Thứ tư tuần 17 thường niên.

Đăng lúc: Thứ tư - 02/08/2017 02:50 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Thứ tư tuần 17 thường niên.

"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó".

 

Lời Chúa: Mt 13, 44-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy.

Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

 

 

SUY NIỆM 1: Kho Tàng Quý Giá

Bài thơ "Viên Ngọc Quý Giá Nhất" của thi hào Tagore có nội dung như sau:

Sanathan cầu nguyện đang lúc đi bách bộ dọc theo bờ sông, bỗng có một thanh niên tiến đến và thành khẩn van xin ngài bố thí. Nhà hiền triết đáp: "Ta không có gì cả. Ta đã cho đi tất cả rồi, Ta chỉ còn cái bị ăn mày này thôi".

Người thanh niên tiếp tục nài nỉ: - Thiên Chúa đã cho tôi đến gặp ngài, vì chỉ có ngài mới có thể giúp tôi và làm cho tôi nên giàu có.

Nhà hiền triết mới sực nhớ ngày nọ ông đã cất giấu bên cạnh bờ biển một viên ngọc quý mà ông đã tình cờ tìm được. Ông nghĩ rằng biết đâu viên ngọc này một ngày nào đó sẽ giúp ích cho một ai đó. Ông liền chỉ cho người thanh niên nơi cất giấu viên ngọc.

Người thanh niên ra đi đào bới và đã tìm được viên ngọc quý. Cầm viên ngọc sáng ngời trong tay, người thanh niên ngồi trên bãi biển và suy nghĩ suốt đêm. Khi bình minh vừa ló dạng, anh tìm đến với nhà hiền triết và khẩn khoản nài xin:

- Thưa ngài, xin hãy cho tôi viên ngọc quý hơn mọi viên ngọc quý. Xin hãy cho tôi thứ của cải vượt trên mọi thứ của cải.

Nói xong, anh ném viên ngọc xuống dòng sông và đứng dậy đi theo nhà hiền triết.

Bài thơ trên đây có thể minh họa cho chúng ta cái nghịch lý chạy xuyên suốt toàn bộ Tin Mừng: mất mát là được lợi lộc, cho là được nhận lãnh, chết là được sống. Ðó là cái nghịch lý mà Chúa Giêsu đã quảng bá và sống cho đến tận cùng: cái chết trên Thập giá và sự Phục sinh vinh hiển của Ngài là một thể hiện của cái nghịch lý ấy.

Trong Tin Mừng hôm nay, với hai dụ ngôn có nội dung gần như nhau, một lần nữa, Chúa Giêsu muốn đề ra cái nghịch lý ấy: vì Nước Trời, con người phải bán đi tất cả, phải chấp nhận mất tất cả. Thế nhưng Nước Trời là gì? Chúa Giêsu xem ra đã không mất giờ và dài dòng trong những lý thuyết khô khan. Với các môn đệ, Ngài nói như một mệnh lệnh: "Hãy theo Ta" và họ đã bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Với người thanh niên giàu có, Ngài mời gọi: "Hãy về bán tất cả tài sản, phân phát cho người nghèo, và trở lại đi theo Ta".

Hãy đi theo Ngài, vì Ngài là tất cả. Hãy đánh đổi mọi sự để được sống với Ngài. Chúa Giêsu chính là hiện thân của Nước Trời: nơi Ngài, con người tìm được kho tàng quý giá nhất; nơi Ngài, con người được sống và sống sung mãn. Chính Chúa Giêsu đã nói: "Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào". Các môn đệ được kêu gọi trước tiên để sống với Ngài. Ðược sống với Ngài, đi theo Ngài, lấy Ngài làm lẽ sống, đó là nội dung đích thực của tư cách làm môn đệ.

