Lỡ yêu người của Chúa

Thứ bảy - 20/06/2020 09:54
Ảnh minh hoạ

 

Thật trớ trêu phận người

Thật trớ trêu duyên trời.

Có người đâu muốn như thế, có người đâu mong như vậy. Họ bước vào ngưỡng cửa của tình ái với một kẻ không ngờ, một người đâu biết. Họ đâu hiểu chuyện gì đang xảy ra cho mình.

Sao em lại lỡ yêu tôi?

Sao anh lại lỡ yêu người?

Có thể có những lựa chọn, có những đắn đo cũng không hay ho mà lại thêm nhiều lo lắng. Họ sẽ đi đâu và sẽ như thế nào. Bóng dáng của người tình đâu dễ gặp, hình bóng ấy dễ gì để hẹn để hò. Họ bước vào một khung trời xa lạ phảng phất đâu đó những hương vị thân quen. Họ đứng ngó. Nhắm mắt lại. Mơ mộng. Tưởng tượng và nghĩ suy. Họ tha thiết thế nào với những cơ hội tìm đến người ấy. Viện lý do lấy vài chuyện nhân tiện ghé thăm. Cảm giác bên người ấy như bầu trời rộng mở, đánh động cả con tim, rùng mình trong từng cơn sóng đẩy đưa cõi lòng. Xa lạ thì thật là xa. Gần gũi như đang chiếm lấy đoạt được. Họ đâu thấy tương lai, hay chỉ có lai rai vài tia lấp lánh nhỏ nhoi rồi lại vụt mất, hòa trong cuộc đời. Hy vọng nào cho họ?

Họ vùi mình trong cơn say nửa tỉnh nửa mơ, dìm mình trong dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ  :

Một chờ, hai đợi, ba trông,

Bốn thương, năm nhớ, bảy tán, chín mong, mười tìm. (Ca dao)

Chật vật trong bầu trời của cảm xúc. Niềm vui nhớ thương xen lẫn nỗi sợ không câu đáp từ. Nhưng trớ trêu thay, niềm vui cùng nỗi sợ ấy lại càng khiến người kia lại càng hấp dẫn lôi cuốn hơn trong tâm thức yêu đương của họ. Ở nơi này, họ vẫn mười non một gánh chung tình , và tự đáp lời cho tâm tư, nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng?

Đã có người chịu dừng bước vì tương lai phía trước. Họ đã hứng chịu muôn ngàn sóng gió trong tâm hồn. Ai hiểu lòng họ, ai cảm tiếng hồn. Vẫn những hình bóng ấy. Vẫn những thứ thân quen. Thế giới quanh họ vẫn giữ nguyên hiện trạng khi xưa nhưng nó đã mất đi rất rất nhiều vì liều thuốc khiến họ hạnh phúc đã tạm ngưng. Liệu họ chịu nổi cảm giác trống vắng, cô quạnh, lạc lõng giữ chốn đông người, lang thang theo những bước chân vô định, vật vờ theo thời gian vô nghĩa, đẩy đưa mọi thứ phải hứng chịu nhiều điều khổ đau. Nước mắt họ tràn trề ê hề trong khung trời tĩnh lặng, tâm sự vỡ tan theo làn gió chiều buồn. Tất cả đã đổi thay khi có những quyết định như thế.

Bởi tình chẳng thế dứt, lòng không muốn đau, họ vẫn cố tìm cho mình cơ hội, gắng nối lại tình xưa nghĩa cũ. Ấy thế, trong vòng xoáy của tình ái, ai nào muốn bị chối từ, người nào muốn bị ruồng bỏ, và họ cũng thế. Thế nên, có lẽ mất mát lớn của họ không chỉ là một người mà còn là sự kiềm chế những cảm xúc yêu thương con người đặc biệt ấy. Dễ gì cho một câu bông đùa một lời quan tâm da diết. Họ muốn lãnh mọi thiệt hại về phía mình. Cuối cùng, họ cũng phải đối mặt với hiện thực, họ cũng phải dần chấp nhận thực tế trong sự hi sinh thầm lặng của tình yêu cao đẹp. Họ có duyên gặp người nhưng số đời không cho phép san sẻ cùng một mái nhà. Dù muốn hay không, họ vẫn phải đối diện với nỗi thất vọng của cuộc chia ly đã được báo trước đã được liệu rồi. Rồi họ sẽ quen cách đón nhận một sự thật không thể chối bỏ chẳng thể làm ngơ : tình yêu ấy rất khó đi đến đâu tình cảm ấy không dễ có bến bờ.

Họ đúng hay sai? Ai cho họ biết, người nào cho họ hay? Họ biết bám vào đâu khi đánh mất lâu đài tình ái. Cánh cửa tình yêu đóng lại trong vô vọng trong nhớ thương. Họ được hưởng điều gì với những mơn trớn, vỗ về bấy lâu nay.

Một lời hứa xưa đang cứa nát con tim.

Một tiếng thở dài đang gài thắt tâm can.

Một giọng nói vụt bay theo làn khói.

Một bóng hình cứ rập rình lặng đi…

Họ vô định. Họ hờn lòng. Họ nản chí….

Hay họ vẫn bước. Họ vẫn đi. Họ đứng lên, rên tiếng thở dài, nói vài lời ca than, và bước xa về phía trước.

Họ là ai trong vai trò kẻ thất bại.

Họ là ai trong trái tim người ấy.

Họ là gì thì Chúa vẫn bên.

Họ ra sao thì Người vẫn chăm sóc…

Họ có tin như thế, họ có nghĩ như vậy? Niềm tin, suy nghĩ và cả những cảm nhận cứ lẫn lộn đan xen.  Có lẽ họ vẫn còn thương thầm nhớ trộm người ấy. Họ vẫn muốn gắn lại tình xưa. Họ vẫn mong cuộc đời hạnh phúc. Điều ấy phụ thuộc vào họ hay ai? Họ có thể quyết định hay không ?

Điều gì ấy có chút cảm thương ! Điều gì ấy có chút xúc động ! Cuộc sống vẫn diễn ra với đầy vẻ hào hoa và không thiếu cảnh héo tàn. Lúc này, lúc kia, người này, người nọ, họ sẽ bước tiếp trên hành trình của cuộc đời mình dù có người ấy hay không. Có tất cả nhưng thiếu Chúa thì sao? Có người ấy thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Lyeur Nguyễn

 

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây