Tâm Tình Mục Tử tháng 10/2016 - Trái Thanh Long

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/09/2016 15:35 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
TÂM TÌNH MỤC TỬ tháng 10/2016

TRÁI THANH LONG

Anh chị em thân mến,
Mỗi lần gặp mặt trong những dịp mục vụ đó đây, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh tại Việt Nam, thích gọi tôi là “Giám Mục thanh long”, vì trong chuyến viếng thăm mục vụ Giáo phận Phan Thiết năm nào, ngài đã quan sát tường tận cây thanh long qua các giai đoạn tăng trưởng, nhất là đã được thưởng thức hương vị của trái cây này, để rồi sau đó đưa vào trong bài giảng như một minh họa cho hành trình đức tin. Một cách trực tiếp, cách gọi tên này thật thân thiện, nhưng cách gián tiếp lại thúc đẩy tôi quan tâm nhiều hơn đến cây thanh long trên vùng đất Giáo phận, nhất là đến đời sống đức tin của các tín hữu gắn bó với loại cây kinh tế này. Thanh long, tên gọi gợi lên hương vị thanh thoát, nhưng ẩn hiện bên trong cũng có những số phận long đong của người trồng loại cây đậm tính nhiệt đới này.

1.      Từ việc đối phó thường xuyên với sâu bệnh...

Không biết từ bao giờ dân trồng thanh long ở Bình Thuận đã phân bố các trụ cây ngay hàng thẳng lối, thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hoạch, nhưng lại biết rất rõ rằng muốn có vụ mùa bội thu, mùa thuận cũng như mùa nghịch, người trồng phải bỏ ra khá nhiều công sức vun chăm, từ bón phân đúng lượng, phun thuốc đúng liều, đến thắp đèn đúng hạn và tưới nước đúng kỳ. Cứ để tự nhiên, trái thanh long khó có thể phát triển đồng đều về kích cỡ và chất lượng. Chính vì thế, cần có sự can thiệp tích cực của con người, từ khâu ngắt bỏ nụ yếu ớt để nhường sức cho những nụ khỏe mạnh hơn, qua việc vuốt tai để trái được cân đối, đến việc tạo dáng cho trái được no tròn đẹp mắt. Nhiều người cho biết: trồng thanh long là một quy trình vừa mang tính kỹ thuật vừa mang tính mỹ thuật. Kỹ thuật có thể truyền đạt qua kinh nghiệm, nhưng mỹ thuật chỉ có thể cảm thụ bằng con tim.
Trồng thanh long sợ nhất là bị sâu rầy bệnh tật, vì thế người trồng thường hớt tỉa cành, nhổ râu hoa, tránh sâu rầy leo lên phá hại; hoặc chăm sóc trái, tránh mọi tác nhân làm xấu đi dáng vẻ và chất lượng sản phẩm. Được biết hiện nay người trồng đang vất vả chống chọi với bệnh đốm trắng do nấm Neoscytalidium Dimidiatum gây ra trên cành và trái thanh long, lúc đầu chỉ là các vết lõm màu trắng, sau đó nổi lên thành những đốm vàng, cuối cùng chuyển sang nâu làm cho thân và trái trở nên sần sùi xấu xí, ảnh hưởng đến năng xuất và chất lượng vụ mùa. Vì sự chuyển đổi sắc mầu này, người trồng gọi đây là “nấm tắc kè”. Bệnh có tốc độ lây lan nhanh, đặc biệt vào mùa mưa khi độ ẩm tăng cao. Trong tình hình này, phòng ngừa bằng cách giữ vệ sinh vườn cây được xem là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, bắt chước tiền nhân năm xưa biết phối hợp lao động và ngửa mặt kêu xin “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp”, người trồng cây hãy nỗ lực làm việc và vững dạ cậy trông, như có giáo xứ đã thành công bằng việc vệ sinh cho cây, bổ sung phân vi sinh cho đất và chung lời kinh cho mùa màng trước tòa Đức Mẹ: “Cúi xin Mẹ khứng chở che: tẩy sạch sẽ nấm tắc kè”.

2. ... Đến việc đối phó với quy trình xuất khẩu ...

Số phận trái thanh long khi còn ở trên cành long đong là thế: vươn lên nhờ trụ cột, khỏe mạnh nhờ bàn tay chăm sóc của người trồng, từ khi trổ nụ đơm bông cho đến ngày kết trái lớn lên về thể trọng và vóc dáng, sẵn sàng lìa cành cho vụ mùa chờ đợi. Nhưng từ khi tham gia thị trường xuất khẩu, trái thanh long còn biết đến nhiều nỗi truân chuyên khác do đường xa, phương tiện vận chuyển già nua và nhất là bàn tay lông lá của các thương lái vẽ chuyện vẽ đường. Đã có thời ồn ào chuyện thâu gom hoa thanh long khiến nhà vườn hoang mang không biết nên bán hoa hay đợi đến mùa bán trái. Có lúc giá đang rớt thê thảm thì vườn cây đồng loạt vào mùa, và cũng có khi giá lên ngất ngưởng mà trái cây lại chẳng có để bán ra. Vẫn biết thanh long được ghi nhận là trái cây làm thay đổi bộ mặt tỉnh Bình Thuận, cả về phương diện địa lý lẫn phương diện kinh tế, như nhiều khu vực thuộc Hàm Thuận Nam đã được phủ xanh toàn bộ ban ngày và thắp sáng đẹp mắt ban đêm. Dọc theo quốc lộ, nhiều nếp nhà mới khang trang mọc lên bên vườn thanh long xanh xanh mút mắt. Và theo cách nói của báo chí, cũng có cả một thế hệ “quý tử thanh long” với loạt xe đời mới mỗi dịp cuối tuần ngang dọc trên khắp nẻo đường.

Báo chí mới đây còn nêu lên nghi vấn “Thương lái Trung Quốc thao túng thanh long Bình Thuận” khiến Sở Công Thương tỉnh phải cho kiểm tra, xác minh diễn biến tình hình. Theo báo cáo sau đó thì sự hiện diện của tổ chức và cá nhân người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc đang hoạt động mua bán thanh long trên địa bàn tỉnh là có thật, dù chưa đến mức thao túng. Người Trung Quốc qua Việt Nam bằng con đường du lịch, tham quan, núp bóng doanh nghiệp trong tỉnh, thuê lại nhà xưởng để tổ chức kiểm tra chất lượng, thu mua và đóng gói hàng sang Trung Quốc. Trước hiện tượng này, Đoàn liên ngành tỉnh đã xử lý một số tổ chức, cá nhân kinh doanh trái phép và xử phạt một số lao động khác vi phạm hành chính. Rõ ràng đường đi của trái thanh long còn lắm nhiêu khê. Chừng nào nhà vườn chưa biết đến một tổ chức chung lo bảo vệ chất lượng sản phẩm, đàm phán giá cả và xếp đặt lộ trình đến với người tiêu dùng đúng với luật pháp và hợp với thị trường, thì đường đi của trái thanh long còn tiếp tục chịu cảnh long đong giữa chốn chợ đời. Bệnh nấm tắc kè trên trái thanh long thì còn có thể chữa lành, chứ bệnh ấy một khi đã lây sang cách cư xử của thương lái thì chỉ còn cách duy nhất là “bó tay chấm com”.

3. ... Để hình thành cung cách sống đức tin

Về mặt kinh tế, khi trái thanh long đến tay người tiêu dùng, khép lại vòng quay mua bán với “tiền trao cháo múc”, thì cũng là lúc nhà vườn bước vào vòng quay khác: làm vệ sinh vườn và bồi dưỡng cây đợi chờ mùa mới. Gieo trong nước mắt, gặt giữa hân hoan; đi buồn lặng lẽ, về vang tiếng cười. Những long đong của cây trái và người trồng đã được bù đắp. Và thế là đẹp cho một quy trình. Nhưng về mặt niềm tin, tín hữu trồng thanh long còn lưu ý đến khía cạnh đạo đức trong khi làm việc nữa.
Trước hết, hãy nhớ rằng con người được trao quyền làm chủ thiên nhiên, nhưng đồng thời có nghĩa vụ phải giữ gìn thiên nhiên hài hòa và làm cho nó ngày thêm phát triển (x. St 1,