Kitô giáo do đó thiết yếu chính là Chúa Giêsu Kitô. Làm Kitô hữu có nghĩa là chọn Chúa làm gia nghiệp và sẵn sàng đánh đổi tất cả để sống cho Ngài và vì Ngài. Làm Kitô hữu có nghĩa là đặt Ngài vào trọng tâm cuộc sống, để dù khi ăn, dù khi uống, dù làm bất cứ việc gì, luôn luôn tôn vinh Ngài. Làm Kitô hữu là sống cho Ngài và sống bằng chính sức sống của Ngài, để có thể thốt lên như thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi". Một cuộc sống như thế chắc chắn đòi hỏi nhiều hy sinh, phấn đấu, mất mát.

Dù sống trong hoàn cảnh nào, bất cứ người môn đệ nào của Chúa Kitô cũng đều cảm nghiệm được lời tiên báo của Ngài: "Vì Danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ". Không bị bách hại công khai, thì cũng bị chống đối hay loại trừ, đó là số phận của người Kitô hữu.

Nguyện xin Chúa Kitô, Ðấng chúng ta đã chọn làm gia nghiệp, luôn gìn giữ chúng ta trên bước đường theo Chúa, và củng cố chúng ta trong nghịch lý mà Ngài đã sống: mất mát là lợi lộc, cho là lãnh nhận, chết là được sống.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

SUY NIỆM 2: Kho Tàng Và Viên Ngọc Quý

Bài dụ ngôn về kho tàng và viên ngọc quý có thể gợi lên cho chúng ta những qui luật về đầu tư hay kinh tế thị trường.

Có một số yếu tố mà kinh tế thị trường cần phải tuân thủ mới mong thành công.

Trước hết và quan trọng hơn cả là động lực và sự hy sinh của con người. Ðây là qui luật cơ bản để cho kinh tế thành công. Thiếu sự cần cù siêng năng của con người, kinh tế không thể nào tiến.

Kế đó là sự thanh liêm và chữ tín của con người. Người đầu tư cũng như công nhân cần phải tôn trọng các khế ước mà họ đã cam kết thi hành.

Yếu tố thứ ba giúp cho kinh tế được thành công là tinh thần kỷ luật. Thời gian và những cố gắng đầu tư vào trong các dự án có khi chỉ được đền đáp trong tương lai.

Nhưng một yếu tố khác không kém phần quan trọng để giúp cho kinh tế được vững mạnh đó là sự cộng tác giữa các công nhân. Dĩ nhiên, chỉ có cộng tác thực sự khi con người biết tôn trọng nhau và lấy sự tử tế mà đối xử với nhau mà thôi.

Cuối cùng, các nhà làm luật phải thông qua luật đầu tư một cách công bình và hợp lý.

Tựu trung, kinh tế thị trường tùy thuộc rất nhiều vào các chuẩn mực đạo đức, các giá trị đạo đức không nằm bên lề của kinh tế mà là linh hồn và nền móng của kinh tế.

Tìm kiếm và xây dựng những giá trị đạo đức là nền tảng cho cuộc sống con người. Gia tài quý giá nhất để lại cho con cái không phải là của cải vật chất mà chính là chuẩn bị cho chúng một vốn liếng tri thức và đạo đức đầy đủ. Với hình ảnh của kho tàng được chôn giấu trong thửa ruộng hay một viên ngọc quý mà người ta phải bán tất cả để mua cho bằng được. Chúa Giêsu muốn nói tới tính cách triệt để của niềm tin. Tin là đầu tư và đầu tư là sẵn sàng hy sinh tất cả. Một nền kinh tế lành mạnh là một nền kinh tế được xây dựng trên chuẩn mực đạo đức. Một niềm tin vững mạnh là một niềm tin đòi hỏi con người phải sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mình có.

Sức sống của một Giáo Hội không được đánh giá dựa trên những ngôi thánh đường nguy nga, các cuộc biểu dương rầm rộ hay ngay cả con số đông các linh mục mà Giáo Hội chỉ có thể phong chức nhờ mặc cả bằng quà cáp hay lót đường. Nếu cốt lõi của một nền kinh tế lành mạnh là những giá trị đạo đức thì chắc chắn sức sống đích thực của một Giáo Hội sẽ chẳng bao giờ được đánh giá dựa trên những sự kiện bên ngoài, có khi chỉ là những thỏa hiệp với kết quả của trần đời và những sức mạnh của tăm tối. Sẵn sàng đánh mất tất cả vì Tin Mừng của Chúa Kitô phải chăng đó không là đòi hỏi mà qua bài dụ ngôn về kho báu và viên ngọc quý Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho Giáo Hội và các tín hữu Kitô chúng ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

SUY NIỆM 3: Hai Thái Độ

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thuở ruộng ấy.”

“Nước Trời lại giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” (Mt. 13, 44-46)

Hai thái độ của con người đối với Nước Trời. trong trường hợp kho báu bị chôn vùi, đó là thái độ của một người tình cờ nhận ra được một giá trị; khá nhiều người có thái độ này đối với Đức Giêsu; họ chẳng mấy bận tâm đến chuyện gặp Chúa Giêsu; họ không đi tìm Người. Thế mà bỗng dưng họ bị Người nắm bắt, cuốn hút dường như bởi một sức mạnh không sao cưỡng lại được. Còn trong dụ ngôn viên ngọc quý, đó chính là tâm trạng của một người đang đi tìm chân lý, giống như phần đông chúng ta, như Đi-cô-đê-mô đi tìm Chúa trong đêm tối.

Hai hạng người.

Không phải chỉ là hai thái độ, hai tâm trạng mà cũng là hai “Hạng” người nữa. Trong con người cày ruộng phát hiện ra được kho báu vùi dấu trong ruộng, chúng ta gặp được hình ảnh con người của sinh hoạt đời thường; đó là con người không thắc mắc đặt vấn đề, con người “nghèo khó” chỉ biết rất ít về Chúa. Tình cờ người ấy khám phá ra Thiên Chúa và có một cái gì làm thay đổi đời sống của người ấy mà người chung quanh không hiểu biết được, người ấy “Vui mừng bán đi tất cả những gì mình có mà mua thuở ruộng ấy.” Ai có thể hay chăng tại sao người ấy lại có cử chỉ như vậy?

Còn người thương gia đi tìm ngọc đẹp gợi nhớ lại hình ảnh một người buôn bán một thứ gì quan trọng lắm, một người buôn đồ nữ trang có một vụ buôn bán quan trọng, người ấy biết đúng giá cả những mặt hàng.

Niềm vui khám phá.

Bao lâu chưa tìm gặp, con người phải mang tâm trạng xao xuyến lo âu. Nhưng khi đã gặp được rồi, thì người ta sẵn lòng cho đi tất cả miễn là dành được sự thiện vô giá ấy. Chính kho báu ấy đòi người ta phải hy sinh tất cả những gì mình có, hy sinh tất cả con người của mình thì mới có được kho báu ấy. Đó phải là một sự dấn thân hoàn toàn, một đòi hỏi triệt để. Chúa Giêsu không nhượng bộ chút nào, nhưng Người cũng tỏ cho thấy sự hấp dẫn lạ lùng của ơn cứu độ, và niềm vui vô biên dành cho người tìm gặp được ơn cứu độ ấy.

Hai dụ ngôn này còn gợi cho ta một suy nghĩ khác. Khi đã tìm được kho báu kia, viên ngọc đẹp ấy, người ta đều cảm nhận được niềm vui vô biên, khôn tả, và chính niềm vui ấy mới khiến người ta dấn thân hết sức, hết mình. Có nghĩa là phải làm tất cả để giữ mãi được niềm vui và phấn khởi của sự khám phá này.

Có được Thiên Chúa là có được tất cả, chỉ mình Chúa là đủ rồi. Người ta có thể hiểu được chân lý này nhờ kinh nghiệm mà thôi.

