họ được sai đến với ai: với những đồng bào của họ là người Israel. 
Sau này họ mới được sai đến với dân ngoại, với mọi dân tộc (Mt 28, 20). 
Họ đến để làm gì: rao giảng về Nước Trời gần đến, 
chữa bệnh, hoàn sinh kẻ chết, khử trừ ma quỷ ra khỏi lòng người (c. 8). 
Họ đến để đem lời chúc bình an cho những ai mở lòng lãnh nhận (c. 12). 
Họ không nên mang theo những gì: tiền vàng, bạc hay đồng để giắt lưng, 
bao bị để đựng đồ, hai áo để thay đổi, giày dép để bảo vệ đôi chân, 
cả chiếc gậy vừa để đi đường xa, vừa đề phòng nguy hiểm (cc. 9-10). 
Cách hành xử của họ cũng được Thầy nói rõ. 
Họ làm mọi việc mà không đòi bất cứ điều gì để trả công. 
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (c. 8). 
Họ đã nhận được Nước Trời như một món quà, 
họ cũng muốn trao đi như một quà tặng. 
Điều duy nhất họ mong là được người ta lo cho thức ăn, chỗ ở. 
“Vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (c. 10). 
Khi nghe lời dặn dò của Thầy Giêsu, 
chúng ta thấy ngay mẫu người tông đồ mà Thầy mơ ước. 
Đó là con người bị cuốn hút bởi những bận tâm về Nước Trời, 
nên siêu thoát khỏi mọi vướng bận trần tục. 
Nước Trời phong phú và giàu có đủ làm họ mãn nguyện, 
nên họ coi nhẹ chuyện ở, chuyện mặc, chuyện ăn. 
Chính lối sống đơn sơ giản dị, thậm chí thiếu thốn của họ, 
là một lời chứng về những gì trên cao. 
Họ cũng phải chấp nhận mình có thể bị từ chối, không được đón tiếp. 
Một thành, một làng hay một nhà có thể không chấp nhận Tin Mừng, 
và họ phải khiêm tốn tìm đến nơi thuận lợi hơn (c. 14). 
Các tông đồ thế kỷ 21 hẳn không thể sống theo nghĩa đen những lời trên đây, 
nhưng cũng không được gạt bỏ tinh thần mà Đức Giêsu vẫn muốn ta giữ mãi. 
Nhẹ nhàng, thanh thoát, khó nghèo, phó thác, không tính toán lợi danh, 
gieo rắc niềm vui và an bình, chữa lành và giải phóng con người khỏi nô lệ. 
Và trên hết là một lòng yêu mến Thiên Chúa nồng nàn, 
và một lòng yêu thương cháy bỏng đối với đoàn chiên vất vưởng bơ vơ. 
Đó vẫn là hành trang muôn thuở của người tông đồ qua mọi thời đại. 
Thời nay người tông đồ được trang bị nhiều phương tiện hiện đại, 
với những cơ sở vững vàng, với số vốn ổn định, với tri thức bằng cấp đầy đủ. 
Những điều đó vẫn không khiến chúng ta bỏ rơi tinh thần của Thầy Giêsu. 
Bởi lẽ mất tinh thần của Thầy, chúng ta chẳng còn là tông đồ nữa. 
Thánh Phanxicô Assisi đã bị đánh động khi đọc đoạn Tin Mừng này. 
Và ngài đã muốn đưa Giáo hội trở lại với lối sống nghèo khó. 
Rất có thể việc truyền giáo của chúng ta ở châu Á chưa có kết quả 
chỉ vì chưa có những tông đồ dám sống triệt để lời dặn dò của Thầy Giêsu. 
Mà lời dặn dò của Thầy lại rất hợp với tinh thần của người châu Á. 

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, 
xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin 
để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày, 
nơi khuôn mặt khốn khổ 
của tất cả những người bị thử thách: 
những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn, 
nhưng vì thiếu Lời Chúa; 
những kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước, 
nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương; 
những kẻ vô gia cư, 
không chỉ tìm kiếm một mái nhà, 
nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương; 
những kẻ bệnh hoạn và hấp hối, 
không chỉ trong thân xác, 
nhưng còn trong tinh thần nữa, 
bằng cách thực thi lời hy vọng này: 
“Điều mà ngươi làm 
cho người bé mọn nhất trong anh em 
là làm cho chính Ta” 
(Chân phước Têrêxa Calcutta) 

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

 

 

SUY NIỆM:

1. Lời và Luật

Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Đức Giê-su căn dặn rất chi tiết, chi tiết đến độ không thể thực hiện được: “Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy”; và Đức Giê-su còn có nhiều lời mời gọi tương tự (x. Mt 5, 19-48). Tuy nhiên, nếu chúng ta không sống theo lời của Đức Giê-su, thì chúng ta sẽ giống như người xây nhà trên cát (x. Mt 7, 24-27), sẽ chẳng sinh hoa kết quả để tôn vinh Thiên Chúa (x. Ga 15, 5; 21, 3-6).

Đức Giê-su cố ý nói thật triệt để như thế, để một đàng chúng ta không thể biến lời của Ngài thành lề luật, hiểu theo chữ viết, đàng khác mặc khải cho chúng ta một năng động được thúc đẩy và lôi cuốn bởi Thần Khí. Bỡi lẽ, Lời Chúa là thần khí (x. 2Cr 3, 17). Không như một bản luật, những lời của Đức Giê-su không mô tả cho chúng ta những hành vi phải thực hiện một cách chính xác, nhưng mời gọi chúng ta tiến tới, nếu cần thiết, thật xa theo năng động mà lời của Người gợi ra.

Ngoài ra, Đức Giê-su còn căn dặn khá chi tiết: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel”. Như thế, khi thi hành sứ vụ, chúng ta luôn phải thi hành theo sự hướng dẫn của Lời Chúa, được lắng nghe trong cầu nguyện, qua việc nhận định thiêng liêng. Trong những lời này, Đức Giê-su còn nêu rõ đối tượng của sứ vụ rao giảng Nước Trời: “các con chiên lạc nhà Israel”. Như thế, trong sứ vụ, người môn đệ luôn phải lựa chọn đối tượng ưu tiên; và khi lựa chọn, đừng quên “các con chiên lạc” của Chúa hiện diện ở giữa chúng ta, ở ngay bên cạnh chúng ta.

2. Nước Trời và dấu chỉ nhưng không

Lời rao giảng « Nước Trời đã đến gần » đi đôi với một dấu chỉ, đó là dấu chỉ « nhưng không » : « Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy ». Có thể nói, nếu chúng ta không kinh nghiệm sự nhưng không, không thực hành sự nhưng không, không xây dựng sự nhưng không, thì Nước Trời sẽ không hiện diện ở giữa chúng ta. Bởi vì Nước Trời là Nước của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là nhưng không.
Thiên Chúa là nhưng không, bởi vì Ngài tạo dựng nên muôn loài muôn vật và tạo dựng nên chính loài người chúng ta, khi chúng ta chưa làm được gì, chưa lập công được gì. Giống như cha mẹ trước khi sinh con, cha mẹ đã cho rất nhiều và còn muốn cho hơn cả cái mình có, hơn nữa, còn tha thứ và bao dung trước, dù người con sẽ như thế nào đi chăng nữa.
Trong đời dâng hiến, Chúa gọi chúng ta đi theo Ngài trong một Hội Dòng, khi chúng ta chưa làm được gì cho Chúa và cho Dòng. Trong đời hôn nhân, Chúa ban tặng cuộc đời người này cho người kia, khi mà cả hai chưa làm được gì cho nhau. Lãng quên điều này, chúng ta không thể sống hạnh phúc và không thể sống đến cùng ơn gọi của mình ; và nhất là không để cho Nước Trời trị đến trong ngay tâm hồn chúng ta và ở giữa gia đình, Cộng Đoàn của chúng ta.

Vì thế, khi đọc lại đời mình, chúng ta được mời gọi nhận ra tình yêu nhưng không của Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhưng không trong ơn huệ sự sống và cũng nhưng không trong ơn tha thứ. Và ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm này : sự sống đích thật, chỉ có thể sinh ra và lớn lên được trong sự nhưng không mà thôi. Cuộc sống của chúng ta, nhất là trong Cộng Đoàn và ngay cả trong xã hội, nếu không có sự nhưng không, sẽ bị bóp nghẹt. « Nhưng không » thì ngược với « sòng phẳng ». Nếu Thiên Chúa là « sòng phẳng », thì không có sự sống, và nếu có, sự sống cũng không thể được duy trì ; giữa chúng ta cũng vậy, nếu chỉ là sòng phẳng, sẽ không có chúng ta trên đời, và nếu có, con người sẽ loại trừ nhau và cuộc sống sẽ trở nên gánh nặng không thể chịu nổi ; và nếu chúng ta sống sòng phẳng với nhau, chúng ta sẽ không có ngày hôm nay ở Cộng Đoàn này, chúng ta được qui tụ từ rất xa trong niềm vui sống ơn gọi như thế này.

Chúng ta đón nhận sự sống, sự sống trên đời và sự sống trong ơn gọi (tu trì, gia đình) nhưng không chúng ta được mời gọi cũng trao ban nhưng không, bằng cách phục vụ nhưng không cho sự sống : sự sống thể lí (quan tâm đến những người nghèo hèn, bệnh tật) và sự sống nhân linh (con người sống không nguyên bởi không khí, nghĩa là nhu cầu, nhưng còn bầu khí ; ma quỉ thường làm ô nhiễm và tấn công vào bầu khi Cộng Đoàn và gia đình, tương quan giữa chúng ta : mù lòa, câm điếc, tê liệt đối với nhau). Những dị tật, vết thương, hiểu lầm, hiểu sai về mình, về Chúa, về nhau… là bệnh thật sự, thật khó chữa và cần phải chữa.

3. Tất cả là ơn huệ

Lời dặn của Đức Giê-su thật là nhiệm nhặt : « Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy ». Nếu làm theo, nhất là trong thời đại ngày nay, chúng ta sẽ không thể rao giảng được mấy ngày, thậm chí không đi xa được, vì không « đi dày dép hay cầm gậy », vốn là những phương tiện đi lại !

Lời dặn của Đức Giê-su muốn nhắc nhở chúng ta rằng, sứ vụ của chúng ta phải được thi hành dựa trên ơn Chúa, chứ không phải là dựa trên các phương tiện và tài năng của chúng ta ; và nếu có các phương tiện và tài năng, thì tất cả là ơn huệ Chúa ban để chia sẻ và phục vụ. Và sẽ có lúc, chúng ta được mời gọi thực hiện kinh nghiệm nghèo khó và bất lực của các môn đệ trong phép lạ « Bánh hóa nhiều » (x. Mt 14, 13-21) hay như kinh nghiệm này của thánh Phao-lô : « Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người quả quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” » (2Cor 12, 8-9).

Đó chính là hành trình của « hạt lúa mì » mà Đức Ki-tô sẽ hoàn tất trong mầu nhiệm Vượt Qua, và mời gọi mỗi người chúng ta cùng đi với Người hôm nay.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

 

Thursday (July 13):  “Freely have you received – freely give”

 

Scripture:  Matthew 10:7-15

7 And preach as you go, saying, `The kingdom of heaven is at hand.’ 8 Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying, give without pay. 9 Take no gold, nor silver, nor copper in your belts, 10 no bag for your journey, nor two tunics, nor sandals, nor a staff; for the laborer deserves his food. 11 And whatever town or village you enter, find out who is worthy in it, and stay with him until you depart. 12 As you enter the house, salute it. 13 And if the house is worthy, let your peace come upon it; but if it is not worthy, let your peace return to you. 14 And if any one will not receive you or listen to your words, shake off the dust from your feet as you leave that house or town. 15 Truly, I say to you, it shall be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town.

Thứ Năm     13-7                Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không

 

Mt 10,7-15

7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.10Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.12Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.14 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại.15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.

Meditation: Do you believe that the Gospel has power to change your life and the lives of others? Jesus gave his disciples a two-fold commission to speak in his name and to act with his power. The core of the Gospel message is quite simple: the kingdom (or reign) of God is imminent! What is the kingdom of God? It is that society of men and women who freely submit to God and who honor him as their Lord and King. In the Lord’s prayer we pray for God to reign in our lives and in our world: May your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven.

 

Doing the works which Jesus did 

Jesus also commissioned his disciples to carry on the works which he did – bringing the healing power and mercy of God to the weary and oppressed. The Gospel has power to set people free from sin, sickness, fear, and oppression. The Lord Jesus will free us from anything that keeps us from loving him and our neighbor with joy and confidence.

Sharing generously what God has given to each one of us 

Jesus said to his disciples: Freely you have received, freely give. What they have received from Jesus they must now pass on to others without expecting a favor in return, whether it be in the form of a gift or payment. They must show by their attitude that their first interest is in serving God, not receiving material gain. They must serve without guile, full of charity and peace, and simplicity. They must give their full attention to the proclamation of God’s kingdom and not be diverted by other lesser things. They must  travel light – only take what was essential and leave behind whatever would distract them – in order to concentrate on the task of speaking the word of the God. They must do their work, not for what they can get out of it, but for what they can give freely to others, without expecting special privileges or reward. “Poverty of spirit” frees us from greed and preoccupation with possessions and makes ample room for God’s provision. The Lord wants his disciples to be dependent on him and not on themselves.

Support the work of the Gospel with your resources 

Secondly, Jesus said: the worker deserves his sustenance. Here we see a double-truth: the worker of God must not be overly-concerned with material things, but the people of God must never fail in their duty to give the worker of God what he or she needs to sustain themselves in the Lord’s service. Do you pray for the work of the Gospel and do you support it with your material and financial resources?

Jesus ends his instructions with a warning: If people reject God’s invitation and refuse his word, then they bring judgment and condemnation on themselves. When God gives us his word there comes with it the great responsibility to respond. Indifference will not do. We are either for or against God in how we respond to his word. God gives us his word that we may have life – abundant life in him. He wills to work in and through each of us for his glory. God shares his word with us and he commissions us to speak it boldly and simply to others. Do you witness the truth and joy of the Gospel by word and example to those around you?

 

 

“Lord Jesus, may the joy and truth of the Gospel transform my life that I may witness it to those around me. Grant that I may spread your truth and your light wherever I go.”

Suy niệm: Bạn có tin rằng Tin mừng có sức mạnh thay đổi cuộc đời bạn và cuộc đời người khác không? Ðức Giêsu đã ban cho các môn đệ cả hai sứ mệnh: rao giảng nhân danh Người và hành động với sức mạnh của Người. Điểm nồng cốt của sứ điệp Tin mừng thật là đơn giản: Vương quốc (hay triều đại) Thiên Chúa đã đến gần!Nước Chúa là gì? Là xã hội của những người nam và nữ tự nguyện vâng phục Thiên Chúa và tôn kính Người là Vua và Chúa của họ. Trong kinh Lạy Cha, chúng ta cầu nguyện để Thiên Chúa ngự trị trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới chúng ta: Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

 

Làm những việc Đức Giêsu đã làm

Ðức Giêsu cũng đã trao cho các môn đệ thực hiện những công việc mà Người đã làm – đem lại sức mạnh chữa lành của Thiên Chúa cho những người đau khổ và bị áp bức. Tin mừng có sức mạnh giải thoát con người khỏi tội lỗi, bệnh tật, sợ hãi, và áp lực. Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta không yêu mến Người và tha nhân với niềm vui và tin tưởng.

Chia sẻ cách quảng đại những gì Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta

Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nhận lãnh nhưng không thì hãy cho đi nhưng không. Những gì họ đã nhận lãnh từ Ðức Giêsu, giờ đây họ phải chuyển cho người khác mà không mong đợi sự đền đáp nào, cho dù là quà cáp hay tiền bạc. Chúng phải bày tỏ bằng thái độ của họ rằng mối quan tâm hàng đầu của họ là phụng sự Thiên Chúa, không phải sự chiếm hữu vật chất. Họ phải phục vụ chứ không lừa đảo, đầy tình bác ái, bình an, và đơn sơ. Họ phải chú trọng hoàn toàn đến việc rao giảng vương quốc của Thiên Chúa, không được lệch hướng sang những chuyện nhỏ nhặt khác. Họ phải ra đi nhẹ nhàng – chỉ đem những gì cần thiết và bỏ lại sau lưng bất cứ thứ gì có thể làm cho họ sao lãng – để tập trung vào việc rao giảng lời Chúa. Họ phải thực hiện sứ mạng của mình, không vì những gì họ có thể lãnh nhận, nhưng vì những gì họ có thể ban tặng cho người khác cách tự do, mà không mong đợi phần thưởng hay sự đáp trả nào. “Nghèo trong tinh thần” giải thoát chúng ta khỏi sự tham lam và tích trữ của cải vật chất, và mở rộng cõi lòng cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa muốn các môn đệ phải tùy thuộc vào Người, chứ không cậy vào sức mình.

Ủng hộ công việc của Tin mừng với những năng lực tài nguyên của bạn

Kế đến, Ðức Giêsu nói rằng: Thợ thì đáng được trả công. Ở đây, chúng ta thấy có hai sự thật: người thợ của Thiên Chúa không phải quá lo lắng với những thứ vật chất, nhưng dân của Thiên Chúa không bao giờ được quên nhiệm vụ của mình là lo cho người thợ của Thiên Chúa những gì họ cần để nuôi sống họ trong sự phục vụ Chúa. Bạn có cầu nguyện cho công việc của Tin mừng và ủng hộ nó với những nguồn tài trợ của mình không?

 

Ðức Giêsu kết thúc những chỉ thị của mình với lời cảnh báo: Nếu người ta khước từ lời mời gọi của Thiên Chúa và từ chối lời Người, thì họ sẽ đến sự xét xử và kết tội chính họ. Khi Thiên Chúa ban cho chúng ta lời Người, thì đồng thời chúng ta phải có trách nhiệm đáp trả. Dửng dưng sẽ không được. Chúng ta ủng hộ hay chống lại Thiên Chúa trong cách thức chúng ta đáp trả lời Người. Thiên Chúa ban cho chúng ta lời Người để chúng ta có được sự sống sung mãn trong Người. Người sẵn sàng làm việc qua và trong mỗi người chúng ta vì vinh quang của Người. Thiên Chúa chia sẻ lời Người với chúng ta, và giao phó cho chúng ta rao giảng nó cách mạnh dạn và đơn giản cho người khác. Bạn có làm chứng cho sự thật và niềm vui của Tin mừng bằng lời nói và gương sáng cho những người xung quanh không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì niềm vui và sự thật của Tin mừng biến đổi cuộc đời con, để con có thể làm chứng về nó cho những người xung quanh con. Xin ban ơn để con có thể rao truyền chân lý và ánh sáng của Chúa bất cứ nơi nào con đi tới.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin mới