Thứ Hai tuần 20 thường niên.

Chủ nhật - 16/08/2020 08:57

Thứ Hai tuần 20 thường niên.

"Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời".

 

Lời Chúa: Mt 19, 16-22

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?"

Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn". Người ấy hỏi rằng: "Những giới răn nào?" Chúa Giêsu đáp: "Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình".

Người thanh niên thưa lại rằng: "Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng?

Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta".

Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

 

 

SUY NIỆM 1: Tôi còn thiếu điều gì?

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay gồm sáu câu đối thoại qua lại

giữa Đức Giêsu với một anh thanh niên giàu có.

Hẳn anh ấy là một người có thiện chí, khi anh đến gặp Đức Giêsu

để hỏi về chuyện phải làm điều tốt nào để có sự sống đời đời (c. 16).

Như thế sự sống đời đời là điều anh quan tâm,

và anh thực sự muốn biết cách hành động để đạt đến sự sống ấy.

Thầy Giêsu đã cho anh một câu trả lời đơn giản: hãy giữ các điều răn.

Thầy đã kể cho anh sáu điều răn (cc. 18-19),

bốn điều cấm làm và hai điều phải làm, tất cả đều liên quan đến tha nhân.

Anh cho biết mình đã sống mọi điều răn đó.

Dù vậy, anh vẫn mang trong mình một thao thức.

Chính thao thức ấy đã đưa anh đến với Thầy Giêsu để hỏi:

“Tôi còn thiếu điều gì?” (c. 20).

Anh chờ mong một câu trả lời từ vị Thầy mà anh quý mến.

Anh muốn làm một cái gì đó, muốn biết điều mình còn thiếu.

Câu trả lời của Thầy làm anh chưng hửng.

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi, bán tài sản của anh,

cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời, và đến, theo tôi.”

Như thế khi anh xin có sự sống đời đời, xin được kho tàng trên trời,

thì Thầy Giêsu đòi anh bán kho tàng dưới đất anh đang có.

Bán xong, hãy tặng cho người nghèo để chẳng mong lấy lại.

Thầy mời anh trở nên tay trắng, rồi đến và theo Thầy.

Nhưng Thầy Giêsu không đòi mọi người phải làm y như anh thanh niên,

bán hết tài sản và cho người nghèo.

Ngài cũng không đòi mọi người phải bỏ vợ con để theo Ngài y như Phêrô.

Nhưng Ngài muốn mọi người nên hoàn thiện và có sự sống đời đời.

Ngài kêu gọi mọi người làm môn đệ, theo Ngài trong hoàn cảnh của mình.

Như thế ai cũng có cái phải bỏ, phải bán, phải cho không…

Ai cũng có thể hỏi Ngài như anh thanh niên: Tôi còn thiếu điều gì nữa?

Anh thanh niên giàu có đã phấn khởi đến với Thầy Giêsu (c. 22).

bây giờ anh lại buồn rầu bỏ đi.

Anh buồn vì không muốn mất một chỗ dựa vững chắc là của cải.

Thực ra anh buồn vì không đủ tự do để đáp lại một tiếng gọi đẹp quá.

Anh muốn sự sống đời đời, nhưng không dám chọn con đường tốt nhất.

Anh muốn làm môn đệ Thầy Giêsu, nhưng tình yêu của cải lại mạnh hơn.

Nếu anh chịu tự giải phóng mình khỏi trói buộc của vật chất,

khi trở lại gặp Thầy, anh sẽ thấy mình nhẹ hơn và giàu có hơn nhiều.

Nếu hôm nay, Thầy Giêsu gặp tôi, Thầy sẽ bảo tôi còn thiếu điều gì.

Điều gì đang ràng buộc tôi khiến tôi muốn quay lưng bỏ đi ?

Xin cho tôi dám chọn Giêsu, dám mất những điều quý giá vì Giêsu,

vì có Giêsu là có tất cả.

 

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu,

nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại

chọn những cầu thủ bóng đá,

những tài tử điện ảnh

làm thần tượng cho đời mình.

Hôm nay

Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai,

và chúng con thật sự đắn đo

trước khi chọn Chúa.

Bởi chúng con biết rằng

chọn Chúa là lội ngược dòng,

theo Chúa là bước vào con đường hẹp :

con đường nghèo khó và khiêm nhu,

con đường từ bỏ và phục vụ.

Hôm nay, chúng con chọn Chúa

không phải vì Chúa giàu có,

tài năng hay nổi tiếng,

nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người.

Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa.

Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.

Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa

nhiều lần trong ngày,

qua những chọn lựa nhỏ bé,

để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con,

và để chúng con

thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

 

SUY NIỆM 2: THANH LUYỆN TÂM HỒN

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Thiên Chúa yêu thương muốn nâng con người lên. Từ bùn đất thành người. Từ con người thành con Chúa. Nhưng ma quỉ xác thịt thế gian cứ kéo ghì con người xuống. Thiên Chúa rất kiên trì thanh luyện con người khỏi những nhơ uế bùn đất xác thịt.

Khi tuyển chọn dân riêng, Thiên Chúa ra công thanh luyện con người khỏi thói dân ngoại, tôn thờ bụt thần ma quỉ. “Họ đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai-cập,…Họ đã lìa bỏ Đức Chúa để làm tôi thần Ba-an và các nữ thần Át-tô-rét”. Đó là những thần nông nghiệp và trù phú. Vừa theo dân ngoại vừa phù hợp với thú tính. Chúa trừng phạt. Họ kêu xin. Chúa lại gửi các thủ lãnh để giải thoát họ. “Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ”. Thật đáng buồn (năm lẻ).

Đến thời các tiên tri, họ không thờ ngẫu tượng nữa, nhưng lại chạy theo thói thế gian. Ham mê tìm vui thú xác thịt và của cải vật chất. Chúa lại dùng các tiên tri để thanh tẩy họ. Các tiên tri trở nên những tấm gương vừa cảnh tỉnh họ vừa để họ noi gương bắt chước. Để cảnh tỉnh dân, chính tiên tri được Chúa mời gọi sống trước sứ điệp họ loan truyền. Chúa truyền cho Ê-dê-kiên: “Hỡi con người, này Ta sẽ bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của mắt ngươi. Nhưng ngươi không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc, không được để nước mắt trào ra. Hãy rên rỉ âm thầm, đừng làm đám tang cho người chết, hãy đội khăn, đi dép, không được che râu ria, không được ăn bánh người ta đưa đến” (năm chẵn).

Đến thời Chúa Giê-su, Chúa muốn thanh luyện trái tim con người để họ hoàn toàn thuộc về Chúa. Chàng thanh niên giầu có đạo đức thật hoàn hảo. Nhưng Chúa nhìn thấu rõ đáy lòng anh. Chúa muốn thanh luyện anh. Đưa anh vào một lựa chọn quyết liệt. Chỉ chọn một mình Chúa mà thôi. Dù anh đã tốt lành. Nhưng vẫn còn gắn bó với tiền bạc hơn Chúa. Chưa đủ yêu Chúa nên không thể theo Chúa mà không được tiền bạc. Chưa đủ tin Chúa nên không thể gắn bó với kho tàng trên trời. Tiền bạc vẫn là một thứ ngẫu tượng. Vẫn là thói đời. Vẫn là cái bẫy ma quỉ xác thịt thế gian giăng ra để nhốt kín con người.

Xin Chúa thanh tẩy con sạch mọi thứ ngẫu tượng. Cho con hoàn toàn từ bỏ mọi dính bén thế gian. Cho linh hồn con hoàn toàn trong sạch. Cho con hoàn toàn chết cho thế gian. Để con chỉ còn một mình Chúa thôi.

 

SUY NIỆM 3: Ðường Ðến Sự Sống Ðời Ðời

Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có. Người thanh niên đến gặp và xin Chúa Giêsu chỉ con đường dẫn đến sự sống đời đời, đó là một ý nghĩ khôn ngoan. Tuy nhiên, thái độ của anh đáp ứng Lời Chúa Giêsu chứng tỏ anh mới chỉ có ý nghĩ một chút về sự khôn ngoan. Anh thoáng thấy của cải không phải là hạnh phúc đích thực, vì thế, anh đến với Chúa để tìm sự khôn ngoan. Khốn nỗi, con đường khôn ngoan mới vạch ra đã bị của cải cản lối khiến anh không nhận ra được rằng sự sống đời đời mới là của cải quí giá nhất mà anh phải tìm kiếm.

Người thanh niên tìm đến với Chúa Giêsu, vì nhận thấy Ngài là một tôn sư có gì khôn ngoan hơn những bậc thầy trong dân Israel mà anh thường gặp. Anh chưa nhận ra Chúa Giêsu chẳng những là tôn sư dạy sự khôn ngoan, mà còn là chính sự khôn ngoan; Ngài không chỉ đưa ra một lời dạy khôn, mà còn là lời ban sự sống đời đời; ai đón nhận và thực hiện lời Ngài sẽ được sống đời đời. Chính vì thế, anh đã sầm nét mặt, buồn sầu bỏ đi khi Chúa Giêsu bảo anh: Hãy về bán hết của cải, rồi đến theo Ngài. Anh yêu của cải hơn sự sống và hạnh phúc đời đời. Anh tưởng Lời Chúa chỉ là một trong những lời chỉ giáo muôn mặt của các bậc thầy trong Israel, có theo hay không cũng chẳng sao, cứ nắm giữ lề luật cha ông truyền lại đã đủ chiếm được Nước Trời. Do đó, anh làm sao hiểu được lời này: "Anh chỉ còn thiếu một điều".

Anh đã thực hiện những gì ghi trong lề luật, nhưng anh còn thiếu một điều, mà thiếu điều đó, những gì anh đã nắm giữ mới chỉ là thứ công chính của Biệt phái không thể vào Nước Trời được. Ðiều anh còn thiếu chính là tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là liên kết với Ngài và thực hiện Lời Ngài. Vì Lời Ngài là lời thần linh làm cho việc tuân giữ giới răn trở thành sức sống trong tâm hồn con người.

Thật ra, tự nó, của cải không cản trở người ta vào Nước Trời, nhưng thái độ ham mê của cải cản trở người ta yêu mến Thiên Chúa và Chúa Kitô.

Cần phải có tinh thần sẵn sàng từ bỏ mọi của cải, mọi đam mê, để được tự do nghe tiếng Chúa dạy dỗ trong tâm hồn. Thái độ từ bỏ của cải và đam mê, không nhất thiết bắt người ta trở thành nghèo mạt, bởi vì từ bỏ mọi sự vì Chúa và vì Tin Mừng, chẳng những không làm người ta bị thiệt thòi, mà còn mở rộng tương giao xã hội của họ, vì họ sẽ được đại gia đình nhân loại, và rồi với những thử thách đã vượt qua, họ sẽ được hưởng sự sống đời đời.

Nguyện xin Chúa kiện toàn nơi chúng ta những gì Ngài đã khởi sự, và cho chúng ta đạt tới lý tưởng là sống theo Chúa, Ðấng là đường, là sự thật và là sự sống đời đời.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

SUY NIỆM 4: Chàng Thanh Niên Nhiều Của (Mt 19,16-22)

Bài Phúc Âm hôm nay nhắc chúng ta xét đến thái độ sống của mình. Chúng ta hiện đang tôn thờ Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, hay chúng ta đang tôn thờ một thần tượng trần tục nào đó, như danh vọng, quyền hành, tiền bạc?

Tâm hồn tốt lành, tuân giữ luật Chúa và khát vọng cuộc sống đời đời, đó là những yếu tố đã thôi thúc chàng thanh niên đến gặp Chúa Giêsu. Nhưng cuộc gặp gỡ đã không đưa đến kết quả tích cực, vì chàng thanh niên chưa hoàn toàn tự do khỏi mọi bám víu trần tục. Anh ta buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.

Giữa việc tuân giữ Lề Luật và thật sự yêu mến Chúa và anh chị em bằng những cử chỉ cụ thể, chàng thanh niên bắt đầu cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu cách tốt đẹp với những phẩm tính tốt như ước muốn làm điều tốt, cố gắng tìm hiểu xem phải làm gì để trọn hảo hơn và tuân giữ những giới răn Chúa truyền dạy. Nhưng không thể dừng lại mãi nơi điểm khởi đầu này, người đồ đệ của Chúa phải tiến lên, phải thực hiện lý tưởng và đạt cho được cùng đích là Chúa Giêsu Kitô, sống với Người, được trở nên giống như Người mỗi ngày một hơn: "Nếu con muốn nên hoàn thiện, hãy bán đi tất cả những gì con có đem cho kẻ nghèo, rồi đến theo Ta".

Mỗi người chúng ta hãy tự vấn lương tâm mình: tôi có thật sự muốn hay không? Trong những giây phút cầu nguyện sốt sắng, ta có thể hỏi Chúa điều này mà không nhất quyết thực hiện bước thứ hai là làm điều Chúa soi sáng cho.

Ơn Chúa không bao giờ thiếu, nhưng chính chúng ta lại thiếu can đảm, thiếu nhất quyết, thiếu cộng tác với ơn soi sáng của Chúa. Như chàng thanh niên trong Phúc Âm, chúng ta còn bám víu nhiều điều và đã bỏ mất nhiều cơ hội để được trưởng thành trong đời sống thiêng liêng và được theo Chúa trọn vẹn hơn.

Lạy Chúa, Con muốn theo Chúa trọn vẹn cho đến cùng. Xin thương ban ơn trợ giúp cho sự yếu đuối của con người con. Xin hãy kiện toàn nơi con điều Chúa đã khởi sự.

Lạy Chúa, Xin hãy phán dạy, này con đang lắng nghe và sẵn sàng thực hiện điều Chúa muốn.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

SUY NIỆM 5: Thanh thoát để theo Chúa

Và kìa có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt, để được hưởng sự sống đời đời?”

Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn lên hoàn thiện, thì hãy đi bán hết tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải. (Mt. 19, 16. 21-22)

Để trả lời người thanh niên, Đức Giêsu không nói tới ba giới răn đầu về kính mến Thiên Chúa. Người chỉ kể đến các giới răn liên hệ đến người ta để người ta hiểu rằng muốn được hưởng sự sống đời đời, phải lo làm điều tốt cho người khác. Ai lo tìm đường tới sự sống đời đời, hoàn toàn phải biết vâng lời Thiên Chúa, nhưng họ luôn luôn phải nhớ rõ rằng họ phải thực hiện sự vâng lời Ngài dạy phải yêu người.

Tôi còn thiếu gì nữa?

Như hầu hết mọi người, chúng ta cũng có thể nói như người thanh niên giầu có rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ.” Nhưng cố gắng, sống theo giới răn đó, chưa đạt tới hoàn thiện. Phải tiến xa hơn giáo huấn cổ truyền.

Nếu anh em muốn nên hoàn thiện.

Chúng ta phải nên hoàn hảo, như Cha là Đấng hoàn hảo. Nhận biết và làm đầy đủ như giới răn dạy, chưa đủ, phải nên hoàn thiện. Hoàn thiện, hoàn thiện không phải là một lời khuyên, nhưng là một yêu cầu căn bản. Là Kitô hữu không phải lo giữ giới răn, mà chính là hiến toàn thân và yêu thương vô biên.

Đó là Tin Mừng này nói về sự hoàn thiện tổng quát cho tất cả mọi người không phân biệt ai, tuy trực tiếp nói cho người thanh niên, nhưng mọi người cũng phải dùng của cải mình có mà giúp đỡ người nghèo khó.

Trước hết, bất cứ môn đệ nào nghe thấy lời thực hiện theo yêu cầu cụ thể trong hoàn cảnh của mình. Vấn đề ở đây không phải là lo trao nộp tất cả của cải, nhưng là để mình được tự do phục vụ Thiên Chúa theo khả năng của mình có.

Chúng ta phải biết vâng theo Đức Giêsu điều ưu tiên hàng đầu, như bản văn Tin Mừng kêu gọi, là sẵn sàng chịu khổ nạn, tham dự vào sự thương khó của Người.

 

SUY NIỆM 6: TIỀN CÓ MUA ĐƯỢC NƯỚC TRỜI KHÔNG? (Mt 19, 16-22)

Chúng ta không lạ gì câu nói: “Có tiền mua tiên cũng được”. Tuy nhiên, trong cuộc sống, sự thật không phải như vậy! Vì hiển nhiên vẫn còn đó những thứ có tiền mà không mua được. Điển hình như: sức khỏe, thời gian và sự sống… Chả thế mà người ta vẫn thường nói: “ Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian”; “Tiền có thể mua được thuốc để chữa bệnh, nhưng không thể mua được sự sống...”. Điều quan trọng là chúng ta biết sử dụng đồng tiền như thế nào cho có ích. Sử dụng nó như đầy tớ hay ông chủ? Đồng tiền có phải là mục đích cuối cùng, hay nó chỉ là một phương tiện để giúp con người đạt được hạnh phúc và mục đích tối hậu của mình?

Tin Mừng hôm trình thuật một thanh niên đến xin Đức Giêsu chỉ giáo để anh tiến bước hầu hy vọng đạt được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nghe anh nói xong, Đức Giêsu đã phán: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta". Nhưng thật buồn, người thanh niên này đã lặng lẽ rút lui chỉ vì anh ta có nhiều tiền của.

Thật vậy, đồng tiền liền với khúc ruột. Đồng tiền gắn liền với cuộc sống. Đồng tiền đôi khi trở thành ông chủ tồi. Và như thế, nó đã là rào cản số một cho những ai muốn tiến xa, tiến sâu trên con đường nhân đức.

Dẫu vẫn biết trước những tai hại của nó, nhưng thực ra không ít người đã vì tiền mà bán rẻ lương tâm khi sẵn sàng trà đạp lên chân lý để đạt được mục đích “rẻ tiền”. Không thiếu người bán cả danh dự, nhân phẩm bản thân trong nghề mại dâm chỉ vì đồng tiền. Cũng không lạ gì những chuyện đâm thuê chém mướn, thay trắng đổi đen và vô luân, phi đạo đức cũng chỉ vì đồng tiền!

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết dùng của cải như là phương tiện để xây dựng tình bác ái huynh đệ và cùng nhau xây dựng Nước Trời. Bởi vì Nước Trời là kho tàng, đồng tiền chỉ là thứ trợ giúp để ta mua được kho tàng chứ nó không phải kho tàng.

Vì thế, nếu chúng ta cứ bám vào của cải vật chất quá đáng, trái tim của chúng ta sẽ bị kìm chặt nơi thế gian. Của cải thế gian sẽ đóng kín cánh cửa tâm hồn và chúng ta trở thành nô lệ của nó. Như vậy, Chúa không còn chỗ nào trong trái tim, lương tâm và cõi lòng của chúng ta, và, như một lẽ tất yếu: Nước Trời không có chỗ cho những người coi đồng tiền là ông chủ và sống ích kỷ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con khám phá và thi hành chân lý mà hôm nay Chúa dạy chúng con. Chân lý đó chính là chọn Chúa là gia nghiệp, là sự sống vĩnh cửu thì sẽ được hạnh phúc. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, ngõ hầu chúng con biết sử dụng đồng tiền mau hư chóng hết ở đời này để mua lấy Nước Trời qua sự bác ái. Amen.

Ngọc Biển SSP

 

SUY NIỆM

Bản văn Tin Mừng có cấu trúc đối xứng như sau:

(A) Người thanh niên đến với Đức Giê-su và nêu câu hỏi (c.16)

(B) Lời của Đức Giê-su về Thiên Chúa, Đấng tốt lành (c. 17a)

(C) Các giới răn (17b-20)

(B’) Lời mời gọi đi theo Ngài, để nên hoàn thiện (c. 21)

(A’) Nghe câu trả lời, anh bỏ đi, buồn rầu (c. 22)

“Các giới răn” hiện diện tại trung tâm của trình thuật Tin Mừng; vì thế, không thể bị hủy bỏ. Nhưng “các giới răn” lại được bao bọc bởi Lời của Đức Giê-su.

Như thế, các giới răn phải được hiểu, sống và “kiện toàn” bởi Lời và Ngôi Vị của Đức Giê-su, Đấng vừa bày tỏ và vừa là hiện thân của nguồn gốc, nền tảng và cùng đích của mọi giới răn và lề luật (x. Mt 5, 17-48).

Người mời gọi người thanh niên và mời gọi mỗi người chúng ta “đi theo Người” (Sequala Christi). Đâu là lựa chọn của chúng ta? Và tại sao?

1. “Các giới răn”

Theo bản văn Tin Mừng, “sự sống đời đời” (c. 16) không phải là phần thưởng người ta đương nhiên được hưởng, vì giữ các giới răn hay làm điều gì đó tốt đẹp, như người thanh niên quan niệm: “tôi phải làm gì tốt để được hưởng…”, nhưng là “cõi sống” chúng ta được mời gọi bước vào: “Nếu anh muốn vào cõi sống…” Và “cõi sống” là chính Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi “ca tụng, tôn kính và phụng sự”, ngang qua việc giữ các giới răn.

Vì thế, theo cấu trúc của bản văn Tin Mừng, các giới răn được “bao bọc” bởi tương quan thiết thân với Thiên Chúa và bởi lời mời gọi đi theo Đức Ki-tô. Bởi vì chính nơi Đức Ki-tô, Thiên Chúa hiện diện ở giữa loài người, chinh phục con tim chúng ta để chúng ta được tự do với mọi sự, trong đó có của cải vật chất, bằng tình yêu đến cùng của Người.

Như thế, việc giữ các giới răn không được tách rời khỏi tương quan thiết thân với Thiên Chúa, nhưng phải khởi đi từ tương quan ơn huệ và tình yêu với Thiên Chúa và hướng tới việc ở lại trong tương quan ơn huệ và tình yêu với Thiên Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào “ngõ cụ” của người thanh niên: tuân giữ hoàn hảo lề luật, nhưng lại gắn bó với những sự khác, cụ thể là của cải, hơn là gắn bó với một mình Thiên Chúa và gắn bó với mọi sự trong Thiên Chúa.

 2. Thiên Chúa và lề luật

Chúng ta hãy nhìn ngắm một người, có lẽ còn trẻ (x. Mt 19, 20), đến với Đức Giê-su và tỏ bày lòng thao thức sự sống đời đời. Trước khi trách cứ, xếp loại, thậm chí lên án anh quá gắn bó với tiền của đến độ từ chối lời mời gọi đi theo Đức Giêsu, chúng ta cần thán phục anh và nhất là, cùng với Đức Giê-su, nhìn anh với lòng thương cảm: “Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (Mc 10, 21).

Anh là người có nhiều của cải (nếu anh còn trẻ, thì đó có thể là gia tài cha mẹ để lại cho anh), và vì thế, có thể yên tâm hưởng thụ. Nhưng không, anh giầu có, nhưng lại thao thức về sự sống đời đời. Và anh không chỉ thao thức trong lòng, nhưng còn diễn tả ra bên ngoài ngang qua việc đích thân đi tìm gặp Đức Giêsu. Cuộc gặp gỡ này giả thiết anh đã có cả một thời gian tìm kiếm và tìm hiểu trước đó. Ngoài ra, anh sống rất đạo hạnh, phù hợp với thao thức về sự sống đời đời của mình: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó (nghĩa là những điều răn) tôi đã tuân giữ từ thủa nhỏ”.

Người thanh niên dường như đã hội đủ điều kiện, xét theo lề luật, để hưởng sự sống đời đời: “Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”. Tuy nhiên, anh vẫn trăn trở, thao thức, không bình an, vì anh vẫn còn vấn đề của con tim.

Đức Giê-su dựa vào lời của người thanh niên muốn “làm điều gì tốt” để hướng anh về chính Thiên Chúa: “Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi”. Việc giữ hoàn hảo các giới răn vẫn chưa đủ để giải thoát con tim của anh khỏi những quyến luyến lệch lạc với “những sự khác”, với anh là lòng gắn bó với của cải, nghĩa là vẫn chưa đủ để giúp anh gắn bó với một mình Thiên Chúa và gắn bó với mọi sự ở trong Chúa.

Để giải quyết vấn đề của anh và nhất là để giúp anh, thay vì “hưởng sự sống đời đời” như là lương bổng Thiên Chúa trả cho những ai tuân giữ lề luật, Đức Giê-su mời gọi anh cùng với đi với Ngài, nghĩa là đi vào tương quan thiết thân với Ngài: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Bởi vì, sự sống đời đời tiên vàn là đi vào tương quan tình bạn và tình yêu với Đấng Thiên Chúa sai đến, và tương quan này giải phóng anh khỏi những quyến luyến lệch lạc, và vì thế, đem lại niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thật.

Người thanh niên từ chối lời mời gọi của Đức Giêsu, điều này chứng tỏ rằng, dù anh giữ hết các giới răn và khao khát sự sống đời đời, sự gắn bó của lòng anh với của cải, nghĩa là với sự sống đời này, vẫn mạnh hơn nỗ lực thực hiện lòng khao khát này.

 3. Đi theo Đức Ki-tô

Lời mời gọi đem bán tài sản là lời mời gọi của Đức Giê-su đích thân dành cho riêng anh, chứ không phải là lời mời gọi phổ quát dành cho hết mọi người, để giúp anh làm rõ tương quan của anh với Thiên Chúa và với của cải.

Nhưng vấn đề mà lời mời gọi này làm bật ra, đụng chạm đến hết mọi người chúng ta: chúng ta có thực sự nhận Thiên Chúa làm cứu cánh cuộc đời không, hay là điều gì khác? Tuy nhiên, lời mời gọi “đem bán tài sản” vẫn có thể được hiểu là lời mời gọi dành cho hết mọi người chúng ta, trong mức độ đó là lời mời gọi từ bỏ quyền làm chủ không chỉ đối với của cải, nhưng đối với mọi sự, tất cả những gì chúng ta có và tất cả những gì chúng ta là, để sống tâm tình của người tôi tới trung tín, hay tâm tình của “Người Nữ Tì Hèn Mọn”, theo gương Đức Maria.

*  *  *

Cũng như người thanh niên, chúng ta được mời gọi “đi theo Đức Ki-tô”. Đi theo Người, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đích thân dành cho từng người chúng ta như thế nào nơi ngôi vị và mầu nhiệm Thập Giá của Người; bởi vì Ngài chính là là hiện thân của sự sống đời đời và của Thiên Chúa nhân lành, điều mà người thanh niên khao khát. Với kinh nghiệm tình yêu đến cùng của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô và chỉ với kinh nghiệm này, chúng ta mới có thể yêu mến Thiên Chúa hết sức, hết sức và trên hết mọi sự, và có thể thân thưa với Người: “Chúa đã ban cho con tất cả, con xin dâng lại cho Chúa tất cả” (Linh Thao, số 234).

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
 

Hãy cho đi – và ngươi sẽ có kho báu trên trời – SN song ngữ 17.2.2020

 

Monday (August 17): “Give  and you will have treasure in heaven”

Scripture: Matthew 19:16-22  

16 And behold, one came up to him, saying, “Teacher, what good deed must I do, to have eternal life?” 17 And he said to him, “Why do you ask me about what is good? One there is who is good. If you would enter life, keep the commandments.” 18 He said to him, “Which?” And Jesus said, “You shall not kill, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, 19 Honor your father and mother, and, You shall love your neighbour as yourself.” 20 The young man said to him, “All these I have observed; what do I still lack?” 21 Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.” 22 When the young man heard this he went away sorrowful; for he had great possessions.

Thứ Hai     17-8                Hãy cho đi – và ngươi sẽ có kho báu trên trời

 

 Mt 19,16-22

16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? “17 Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.”18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào? ” Đức Giê-su đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.”20 Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? “21 Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Meditation: 

Where can you find true peace, security, and happiness?

A young man who had the best the world could offer – wealth, position, and security – came to Jesus because he lacked one thing. He wanted the kind of lasting peace and happiness which money and possessions could not buy him. The answer he got, however, was not what he was looking for. He protested that he kept all the commandments – but Jesus spoke to the trouble in his heart. One thing kept him from giving himself wholeheartedly to God. While he lacked nothing in material goods, he was nonetheless possessive of what he had. He placed his hope and security in what he possessed. So when Jesus challenged him to make God his one true possession and treasure, he became dismayed.

 

What do you treasure the most?

Why did he go away from Jesus with sadness rather than with joy? His treasure and his hope for happiness were misplaced. Treasure has a special connection to the heart, the place of desire and longing, the place of will and focus. The thing we most set our heart on is our highest treasure. The Lord himself is the greatest treasure we can possibly have. Giving up everything else to have the Lord as our treasure is not sorrowful, but the greatest joy. See Jesus’ parable about the treasure hidden in a field (Matthew 13:44). Selling all that we have could mean many different things – our friends, our job, our style of life, what we do with our free time.

 

Possessiveness and fear rob us of joy and abundant life

Jesus challenged the young man because his heart was possessive. He was afraid to give to others for fear that he would lose what he had gained. Those who are generous towards God and others find that they cannot outmatch God in generosity. God blesses us with innumerable spiritual goods – such as long-lasting peace, unspeakable joy, enduring love, abiding relationships and friendship that do not fade or fail – that far outweigh the fleeting joys of material possessions which fail to satisfy us beyond the present moment. God alone can satisfy the deepest longing and desires of our heart. Are you willing to part with anything that might keep you from seeking true and everlasting joy with Jesus?

 

 

 

“Lord Jesus, you alone can satisfy the deepest longing in my heart. No other treasure can compare with you. Keep me free from all discontentment, possessiveness, greed and selfishness, that I may have joy in knowing that you alone are my true Treasure and my Portion.”

Suy niệm:

 

Bạn có thể tìm thấy sự bình an, an toàn, và hạnh phúc ở đâu?

Một người thanh niên có đầy đủ mọi thứ trên đời – giàu có và an toàn – đến với Đức Giêsu bởi vì anh ta còn thiếu một điều. Anh ta muốn loại bình an vĩnh cửu và hạnh phúc mà tiền bạc không thể mua được cho mình. Tuy nhiên, câu trả lời không phải là những gì mà anh mong đợi. Anh xác nhận rằng mình đã giữ tất cả các điều răn; nhưng Đức Giêsu nói đến vấn đề trong tâm hồn anh. Một thứ đã níu kéo không cho anh dâng hiến bản thân hoàn toàn cho Thiên Chúa. Trong lúc anh không thiếu gì về vật chất, tuy nhiên anh lại muốn chiếm hữu những gì anh có. Anh đặt niềm hy vọng và sự an toàn của mình trong những gì anh sở hữu. Nên khi Đức Giêsu thử thách anh: là lấy Chúa làm sở hữu và kho báu thật sự, anh trở nên thất vọng.

Bạn trân trọng điều gì nhất?

Tại sao khi anh rời bỏ Đức Giêsu mà lòng buồn bã hơn là vui thích? Tài sản và hy vọng của anh cho sự hạnh phúc đã đặt sai chỗ. Kho báu có một mối liên kết đặc biệt với tâm hồn. Nơi ở của mọi ước muốn, mọi ý định và chú tâm. Điều gì mà lòng trí chúng ta hướng về nhiều nhất, chính là kho báu cao quý nhất. Chính Thiên Chúa là kho báu quý giá nhất chúng ta có thể có. Từ bỏ mọi sự khác để được Chúa là kho báu thì không có gì phải đau khổ, nhưng là niềm vui khôn tả. Chúng ta hãy đọc dụ ngôn của Đức Giêsu về chuyện kho báu giấu trong thửa ruộng (Mt 13,44). Bán tất cả những gì mình có nghĩa là nhiều thứ khác nhau: bạn bè, công việc, cách sống, những gì chúng ta làm lúc rảnh rỗi.

Sự ích kỷ và sợ hãi cướp khỏi chúng ta niềm vui và sự sống sung mãn

Đức Giêsu thách thức người thanh niên bởi vì anh có tính ích kỷ, không muốn chia sẻ của cải với ai. Anh sợ phải cho đi và sợ mất những gì mình có. Còn những ai quảng đại với Chúa và người khác sẽ tìm thấy mình không thể vượt trội hơn Thiên Chúa về lòng quảng đại. Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta với vô số ơn thiêng như sự bình an lâu dài, niềm vui khôn tả, tình yêu bền vững, những mối quan hệ và tình bằng hữu lâu bền, không hề phai nhạt hay quên lãng – những thứ còn lớn lao hơn cả những niềm vui chóng qua của những chiếm hữu vật chất không đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn vượt trên giây phút hiện tại. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm thỏa mãn khát vọng sâu thẳm nhất linh hồn chúng ta. Bạn có sẵn sàng từ bỏ những gì có thể níu kéo bạn không cho đi tìm niềm vui đích thực với Đức Giêsu không?

Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới có thể làm thỏa mãn khát vọng sâu thẳm nhất trong linh hồn con. Không một kho báu nào có thể so sánh với Chúa. Xin Chúa giữ con khỏi mọi sự bất mãn, sự chiếm hữu, sự tham lam, và ích kỷ, để con có thể phấn khởi khi biết rằng chỉ mình Chúa là Kho báu đích thực và Vận mệnh của đời con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây