Thứ bảy tuần 23 thường niên

Đăng lúc: Thứ bảy - 16/09/2017 01:10 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

 Thứ bảy tuần 23 thường niên – Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

“Tại sao các con gọi Thầy 'Lạy Chúa, lạy Chúa', mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?”

  

* Thánh Conêliô làm giám mục giáo phận Rôma năm 251. Người đã chống lại giáo phái Novaxianô. Chưa được bao lâu, người bị hoàng đế Ganlô bắt đi đầy ở Xivitavéckia và đã qua đời ở đây (253). Người đã được thánh Síprianô kính trọng và quý mến. Chính vì thế, ngay từ thế kỷ IV, Hội Thánh Rôma đã mừng lễ thánh Conêliô trong chính hang mộ của người vào ngày lễ thánh Síprianô.

Thánh Xíprianô sinh tại Cácthagô quãng năm 210, trong một gia đình ngoại giáo. Người lãnh nhận đức tin, làm linh mục, rồi làm giám mục năm 249. Trong cuộc bách hại dưới thời hoàng đế Valêrianô, người bị lưu đày, rồi ngày 14 tháng 9 năm 258, người chịu chết để làm chứng cho Chúa Kitô. Các thư từ và các tác phẩm của người viết ra cho thấy người có tâm hồn của một vị mục tử đích thực, luôn đứng ở chỗ nguy hiểm nhất để nâng đỡ các anh em đang phải chịu bách hại và để duy trì sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Trong mọi việc, người lo nêu gương sáng về lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô.

 

Lời Chúa: Lc 6, 43-49

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra.

Tại sao các con gọi Thầy: 'Lạy Chúa, lạy Chúa', mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề”.

 

 

 

Suy Niệm 1: Căn Nhà Ðức Tin

Một người giàu có nọ muốn thưởng cho người quản lý của mình. Ông cho biết ông sắp đi xa và giao cho người quản lý đứng ra xây cho một căn nhà sang trọng, với những vật liệu đắt giá và những nhân công tài giỏi nhất. Người quản lý xem đây là cơ hội để làm giàu: ông tính toán từng đồng trong việc mua sắm vật liệu cũng như chỉ mướn những thợ xoàng nhất với giá rẻ mạt. Dĩ nhiên, căn nhà cũng được hoàn thành một cách tương đối tốt đẹp.

Khi người giàu có trở về, người quản lý đem tất cả chìa khóa của căn nhà đến cho ông và báo cáo đã làm đúng như chỉ thị của ông. Ông chủ hài lòng, khen người quản lý và thưởng cho ông căn nhà đó. Trong những năm kế tiếp, khi phải chi tiền để tu sửa căn nhà, người quản lý không ngừng hối tiếc: giả như tôi biết trước, đây căn nhà ông chủ tặng cho tôi, thì tôi đã không xây cất nó một cách xoàng xĩnh như thế.

Ðức tin có thể ví như một căn nhà Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho con người. Tuy nhiên, đón nhận và xây dựng căn nhà ấy là phần của con người; căn nhà ấy có bền vững và đẹp đẽ hay không là tùy ở con người; căn nhà ấy có làm cho con người được hạnh phúc hay không là tùy ở việc xây dựng của con người. Chúa Giêsu đã nói: Ngài đến để con người được sống và sống dồi dào. Sự sống dồi dào ấy không chỉ ở đời sau; hạnh phúc thật không chỉ được hứa hẹn cho mai sau, nhưng ngay từ đời này, khi con người đón nhận và sống đức tin một cách sung mãn, con người sẽ cảm nếm được hạnh phúc. Chính Chúa Giêsu đã hứa cho các môn đệ và những ai từ bỏ mọi sự mà đi theo Ngài sẽ được gấp trăm ngay từ đời này. Và nhận được gấp trăm ngay từ đời này là gì, nếu không phải là niềm vui và bình an trong tâm hồn. Niềm vui và bình an ấy, con người chỉ có được khi sống cho đến tận cùng những cam kết của niềm tin.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt lại câu hỏi nền tảng: Chúng ta có thực sự an vui, hạnh phúc và hãnh diện vì được làm môn đệ Chúa Kitô không? Niềm tin của chúng ta có được diễn tả cụ thể bằng những hành động bác ái yêu thương chưa? Những giá trị của Tin Mừng có thực sự thấm nhập vào tâm hồn và hướng dẫn cuộc sống chúng ta không?

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Suy Niệm 2: Thách Ðố Của Người Tín Hữu

Một nhóm truyền đạo của một giáo phái đến ngay trước cửa một nhà thờ để chiêu dụ các tín đồ, họ giảng thao thao bất tuyệt về giáo lý của họ. Vị mục sư cai quản nhà thờ rất kiên nhẫn, ông đứng nghe giảng một hồi lâu rồi đưa tay ra hiệu và nói với các nhà truyền đạo:

- Thưa quí ông, tôi xin được đưa ra một đề nghị: tôi hiện đang có một ly thuốc độc, nếu các ông uống ly thuốc độc này mà vẫn còn sống thì không những tôi mà tất cả mọi người giáo dân đang có mặt ở đây cũng sẽ bỏ đạo của chúng tôi để gia nhập vào giáo phái của các ông; nhưng nếu các ông không uống ly thuốc độc này thì tôi chỉ có thể kết luận là các ông chỉ là những nhà truyền đạo giả hiệu của Tin mừng bởi vì các ông không tin tưởng ở Chúa là Ðấng, như các ông vừa mới loan báo, sẽ không bao giờ để các ông phải chết.

Nghe thế, các nhà truyền đạo không biết phải làm như thế nào. Họ liền kéo nhau đến một góc và bàn bạc với nhau: Chúng ta phải làm sao đây?

Cuối cùng, sau một lúc họ đã quyết định, họ trở lại trước mặt vị mục sư và nói: chúng tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch, xin mời ông cứ uống thuốc độc, chúng tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa cho ông sống lại.

Giữa những điều chúng ta tuyên xưng và những gì chúng ta sống; giữa những gì chúng ta rao giảng và những gì chúng ta làm chứng luôn có khoảng cách. Ðạt được thống nhất giữa lời nói và hành động, giữa tin và sống, giữa nhà thờ và cuộc sống không phải là chuyện dễ. Mỗi ngày chúng ta vấp phạm đến bao nhiêu lần, mỗi ngày chúng ta chối bỏ đức tin của chúng ta biết bao nhiêu lần.

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta điều ấy, mượn hình ảnh của cây và trái, của ngôi nhà và nền móng Ngài kêu gọi chúng ta sống điều chúng ta tin, thực hành điều chúng ta rao giảng. Thánh Giacôbê tông đồ đã diễn đạt một cách tuyệt hảo lời dạy của Chúa Giêsu khi ngài nói: "Ðức tin không có thực hành là đức tin chết". Tin mà không sống điều mình tin thì cũng chẳng khác nào không có đức tin.

Trong thông điệp Rao Giảng Tin Mừng, ban hành vào năm 1975, Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã trình bày giáo huấn của Giáo Hội về việc rao giảng Tin Mừng. Trong số 14 của thông điệp, ngài viết: "Rao giảng Tin Mừng là ân sủng và ơn gọi riêng của Giáo Hội, là bản sắc sâu xa của Giáo Hội. Giáo Hội hiện hữu là để rao giảng Tin Mừng, nghĩa là để rao truyền và giảng dạy để trở thành máng thông ân". Như vậy, mục đích của rao giảng Tin Mừng là thay đổi tấm lòng của con người, việc công bố Tin Mừng phải được thực thi trước tiên bằng chứng từ của cuộc sống. Ðức Phaolô VI khẳng định: "Con người thời đại thích nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy, và nếu họ có nghe thầy dạy thì cũng bởi vì những thầy dạy này là các chứng nhân".

Chúng ta đang sống trong thời đại của bùng nổ thông tin. Con người thời đại đang choáng ngộp vì lượng thông tin, họ mệt mỏi vì những lời nói suông. Thời đại của thông tin cũng là thời của khủng hoảng về lời nói, đây chính là thách đố của người tín hữu Kitô. Nếu cuộc sống của họ không là một thể hiện của niềm tin của họ, nếu cuộc sống đời thường của họ hoàn toàn cách biệt và xa lạ với những gì tuyên xưng trong nhà thờ thì cộng đồng của họ dù có được tập trung trong một nhà thờ dù nguy nga đồ sộ đến đâu cũng vẫn là một đám ma buồn tẻ hơn là một cộng đồng có sức sống.

Sống đạo và truyền đạo là một ơn và là một nghĩa vụ của người tín hữu Kitô. Chúng ta cảm tạ Chúa đã trao phó cho chúng ta một nhiệm vụ cao cả như thế.

Nguyện xin Ngài ban ơn giúp sức cho cuộc sống mỗi ngày của chúng ta trở thành lời tuyên xưng và rao giảng sống động cho mọi người.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Suy Niệm 3: Nói hay làm dở

Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Thầy, Lạy Chúa! mà anh không làm điều Thầy dạy?

“Ai đến với Thầy, và nghe những điều Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em người ấy ví được như ai. Người ấy được ví như một người khi xây nhà, đã cuốc đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây cững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay trên mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.” (Lc. 6, 46-49)

Những bài thuyết trình càng hay, càng đáng thở dài, hứa nhiều làm ít: Lạy Chúa, lạy Chúa, kêu dễ dàng và bao nhiêu cũng được, nhưng vào việc lại chậm trễ ươn hèn chẳng làm điều cam kết chi cả. Đức Kitô phải khó chịu khi nói ra điều này và không nhịn được nên kêu gọi người ta phải chú ý đến nó.

Nói hay làm dở, ai trong chúng ta cũng không nhiều thì ít, rất đơn giản, có đầy trong thực tế hằng ngày. Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy rõ điều đó khi so sánh nói mà không làm giống như xây nhà trên cát không có nền chắc chắn. Mưa sa lũ lụt và bão làm nhà sụp đổ. Nói và làm, thì như người xây nhà trên đá, nước dâng lên, sóng vỗ, nhà vẫn không lay chuyển. Cũng như trồng cây trên đất tốt, sẽ gặt được mùa bội thu hoa trái tốt đẹp.

Chỉ đến nghe Đức Kitô giảng thì không đủ. Phải sống lời Chúa. Cầu nguyện nhiều không đủ, phải cải tạo cách nghĩ và cách làm. Chỉ chấp nhận những đòi hỏi vác thập giá Đức Kitô xuông chưa đủ. Phải biết kết hiệp với Người khi gặp gian nan, thử thách, gặp đau khổ, nghịch cảnh. Phải biết đón nhận những đau khổ trong mầu nhiệm sự chết để hy vọng tràn trề được sống lại vui mừng.

Chỉ nhận biết cần thiết phải hy sinh vì lý do đức tin đòi chấp nhận sự vô lý, thì không đủ, còn phải sẵn lòng hy sinh liên lỉ, dầu phải chiến đấu cam go để giải thoát những tấn công của những khuynh hứng xấu xa tàn bạo.

Chỉ kêu gào công lý và bác ái không đủ, phải chính mình đương đầu với những bất công, bất nhân, dù biết rằng mình không luôn luôn chiến thắng. Như thế, chúng ta có thể nuôi hy vọng trở nên người không nói hay, nhưng làm hay.

 

Suy niệm 4:

Có nhiều cách để nhận biết sự thật về một người. 
Chúng ta có thể bị hấp dẫn bởi những lời giảng hùng hồn. 
Chúng ta cũng có thể bị đánh lừa bởi thái độ khôn khéo giả tạo. 
Đức Giêsu cho chúng ta một tiêu chuẩn để nhận ra con người thật: 
“Xem quả thì biết cây” (c. 44). 
Quả ở đây là đời sống thực sự của người đó, là những việc họ làm. 
Nếu nhìn kỹ công việc của một người, chúng ta có cơ may biết họ là ai. 
Đức Giêsu nói lên một luật tự nhiên của cây cỏ. 
Cây tốt sẽ sinh trái tốt, cây bị sâu sẽ sinh ra trái không ngon. 
Người công chính được nhận biết qua đời sống tốt lành của họ, 
qua những thử thách họ đã vượt qua, qua những hy sinh họ dâng hiến. 
Người bất chính sẽ lộ ra qua đời sống xấu xa. 
Đời sống và hành động của một người phản ánh con người thật của họ. 
Bụi gai không sinh được trái vả, bụi rậm không cho được trái nho. 
Bụi gai và bụi rậm chẳng thể nào sinh hoa trái tốt đẹp. 
Đời sống là tiêu chuẩn để nhận ra người môn đệ thật của Đức Giêsu. 
Không phải chỉ là tuyên xưng đức tin vào Thầy 
bằng cách kêu lên: “Lạy Chúa! lạy Chúa !” 
Vấn đề là làm điều Thầy dạy (c. 46). 
Đức Giêsu đặt câu hỏi tại sao đầy ngạc nhiên với các môn đệ: 
Tại sao tin vào Thầy mà lại không sống điều Thầy truyền dạy? 
Kitô hữu chân chính là người đến với Chúa Giêsu, 
lắng nghe những lời của Ngài và thi hành những lời ấy (c. 47). 
Nghe thôi thì chưa đủ. 
Lời của Chúa Giêsu phải thấm nhuần vào đời sống của ta, 
chi phối mọi hành động, quyết định và lựa chọn. 
Đức Giêsu kết thúc Bài Giảng của mình bằng dụ ngôn về hai người xây nhà. 
Nhiều người đã nghe Bài Giảng này, đã cảm thấy hay, 
nhưng có bao nhiêu người sẽ thực hành những giáo huấn trong đó ? 
Người thực hành Lời Chúa được ví như người xây nhà có nền vững chắc. 
Còn người không thực hành thì giống như người làm nhà không nền. 
Bề ngoài có vẻ hai căn nhà không khác nhau. 
Chỉ khi nước lụt dâng lên, và dòng nước ùa vào nhà, mới thấy sự khác biệt. 
Một căn đứng vững vì có nền tử tế, căn kia bị sụp đổ tan tành. 
Chúng ta thích xây nhà cao, nhưng lại ít để ý tới nền móng. 
Chúng ta đã được nghe quá nhiều đoạn Lời Chúa, 
nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc suy niệm, cầu nguyện. 
Lời Chúa chưa thực sự bám rễ trong hành động và cuộc sống, 
vì điều đó đòi một sự trả giá mà chúng ta muốn quay lưng. 
Chính vì thế căn nhà tâm linh của chúng ta vẫn không vững. 
Xin Chúa cho chúng ta can đảm để làm lại nền cho căn nhà đời ta. 

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, 
con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. 
Chúng con thường xây nhà trên cát, 
vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy, 
nhưng lại không dám đem ra thực hành. 
Chính vì thế 
Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. 
Xin cho chúng con 
đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa, 
đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ. 
Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, 
để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng truởng. 
Ước gì ngôi nhà đời chúng con 
được xây trên nền tảng vững chắc, 
đó là Lời Chúa, 
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. 

 

(Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.)

 

 

 SUY NIỆM:

1. Lời của Đức Giêsu là lời khuyên?

Lời của Đức Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Luca, mà chúng ta đã nghe trong những ngày vừa qua (x. Lc 6, 20-42), thường hay được coi là những “lời khuyên” dành cho số ít người, cụ thể là những tu sĩ và linh mục. Vì vậy, đời tu cũng còn được hiểu là sống theo các lời khuyên Tin Mừng, phân biệt với giáo dân, sống theo các giới răn. Hiểu như vậy, đơn giản là vì Lời của Đức Giêsu quá đòi hỏi, quá triệt để, quá khó. Chúng ta hãy nhớ lại những gì Ngài nói trong Bài Giảng Trên Núi về sự giận ghét, về ngoại tình, về việc không chống lại kẻ dữ, và nhất là Ngài dạy phải yêu kẻ thù (x. Mt 5, 17-48).

Tuy nhiên, Đức Giêsu nói những lời này cho tất cả các môn đệ và cùng với các môn đệ cho cả đám đông! Vì thế, lời của Đức Giêsu liên quan cả đến số phận của đám đông. Lời của Đức Giê-su, long trọng kết thúc Bài Giảng mà chúng ta nghe hôm nay, cho thấy rõ điều này

Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành. (c. 49)

Như thế, xây dựng trên điều gì khác với những lời vừa được công bố, chính là tự đẩy mình vào tình huống bị “sụp đổ tan tành” khi thử thách xẩy ra. Hình ảnh ở đây là nguyên căn nhà chứ không phải cái chòi chỉ có một mình hoặc hai mình. Cái nhà là nơi ở của cả nhà, cả cộng đoàn. Chúng ta thử tưởng tượng, căn nhà chúng ta đang ở, nếu xây trên mặt đất không có nền móng vững chắc, thì cơn gió to như những ngày mưa to gió lớn vừa qua, thì điều gì sẽ xẩy ra? Và Lời Đức Giêsu được công bố nhằm tránh khỏi bị tiêu vong cho cả nhà, cả cộng đoàn, thì không thể gọi là những lời khuyên được; trái lại, đó là những điều kiện không thể không có để hoàn tất Lề Luật của Thiên Chúa[1]

 2. Nghe và thực hành Lời Đức Kitô

Như vậy, chúng ta phải nghe và sống lời Chúa, và không có con đường nào khác. Thực ra, chúng ta vẫn đang nghe và sống Lời của Đức Kitô.

Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm này: chúng ta cố gắng sống theo Lời Chúa, sống hoàn thiện như Cha trên trời, sống khác với người khác, nhưng chúng ta cố gắng một hồi là đuối sức, vì chúng ta rất giới hạn và yếu đuối, hơn nữa chúng ta còn bị chi phối bởi hoàn cảnh và môi trường sống nữa, bị chi phối bởi sức mạnh của ma quỉ nữa. Như vậy phải chăng là bế tắc: một đàng nghe mà không thực hành thì giống như người xây nhà trên mặt đất không nền móng, đàng khác thực hành Lời Chúa sao mà khó quá?

Nhưng chính khi chúng ta đuối sức, chúng ta giới hạn, chúng ta yếu đuối và phạm tội nữa, chúng ta lại nghiệm được Chúa yêu thương, cảm thông và bao dung chúng ta, như thánh Phao-lô nói: không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện ở nơi Đức Ki-tô. Và đây là điều lạ lùng và kì diệu: chúng ta càng nhận ra Chúa yêu thương và bao dung chúng ta, con tim của chúng ta càng được biến đổi để yêu thương và bao dung người khác, và trước hết là những người thân cận và những người thân yêu của chúng ta. Hơn nữa, Chúa dạy chúng ta yêu kẻ thù, thì chẳng lẽ Chúa không yêu chúng ta?

 3Khởi đi từ “nguồn gốc”

Trong bài Tin Mừng Đức Giê-su nói: “Lòng có đầy, thì miệng mới nói ra”. Xin cho lòng chúng ta đầy Lời Chúa, như Đức Maria Mẹ của chúng ta, vì Người hằng ghi nhớ Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đó chính là cách tốt nhất để Lời Chúa không còn là nguyên tắc áp đặt từ bên ngoài và chúng ta phải ép mình tuân giữ, nhưng Lời Chúa trở lành lương thực, trở thành sự sống và sức sống nơi chúng ta.

Và Lời Chúa mời gọi chúng ta phải khởi đi từ “nguồn gốc”: nguồn gốc là ơn huệ sáng tạo, ơn huệ sự sống Chúa ban cho chúng ta không chỉ lúc khởi nguyên hay lúc khởi đầu sự sống của chúng ta, nhưng còn là ơn huệ sáng tạo và ơn huệ sự sống hôm nay (x. Tv 104), và nguồn gốc còn đặc biệt là tình yêu đến cùng Đức Giê-su dành cho từng người chúng ta, như thánh Phao-lô xác tín: “Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38-39).

Và như Đức Giêsu nói với người phụ nữ Samari: “Ai uống nước này sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 14). Và nước uống Đức Giêsu ban, chúng ta vẫn uống hằng ngày, đó là Mình và Máu Đức Kitô, để cho không còn là chúng ta sống nữa, nhưng chính Ngài sống trong chúng ta. 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

[1] Tầm mức tất yếu của những lời mà Đức Giêsu công bố trong Mt 5 còn được làm rõ bởi bối cảnh gợi nhớ bối cảnh Sinai và bởi chính những vấn đề được Đức Giêsu đề cập, đó là những vấn đề liên quan đến toàn xã hội, đến Nước Trời, đến chính sứ mạng của Ngài (x. Mt 5, 17).

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

xay nha tren da

Saturday (September 16): A life built on a solid foundation

 

Scripture: Luke 6:43-49

43 “For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit; 44 for each tree is known by its own fruit. For figs are not gathered from thorns, nor are grapes picked from a bramble bush. 45 The good man out of the good treasure of his heart produces good, and the evil man out of his evil treasure produces evil; for out of the  abundance of the heart his mouth speaks. 46 “Why do you call me `Lord, Lord,’ and not do what I tell you? 47 Every one who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like: 48 he is like a man building a house, who dug deep, and laid the foundation upon rock; and when a flood arose, the stream broke against that house, and could not shake it, because it had been well built. 49 But he who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation; against which the stream broke, and  immediately it fell, and the ruin of that house was great.”

Thứ Bảy     16-9                Cuộc đời xây dựng trên nền tảng vững chắc

 

Lc 6,43-49

43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.46“Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy dạy?47“Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai.48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”

Meditation: Why does Jesus set figs and grapes over against thorns and brambles? The fig tree was the favorite of all trees for the people of Palestine. It symbolized fertility, peace, and prosperity. Grapes, likewise, produced wine, the symbol of joy. Thorns and brambles were only good for burning as fuel for the fire. There’s a proverbial saying that you know a tree by its fruit. Likewise a person will produce good or bad fruit depending on what is sown in the heart. Charles Read said: “Sow an act and you reap a habit.  Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny.” Character, like fruit, doesn’t grow overnight. It takes a lifetime. 

 

A healthy and sound mind produces good fruit

Jesus connects soundness with good fruit. Something is sound when it is free from defect, decay, or disease and is healthy. Good fruit is the result of sound living – living according to moral truth and upright character. The prophet Isaiah warned against the dangers of falsehood: Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness (Isaiah 5:20). The fruits of falsehood produce an easy religion which takes the iron out of religion, the cross out of Christianity, and any teaching which eliminates the hard sayings of Jesus, and which push the judgments of God into the background and makes us think lightly of sin. 

How do we avoid falsehood and bad fruit in our lives? By being true – true to God, his word, and the grace and help he gives us so we can turn away from evil and wrongdoing. And that takes character! Those who are true to God know that their strength lies not in themselves but in God who supplies everything we need to live as his disciples. The Lord strengthens us with the fruits and gifts of the Holy Spirit – with faith, hope and love, justice, prudence, fortitude and temperance. And we grow in godly character through exercising the gifts and strength which God supplies. Do you want to bear good fruit in your daily life? Allow the Holy Spirit to train you in godliness and the wisdom to distinguish good fruit from bad fruit (1 Timothy 4:7-8, Hebrews 5:14). 

What kind of foundation are you building your life?

Jesus told another story about the importance of building on the right foundation to reinforce his lesson about sound living. When Jesus told the story of the builders he likely had the following proverb in mind: When the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stand firm for ever (Proverbs 10:25). What’s the significance of the story for us? The kind of foundation we build our lives upon will determine whether we can survive the storms that are sure to come. Builders usually lay their foundations when the weather and soil conditions are at their best. It takes foresight to know how a foundation will stand up against adverse conditions. Building a house on a flood plain, such as a dry river-bed, is a sure bet for disaster! 

Our character is revealed in the choices we make

Jesus prefaced his story with a warning: We may fool other people with our speech and gestures, but God cannot be deceived. He sees the heart as it truly is – with its motives, intentions, desires, and choices (Psalm 139:2). There is only one way in which a person’s sincerity can be proved, and that is by one’s practice. Fine words can never replace good deeds. Our character is revealed in the choices we make, especially when we are tested. Do you cheat on an exam or on your income taxes, especially when it will cost you? Do you lie, or cover-up, when disclosing the truth will cause you  injury or embarrassment? A true person is honest and reliable before God, themselves, and their neighbor. Their word can be counted on. What foundation is your life built upon?

“Lord Jesus, you are the sure foundation and source of life and strength for us. Give me wisdom and strength to live according to your truth and to reject every false way.  May I be a doer of your word and not a hearer only.”

Suy niệm: Tại sao Đức Giêsu so sánh trái vả và trái nho với bụi gai và bụi rậm? Đối với người dân Palestine, cây vả là cây được người ta yêu thích nhất. Vì nó tượng trưng cho sự sung mãn, bình an, và thịnh vượng. Tương tự, nho sản xuất ra rượu, biểu tượng của niềm vui. Bụi gai và bụi rậm chỉ làm mồi ngon cho lửa, giống như xăng dầu để đốt lửa. Có một câu ngạn ngữ nói rằng nhìn trái thì biết cây. Giống như con người sẽ sinh ra trái tốt hay xấu, là tùy thuộc vào những gì được gieo trong lòng. Charles Read nói: “Gieo một hành động, gặt một thói quen. Gieo một thói quen, gặt một bản tính. Gieo một bản tính, gặt một số phận.” Bản tính giống như trái cây, không phát triển chỉ một đêm. Nó kéo dài cả đời.

 

Một tinh thần lành mạnh và sâu sắc phát sinh hoa trái tốt

Đức Giêsu liên hệ tính hoàn hảo với trái tốt. Điều gì đó là lành mạnh khi nó không có khuyết điểm, không mục nát, không bệnh hoạn, nhưng mạnh khỏe. Trái tốt là kết quả của đời sống lành mạnh, đời sống dựa trên sự thật của lương tâm và bản tính đúng đắn. Ngôn sứ Isaia lên tiếng chống lại sự giả dối: “Khốn cho những ai nói xấu thành tốt, và nói tốt thành xấu, những ai biến tối thành sáng, biến sáng thành tối” (Is 5,20). Những trái xấu phát sinh một niềm tin dễ dãi, lấy sự kiên vững ra khỏi niềm tin, lấy thánh giá ra khỏi đạo thánh Chúa, và lấy bất kỳ lời giảng dạy nào ra khỏi những câu nói khó nghe của Đức Giêsu, và ép những phán đoán của Chúa vào trong bối cảnh khiến chúng ta coi nhẹ đi về tội lỗi.

 

Làm thế nào để chúng ta tránh được sự dối trá và trái xấu trong đời mình? Bằng cách sống thành thật, thành thật với Thiên Chúa, với lời Chúa, với ơn sủng và trợ giúp của Người ban cho chúng ta để chúng ta xa tránh điều dữ và việc làm sai trái. Điều đó chính là bản tính! Những ai thành thật với Thiên Chúa đều biết rằng sức khỏe của họ không tự mình mà có, nhưng từ Thiên Chúa, Đấng ban phát ơn sủng cần thiết cho chúng ta sống như người môn đệ của Người. Chúa củng cố chúng ta với những hoa trái và ơn huệ của Chúa Thánh Thần – đức tin, đức cậy, đức mến, công bình, khôn ngoan, can đảm và tiết độ. Và chúng ta lớn lên trong sự kính sợ Chúa qua việc thực hành những ơn huệ và sức mạnh Thiên Chúa ban cho. Bạn có muốn sinh sản hoa trái tốt trong đời sống thường ngày của mình không? Hãy để cho Chúa Thánh Thần huấn luyện bạn trong sự kính sợ Chúa và khôn ngoan để phân biệt giữa trái tốt và xấu (1Tm 4,7-8; Hr 5,14).

Bạn xây dựng đời mình trên nền tảng nào?

Đức Giêsu kể một câu chuyện khác về sự quan trọng của việc xây dựng trên nền tảng vững chắc để củng cố bài học của Người về cuộc sống lành mạnh. Khi Đức Giêsu kể câu chuyện về những người xây cất, dường như Người đang nghĩ đến câu châm ngôn: “Khi cuồng phong thổi qua, ác nhân đâu còn nữa, nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm” (Cn 10,25). Ý nghĩa của câu chuyện đối với chúng ta là gì? Thứ nền tảng chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên đó sẽ xác định được chúng ta có thể tồn tại sau cơn giông bảo hay không. Những người xây cất thường đặt nền móng của mình khi những điều kiện về thời tiết và đất đai tốt nhất. Nó đòi hỏi sự tiên liệu để biết rõ nền móng sẽ đứng vững thế nào trước những điều kiện bất lợi xảy đến. Xây nhà trên một miếng ruộng, cũng giống như một lòng sông khô cạn, chắc chắn sẽ đưa đến tai họa!

Bản tính chúng ta được bộc lộ trong những sự chọn lựa

Đức Giêsu mở đầu câu chuyện của Người với lời cảnh báo: Chúng ta có thể lừa dối con người, nhưng chúng ta không thể lừa dối Thiên Chúa. Người thấy rõ lòng người với mọi ý định, ước muốn, và chọn lựa (Tv 139,2). Chỉ có một cách duy nhất mà tính thành thật của một người được minh chứng, đó là sự thực hiện tính thành thật. Những lời nói hoa mỹ không bao giờ có thể thay thế được những việc làm tốt đẹp. Bản tính của chúng ta được tỏ hiện qua những chọn lựa của mình, đặc biệt khi chúng ta đang gặp thử thách. Bạn có gian lận trong kỳ thi hay trong việc đóng thuế, đặc biệt khi nó đòi buộc bạn không? Bạn có nói láo, hay che giấu, khi việc phơi bày sự thật sẽ làm cho bạn thiệt thòi hay xấu hổ không? Một người chân thật thì thật thà với Thiên Chúa, với bản thân, và với tha nhân. Lời nói của họ thì đáng tin. Cuộc đời bạn được xây dựng trên nền tảng nào?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nền tảng chắc chắn, là nguồn sống, và là sức mạnh cho chúng con. Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và sức mạnh để sống theo sự thật của Chúa, và chống trả lại đường lối giả dối. Ước gì con là người biết thực thi lời Chúa, chứ không chỉ là người nghe mà thôi.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Từ khóa:

ra điều, kho tàng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin mới