Suy niệm 4:

Tất cả bắt đầu từ một sự tình cờ may mắn. 
Người nông dân nghèo phải làm thuê cho điền chủ 
tình cờ gặp được kho báu chôn trong ruộng. 
Người buôn ngọc tình cờ gặp được viên ngọc tuyệt vời, 
có giá trị lớn lao mà người bán không hề biết. 
Sau đó phản ứng của cả hai rất giống nhau: 
ra đi, bán tất cả những gì mình có và mua... 
Không thấy có dấu vết của sự nuối tiếc 
hay ngần ngại giằng co. 
Tất cả diễn ra thật nhanh 
và tràn ngập niềm vui thanh thản. 
Ai cũng rõ họ hạnh phúc biết chừng nào 
khi chiếm được kho báu và viên ngọc. 
Cuộc đời họ chuyển sang một giai đoạn mới. 
Thái độ của hai người trên được coi là bình thường. 
Ở địa vị ta, ta cũng làm như thế. 
Kho báu và viên ngọc là những thứ thấy được, 
có giá trị hiển nhiên và hết sức hấp dẫn. 
Chúng hứa hẹn một sự giàu sang mà ai cũng thèm thuồng, 
nên người ta dễ bán tất cả để mua được chúng. 
Bị ảnh hưởng bởi não trạng hưởng thụ vật chất, 
chúng ta thường coi kho báu duy nhất ở đời này 
là tiền bạc, quyền uy và khoái lạc. 
Khi nói Nước Trời là kho báu bền vững, 
Ðức Giêsu là viên ngọc quý đích thực, 
chúng ta lại thấy đó là cái gì mơ hồ, 
xa xôi, ít lôi cuốn, thậm chí không có thật. 
Chính vì thế chúng ta thường ngần ngại khi từ bỏ, 
dè sẻ, nuối tiếc khi phải hy sinh cho Chúa. 
Vậy vấn đề là khả năng thấy, nhờ lòng tin. 
Bản thân tôi có thấy Ðức Giêsu là viên ngọc quý, 
và Nước Trời là kho báu không? 
Chỉ ai thấy được những thực tại vô hình 
và ngây ngất trước giá trị của chúng, 
người ấy mới hồn nhiên và vui tươi 
đánh đổi tất cả kho báu phù phiếm của đời này 
để lấy kho báu bất diệt trên trời (x. Mt 6,20). 
Có khi tình cờ, qua một biến cố, một người bạn, 
qua một cuốn sách, một đoạn Lời Chúa, một kỳ tĩnh tâm, 
tôi chợt gặp Ðức Giêsu như viên ngọc ngời sáng, 
hấp dẫn, mời gọi tôi bay lên khỏi cái tôi tầm thường: 
tôi có dám bán nỗi đam mê ích kỷ của mình 
để mua lấy tình bạn với Ngài không? 
Nếu ta còn ngần ngại khi phải bán đi tất cả 
thì chỉ vì ta chưa thấy. 
Nhưng nếu ta cứ can đảm bán đi, 
ắt ta sẽ thấy. 
Niềm vui chỉ đến với người dám bán tất cả. 

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, 
giàu sang, danh vọng, khoái lạc 
là những điều hấp dẫn chúng con. 
Chúng trói buộc chúng con 
và không cho chúng con tự do ngước lên cao 
để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. 
Xin giải phóng chúng con 
khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, 
nhờ cảm nghiệm được phần nào 
sự phong phú của kho tàng trên trời. 
Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi 
bán tất cả những gì chúng con có, 
để mua được viên ngọc quý là Nước Trời. 
Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng 
trước những lời mời gọi của Chúa, 
không bao giờ ngoảnh mặt 
để tránh cái nhìn yêu thương 
Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen. 

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

 

 

SUY NIỆM: 

1. Các dụ ngôn về Nước Trời

Khi nói về Nước Trời, Đức Giê-su dùng nhiều dụ ngôn. Thực vậy, trong bài Tin Mừng của những ngày vừa qua, Đức Giê-su nói toàn các dụ ngôn : dụ ngôn Người Gieo Giống, dụ ngôn Cỏ Lùng, dụ ngôn Hạt Cải, dụ ngôn nắm men ; và trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, Đức Giê-su nói thêm hai dụ ngôn nữa : dụ ngôn Kho Tàng và dụ ngôn Viên Ngọc.

Như thế, một dụ ngôn không thể diễn tả hết được mầu nhiệm Nước Trời ; và để hiểu và sống mầu nhiệm Nước Trời, chúng ta cần lắng nghe nhiều dụ ngôn ; vì mỗi dụ ngôn nói cho chúng ta một khía cạnh về mầu nhiệm Nước Trời. Chẳng hạn trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, hai dụ ngôn khá giống nhau, vì đều nói đến thời gian sống hôm nay và đến hành động của con người, hành động này là sự lựa chọn dứt khoát, triệt để và trong niềm vui hướng về điều rất cao quí mình hằng ao ước và tìm kiếm ; tuy nhiên, nếu chúng ta chú ý lắng nghe, chúng ta sẽ nhận ra rằng, mỗi dụ ngôn có điểm nhấn riêng.

Để hiểu và sống mầu nhiệm Nước Trời, chúng ta cần lắng nghe nhiều dụ ngôn, vì mỗi dụ ngôn nói cho chúng ta một khía cạnh về mầu nhiệm Nước Trời và soi sáng cho nhau. Thật vậy, nếu dụ ngôn dụ ngôn cỏ lùng và dụ ngôn mẻ lưới (là nội dụng của bài Tin Mừng ngày mai) chất vấn chúng ta và làm cho chúng ta sợ hãi, bởi vì ở giữa và ở trong chúng ta, có sự lẫn lộn sự thiện và sự dữ, điều tốt và điều xấu, thì hai dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay lại chỉ ra cho chúng ta con đường vượt qua sự sợ hãi, đó là lòng khao khát và tìm kiếm « Điều Cao Quí », là khám ra « Điều Cao Quí », được diễn tả bởi hình ành « kho tàng » và « viên ngọc » trong các dụ ngôn, chính là Đức Ki-tô, là lựa chọn và dấn thân trọn vẹn, triệt để và dứt khoát để có được « Điều Cao Quí », như kinh nghiệm của chính thánh Phao-lô :

Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người. (Phil 3, 7-8)

 2. Dụ ngôn kho báu

Một người đi bán tất cả những gì mình có để mua một thủa ruộng. Hành động của người này vừa tận căn và vừa kì lạ.

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. (c. 44)

Tận căn, vì người này bán tất cả những gì mình có ; tính tận căn hệ ở « tất cả », chứ không phải một phần. Kì lạ, bởi vì người này đi bán tất cả những gì mình có, nhưng rốt cuộc là để mua một thủa ruộng, bề ngoài xem ra rất bình thường ; hơn nữa, anh ta còn thực hiện việc mua bán này trong niềm vui. Đúng là thủa ruộng này không giống như các thủa ruộng khác, nhưng không ai biết chuyện này, chuyện thủa ruộng mà người này mua có ẩn chứa kho tàng. Người này có kinh nghiệm đích thân khám phá ra kho tàng và chôn dấu lại.

Như thế, điều làm cho người này dấn thân trọn vẹn và dứt khoát, đó là khám phá ra một cách đích thân điều thuộc bình diện bí ẩn, chứ không phải lộ ra bên ngoài, nhưng có giá trị rất lớn lao, lớn lao đến độ mang lại cho anh niềm vui, đi bán tất cả, từ bỏ tất cả để sống với kho tàng được chôn dấu trong thủa ruộng.

Đó là gì nếu không phải là Ngôi Vị tuyệt vời của Đức Ki-tô, Ngôi Lời Thiên Chúa hiện diện cách kín ẩn trong những trang sách có vẻ bình thường của Kinh Thánh, trong thế giới sáng tạo kỳ diệu những cũng rất tự nhiên, Ngài hiện diện trong cuộc đời và hành trình ơn gọi của chúng ta, và nhất là Ngài cũng hiện diện nơi những gì và những ai bé nhỏ, hiền lành và khiêm tốn.

3. Dụ ngôn ngọc quí

Dụ ngôn viên ngọc quí dường như có cùng một sứ điệp như dụ ngôn kho báu :

Nước Trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. (c. 46)

Giống như dụ ngôn kho tàng, dụ ngôn này đến thời gian sống hôm nay của chúng ta và đến hành động của con người, hành động này là sự lựa chọn dứt khoát, triệt để hướng về điều rất cao quí mình hằng ao ước và tìm kiếm.

Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý, vẫn có sự khác biệt đầy ý nghĩa giữa hai dụ ngôn: trong dụ ngôn thứ nhất, Đức Giê-su nói: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn dấu trong ruộng…”; nhưng trong dụ ngôn thứ hai: “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp”. Như thế, dụ ngôn thứ nhất nhấn mạnh đến đối tượng được tìm thấy, còn dụ ngôn thứ hai mời gọi chúng ta chú ý đến người đi tìm.

Như thế, ngang qua quyết định bán tất cả, người thương gia trong dụ ngôn dấn thân hoàn toàn và dứt khoát. Và chúng ta có thể nói rằng, ở đâu có sự dấn thân hoàn toàn và dứt khoát vì điều gì đó, có giá trị lớn lao và cao quí, ở đó có sự hiện diện của Nước Trời.

*  *  *

Vậy khi lắng nghe các dụ ngôn, chúng ta cần để ý, đó là, để giúp chúng ta hiểu Nước Trời, ngang qua các dụ ngôn, Đức Giê-su khởi đi từ những điều rất đời thường ở dưới đất, đó là hạt giống, cây lúa, cọng cỏ, đánh bắt cá, kho tàng, viên ngọc. Do đó, chúng ta được mời gọi « bắt chước » Đức Giê-su, và nhất là dưới ánh sáng đến từ ngôi vị của Ngài, từ lời nói và hành động của Ngài và nhất là từ mầu nhiệm Vượt Qua, chúng ta được mời gọi nhìn, nghe và sống những thực tại đời thường trong thiên nhiên và trong đời sống của chúng ta, như là những « dụ ngôn » nói về Nước Thiên Chúa và nói về chính Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

 

Wednesday (August 2): “Joy of finding hidden treasure and pearl of great price”

 

Scripture:  Matthew 13:44-46

44 “The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up; then in his joy he goes and sells all that he  has and buys that field. 45 “Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, 46 who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it.

Thứ Tư     2-8           Niềm vui tìm được kho báu chôn giấu và viên ngọc quý

 

Mt 13,44-46

44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Meditation: What do you most treasure and how do you keep it secure? In a peasant community the best safe was often the earth. The man in the parable “went in his joy” to sell everything. Why? Because he found a treasure worth possessing above everything else he had. He did not, however, have enough to buy the treasure. Fortunately, he only needed enough money to buy the field. In a similar fashion, God offers his kingdom as incomparable treasure at a price we can afford! We can’t pay the full price for the life which God gives us; but when we exchange our life for the life which God offers, we receive a treasure beyond compare.

 

Searching for the greatest treasure of all

The pearl of great price also tells us a similar lesson. Pearls in the ancient world came to represent the supremely valuable. Jesus remarked that one should not cast pearls before swine (Matthew 7:6). Why would a merchant sell everything for a peerless pearl? No doubt because he was attracted to what he thought was the greatest treasure he could possess.

Discovering heavenly treasure 

Discovering God’s kingdom is like stumbling across hidden treasure or finding the one pearl of great price. When we discover the kingdom of God we receive the greatest possible treasure – the Lord himself. Selling all that we have to obtain this incomparable treasure could mean many things – our friends, job, our “style of life”, what we do with our free time. Treasure has a special connection to the heart, the place of desire and longing, the place of will and focus. The thing we most set our heart on is our highest treasure.

In this parable what does the treasure of the kingdom refer to? It certainly refers to the kingdom of God in all its aspects. But in a special way, the Lord himself is the treasure we seek. If the Almighty is your gold and your precious silver, then you will delight yourself in the Almighty (Job 22:22-23).  Is the Lord the treasure and delight of your heart?

“Lord Jesus, reveal to me the true riches of your kingdom. Help me to set my heart on you alone as the treasure beyond compare with any other. Free my heart of any inordinate desires or attachment to other things that I may freely give to you all that I have in joy and gratitude for all that you have given to me. May I always find joy and delight in your presence.”

Suy niệm: Bạn quý trọng điều gì và làm thế nào bạn gìn giữ nó an toàn? Đối với những người nông dân, cái an toàn nhất thường là ruộng đất. Người trong dụ ngôn “đi trong hân hoan” bán hết mọi sự. Tại sao? Thưa, bởi vì ông đã tìm được một kho báu giá trị hơn tất cả những gì ông đang có. Tuy nhiên, ông đã không có đủ tiền để mua kho báu đó. Nhưng ông lại có đủ tiền để mua miếng đất đó. Trong cùng một cách thức tương tự, Thiên Chúa ban tặng nước Trời như kho báu vô giá với một giá chúng ta có thể trả được! Chúng ta không thể trả hết toàn phần cho cuộc sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta đổi cuộc sống của mình với cuộc sống Thiên Chúa ban tặng, chúng ta nhận được một kho báu không thể nào so sánh.

 

Tìm kiếm kho báu quý giá nhất

Viên ngọc quý cũng cho chúng ta một bài học tương tự. Ngọc đối với những người xưa là biểu tượng của một vật có giá trị vô cùng. Đức Giêsu lên tiếng cảnh báo rằng người ta không được quăng ngọc trước mặt đàn heo (Mt 7,6). Tại sao người lái buôn bán hết mọi sự vì một viên ngọc vô giá? Rõ ràng bởi vì ông bị viên ngọc thu hút mà ông tin rằng nó có giá trị hơn tất cả những gì ông có thể sở hữu.

Khám phá ra kho báu trên trời

Khám phá ra được nước Thiên Chúa là giống như vấp vào kho tàng ẩn giấu hay tìm được viên ngọc quý. Khi chúng ta tìm được nước Thiên Chúa, chúng ta nhận được kho báu quý nhất trên đời – là chính Thiên Chúa. Bán đi tất cả những gì chúng ta có để được kho báu không thể sánh ví này mang nhiều thứ: bạn bè, công việc, “lối sống”, những gì chúng ta làm lúc rảnh rỗi. Kho báu có một mối liên kết đặc biệt với tâm hồn, nơi chốn của mọi ước muốn, mọi ý định và chú tâm. Điều gì mà lòng trí chúng ta hướng về nhiều nhất, chính là kho báu cao quý nhất.

Trong dụ ngôn này, kho báu đề cập tới là điều gì? Nhìn chung, ắc hẳn đó chính là nước Chúa. Nhưng trong khía cạnh đặc biệt, chính Thiên Chúa mới là kho báu chúng ta tìm kiếm. Nếu Đấng Toàn Năng là vàng là bạc của bạn, bấy giờ Đấng Toàn Năng sẽ là nguồn hoan lạc của bạn (G 22,22-23). Có phải Thiên Chúa là nguồn hoan lạc và là kho báu của bạn không?

 

Lạy Chúa Giêsu, xin tỏ cho con sự giàu có đích thực của Nước Chúa. Xin Chúa giúp con hướng lòng con về một mình Chúa, như kho báu không có gì có thể so sánh được. Xin Chúa giải thoát lòng con khỏi bất cứ những ước muốn quá đáng, hay gắn bó với những điều khác để con có thể thanh thoát dâng hiến cho Chúa tất cả con có với lòng hân hoan và biết ơn vì tất cả những ơn lành Chúa đã ban cho con. Chớ gì con luôn luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong sự hiện diện của Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Từ khóa:

trở về, của cải

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận

Ban Giáo Lý Giáo Phận Phan Thiết đã tổ chức tĩnh huấn Giáo Lý Viên cấp Giáo Phận cho các Giáo Lý Viên Giáo Hạt Phan Thiết, tại giáo xứ Mũi Né, quy tụ hơn 100 Giáo Lý Viên và Nữ Tu.

Tin mới