Bài Thơ Thương Khó

Đăng lúc: Thứ hai - 03/04/2017 17:29 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

BÀI THƠ THƯƠNG KHÓ

(Phỏng theo Tin Mừng Thánh Mátthêu)

LỜI NGỎ

Ngôi Hai Thiên Chúa làm người

Cứu nhân độ thế muôn đời trần gian

Hồng ân hạnh phúc trao ban:

Những ai khiêm hạ nài van xin Ngài

Giêsu chính Đấng Thiên Sai

Tình yêu Thiên Chúa, chỉ Ngài khai thông

Một bài thơ mọn ước mong

Mùa Chay chia sẻ tấm lòng thành tâm.

 

ÂM MƯU HẠI ĐỨC GIÊSU

Dạy xong bài giảng cánh chung

Báo cho Môn đệ đi cùng tín ai:

“Vượt Qua, lễ lớn nay mai

Tục truyền Do Thái, còn hai ngày tròn

Con Người Ngôi Vị Chúa Con

Sắp đem bị nộp, trên non cực hình.”

****

Cai- pha nhóm họp tại dinh

Kỳ mục, thượng tế quyết rình Ki-tô

Với bao xảo quyệt mưu mô

Chứng gian cứ thế mà tô thêm vào

Những lời phạm thượng hôm nao

Giê su đã nói ghi vào sổ đen

Kế này thật đáng tự khen

Giê su, giết quách ấy phen cuối cùng?

Tránh đi ngày lễ của chung

Dân đen náo loạn mà lung lay lòng?

*****

ĐỨC CHÚA GIÊSU ĐƯỢC XỨC DẦU THƠM

TẠI BÊ-TA-NI-A

Cô kia những đợi cùng trông

Bạch ngọc sắm sẵn chờ mong tháng ngày

Dịp may hiếm có lúc này

Dầu thơm đắt giá trong tay tiến gần

E dè một chút ngại ngần...

Chúa và Môn Đệ cận thân ngồi cùng

Chủ gia được phép vui chung

Đến sau lưng Chúa, đang dùng bữa cơm

Tay cô vội mở dầu thơm

Đổ dầu, đầu Chúa tỏa thơm ngạt ngào

“Cô kia phí của thế sao?”

Môn Đồ trách cứ góp vào mấy câu:

“Sao không bán nốt lọ dầu

Lấy tiền cho kẻ khổ đau nghèo nàn.”

 “Khi không gây chuyện với nàng”

Chúa trách Môn Đệ: “ Phàn nàn làm chi?”

“Người nghèo sẽ gặp lắm khi

Anh em đừng vội so bì việc ngay

Dầu thơm cô đổ trên Thầy

Hướng về mai táng xác nầy không lâu

Lúc nào, Thầy cũng có đâu?”

“Tin Mừng loan báo năm châu đất nầy

Trần gian sẽ nhớ ngày rày

Cô ta làm việc cho Thầy chẳng phai!”

 

GIUĐA NỘP ĐỨC GIÊSU
 

Giu-đa, trong nhóm mười hai

Tới tìm Thượng tế, van nài đổi trao

“Tôi giao Thầy, trả tiền bao?”

“Ba mươi đồng bạc khi nào có đây?”

Giu đa tìm dịp nộp Thầy

Việc làm ai oán, đắng cay kiếp người

***

CHUẨN BỊ ĂN LỄ VƯỢT QUA
 

Chúa suy mình đã đến thời

Ăn mừng Đại Lễ, môn sinh với Người

Môn đồ tiến đến thân thưa

Ở đâu dọn tiệc cho vừa ý trên?

Thứ nhất tuần bánh không men

Nhà kia ắt hẳn thân quen với Thầy

Môn đồ vội đến nhà nầy

Vượt Qua, dọn Lễ ý Thầy truyền giao

****

ĐỨC CHÚA GIÊSU TIÊN BÁO

GIU ĐA SẼ NỘP THẦY
 

Chiều tà, Chúa mới đi vào

Mười hai Môn đệ mời chào kính cung...

Tiệc bày dọn sẵn đang dùng

Chúa đành loan báo một hung tin buồn:

“Một người ở với Ta luôn

Thế mà ý định bán buôn mạng Thầy”

Môn đồ buồn bã thưa Thầy

Từng người lần lượt : “việc nầy con sao?”

Môn đồ ai nấy xôn xao

Lao xao tự hỏi là sao thế nầy,

Ai là kẻ sẽ nộp Thầy?

“Kẻ nào một đĩa với Thầy chấm chung”

Chúa tỏ Môn đệ ngồi cùng:

“Tên này là kẻ khốn cùng mai sau.”

Giu-đa cũng vội thưa mau:

Ráp-bi, chẳng lẽ con sao hả Thầy?

“Chính anh là kẻ bán Thầy

Đúng lời anh nói với Thầy chẳng sai”

 

ĐỨC CHÚA GIESU

LẬP PHÉP THÁNH THỂ

 

Môn đồ than thở vắn dài

U buồn như thể trên vai nặng nề

Vượt Qua, bữa tiệc tái tê

Thời gian khắc một cận kề chia ly

Tiệc này khác với mọi khi

Chúa cầm lấy báng tức thì lời dâng

Chúc khen tay vẫn cao nâng

Bẻ ra trao bánh cho từng Môn Sinh

“Bánh này Thầy đã hiến mình

Anh em ăn bánh chính mình Thầy trong”

Tạ ơn cùng một tấm lòng

Chúa nâng chén rượu nho hồng trên tay:

“Anh em hãy uống chén này

Máu Giao ước mới - Máu Thầy đổ ra

Muôn người tội lỗi được tha

Rượu nho sản phẩm, nay Ta ngưng dùng

Nước Cha, ngày ấy cánh chung

Rượu mới dọn sẵn Thầy cùng anh em

 

ĐỨC GIÊSU TIÊN BÁO

THÁNH PHÊ RÔ SẼ CHỐI THẦY

Hát xong thánh vịnh buồn thiu

Chúa, môn đệ tiến Ô-liu là đồi

Sau khi an vị chỗ ngồi

Chúa đành kể lể khúc nhôi trò - Thầy:

“Đêm nay cũng tại danh Thầy

Các con vấp ngã vì Thầy, tan hoang”

Lời xưa đã chép báo loan:

“Đánh người chăn, lũ chiên oan rã bầy.”

“Sau khi chỗi dậy đổi thay

Ga-li-lê sẽ đến, Thầy trước tiên”

Phê-rô vồn vã thưa liền:

“Dẫu ai vấp ngã chẳng nên với Thầy!

Vì danh Thầy, chính con đây

Không hề vấp ngã để Thầy đơn côi.”

“Phê - rô Ta đã biết rồi:

Gà chưa gáy sáng chối tôi ba lần.”

Phê rô ứng khẩu bất thần:

“Dẫu đành lìa khỏi cõi trần này đây,

Con đây sẽ chẳng chối Thầy”

Môn đồ nhất trí điều nầy với ông.

 

ĐỨC CHÚA GIÊ SU CẦU NGUYỆN

TẠI VƯỜN GHẾT-SÊ-MA-NI

 

Đêm hôm khuya khoắt lặng không

Ghết-sê vườn rộng mênh mông não nề

Thương Môn Sinh Chúa vỗ về,

Biết là đau khổ, tái tê tràn đầy:

“Anh em ngồi lại nơi đây,

Đàng kia cầu nguyện để Thầy tĩnh tâm.”

Ba Môn Đệ cũng âm thầm

Đi theo với Chúa trong lặng câm buồn rầu

Chúa, lòng nặng trĩu âu sầu:

“Tâm hồn xao xuyến buồn sầu chết đây!

Anh em canh thức với Thầy!”....

Đi xa một chút, nơi này nguyện xin:

“Xin Cha cất chén, Con xin...

Ý con chẳng phải, vâng tình ý Cha.”

Nguyện cầu xong, Chúa đi ra

Môn đồ khờ dại thật thà ngủ quên

“Anh em canh thức chẳng nên

Một giờ mà chẳng ưu tiên cho Thầy.”

“Anh em hãy biết điều nầy

Không năng cầu nguyện sớm chầy sẽ lâm

Quỷ ma ắt sẵn lòng thâm

Chúng luôn cám dỗ rắp tâm hại người”

Tinh thần nhiệt huyết không vơi

Xác thân yếu đuối tả tơi, dẫu tài.”

Chúa đi cầu nguyện lần hai

 Tâm hồn sầu khổ van nài Chúa Cha:

“Chén này không thể rời xa

Đắng cay phải uống ý Cha tỏ bày.”

Môn Đồ vô nghĩa với Thầy

Mắt thời nặng trĩu lúc nầy được sao?

Lần ba lòng dạ nôn nao

Chúa đành nhận chén Cha trao chối gì?

“Anh em mau đứng dậy đi!

Đến giờ bị nộp chia ly lúc này!”

Kẻ gian tà sắp tra tay

Rầm rầm tiến tới xúm vây Thầy trò.

 

ĐỨC GIÊ SU BỊ BẮT

 

Đám đông vây kín hét hò

Khi Người đang nói, thụt thò tiến nhanh

Giáo gươm, gậy gộc vây quanh

Bọn này, biệt phái lập thành cơ binh

Giu đa, tên kẻ khôn ranh

Cùng bầy như thể ruồi xanh đến gần

Ráp- bi, tỏ vẻ ân cần

Hỏi chào ra vẻ cận thân với Ngài

Dấu này chúng đã rỉ tai:

“Bắt ngay đi, tớ ôm ai không lầm”

Giu - đa, xảo quyệt ráp tâm

Hôn Người thắm thiết mà tâm lạnh lùng

Chúa liền với kẻ khốn cùng:

“Làm đi! Hỡi kẻ phục tùng quân gian”

Đám đông sát khí tới gần

Vây quanh bắt Chúa, bất thần ngừng tay?

Một người trong nhóm mười hai

Vung tay tuốt giáo sợ ai?

Chém tên đầy tớ đứt tai ra ngoài.

Chúa liền dạy bảo công khai:

“Cầm gươm như thể chữ tai liền kề

Hãy mau xỏ gươm trở về!

Ai cầm gươm, chết thảm thê vì cầm”

“Anh cho Thầy kẻ vô tâm,

Không hề kêu cứu, âm thầm với Cha?

Thiên thần sẽ cứu giúp Ta

Đạo binh có đến mười hai cơ mà!”....

“Khác lời Kinh thánh phán ra

Mọi sự như thể với Ta sẵn rồi!”

Chúa rằng với bọn bầy tôi:

“Bắt tôi như thể là tôi cướp đường”

“Ngày ngày tôi giảng Hội đường,

Các ông lúc ấy lại nương tay mà?

Việc này toàn bộ xảy ra

Ứng lời Ngôn sứ với Ta đúng rồi.”

Xung quanh chẳng có một người

Môn Đồ chạy trốn mỗi nơi mỗi người!

 

ĐỨC CHÚA GÊ SU

RA TRƯỚC THƯỢNG HỘI ĐỒNG

 

Đám đông hò hét điệu Người

Cai pha thượng tế, là nơi bày trò

Kinh sư, kỳ mục đã lo

Chứng gian sẵn có, xé to hại Người?

Phê- rô theo kịp tới nơi

Âu sầu lòng dạ tả tơi thương Thầy

Lẻn vào nhập với đàn bầy:

Gia nô, nha dịch, xem Thầy ra sao?

*****

Những lời Chúa nói ngày nào

Chứng gian cáo buộc biết bao tội tình?

Hòng đem lên án tử hình

Nhưng rồi không thể chứng minh tội gì?

Lời gian tố cáo mọi khi

Không tầy chứng cứ tức thì xôn xao.

Hai tên nhớ lại ngày nào

Giê- su đã nói khi vào Sa-lem

Hội đồng thử nghĩ mà xem

Giê-su ăn nói chẳng khem kiêng gì:

“Đền thờ Thiên Chúa phá đi!

Ba ngày sau đó ắt thì xây xong.”

Bọn này sắp đặt thông đồng

Một quan Thượng tế, đám đông tự hào:

“Ông không đối đáp được sao.

Ông bị tố cáo gì nào nói ra?

Đức Giê su vẫn cho qua,

Giữ thinh lặng, chẳng nói ra nửa lời

Quan trên nói lại với Người:

“Tôi nài Thiên Chúa muôn đời trước sau:

Truyền ông phải nói ra mau

Ông, Ki tô Con Chúa nào phải không?”

“Đúng như lời nói của ông,

Sẵn đây tôi nói, đám đông nghe cùng.

Từ nay tất cả thấy chung

Đấng Toàn năng, phía hữu cùng có Ta.”

Mây trời, ngự giá chính Ta”

Quan trên xé áo rách ra bực mình:

“Hắn toàn phạm thượng khỉnh khinh

Chính lời hắn đó, cần vin chứng nào.”

“Quý ông nghe rõ nghĩ sao?”

Đám đông nhốn nháo thét gào: “giết đi!”

 Nhố nhăng bầy sói tức thì,

Mặt Người chúng nhổ khác chi vi trùng!

Đấm đánh túi bụi theo cùng

Có thằng giơ cánh tay vung tát Người:

“Ông Ki tô của tôi ơi?

Tiên tri, ông nói ai người đánh ông?”

 

THÁNH PHÊ RÔ CHỐI THẦY

 

Phê rô ngồi, đứng... ngóng trông

Bề ngoài ra dáng như không can gì.

Một con tớ gái tức thì:

“Bác này theo Kẻ Ga-li chứ gì?”

“Tôi nghe cô nói cái chi?”

Phê rô quay gót ra đi vội vàng.

Công cao, gặp phải một nàng

Chỉ tay nói với các chàng đứng bên:

“Bác này chắc chắn là tên

Theo Giê su đó, mà lên nơi này”

“Tôi đâu có biết người nầy”

Phê rô thề thốt chối bay biết Thầy:

Đám đông xích lại bao vây:

“Ông ta cũng thuộc bọn nầy không sai.

Giọng nầy đúng quá chẳng lai”

Phê rô độc địa ra oai thề rằng:

“Tôi sao quen hắn được chăng?”

Tiếng gà gáy sớm ánh trăng gần tàn

Phê-rô lòng trí vội vàng

Nhớ lời Chúa đã phàn nàn trước kia:

“Gà chưa kịp gáy canh khuya,

Mà anh đã chối danh Ta ba lần”

Phê rô trấn tỉnh tình thần

Khóc lóc thảm thiết vô ngần khổ đau!

 

GIU ĐA ĐI THẮT CỔ

Giu đa bán Chúa chưa lâu

Thấy Người bị án buồn rầu lương tâm

Ba mươi đồng bạc vội cầm

Đi tìm Thượng tế, rầm rầm phân bua:

“Tôi đây đau khổ chát chua

Nộp người vô tội mà mua tội tình

Khiến cho Người chịu cực hình”

Các quan thượng tế coi khinh trả lời:

“Chúng tôi mặc kể nhà ngươi

Việc kia anh chịu can gì chúng tôi”

Giu đa ném bạc tanh hôi

Trả ngay cho chúng để rồi quay đi

Trên cây thắt cổ tức thì....

Thượng tế lượm bạc thầm thì nhỏ to:

“Tiền này cầm lấy thêm lo

Máu vương đừng trữ vào kho đền thờ.”

Sau khi bàn định căn cơ

“Ruộng kia Thợ Gốm”, chực chờ đến xem

Mua ngay, tiền được mang kèm

Nơi chôn khách ngoại, khỏi thêm phiền hà

“Ruộng Máu” làm bãi tha ma

Ứng lời ngôn sứ Giê- rê-mi-a đó mà

 

ĐỨC CHÚA GIÊSU RA TRƯỚC TÒA

TỔNG TRẤN PHI-LA-TÔ

Đức Giê su bị điệu ra

Trước ngai tổng trấn Phi- la vùng nầy

Phi-la-tô hỏi thế này

“Dân người Do Thái, ông nầy vua sao”

“Chính lời ngài nói không sai”

 Giọng Người đối đáp khoan thai nhu mì

Thượng tế, kỳ mục tức thì,

Nhao nhao tố cáo cũng y hôm nào

Chúa không đáp lại tiếng nào

Hội đường bọn chúng lao xao tố Người

Phi-la-tô vội cất lời:

“Ngươi không nghe chứng, chống người đó sao?”

Ngài không đáp một điều nào

Ông quan tổng trấn thì thào ngạc nhiên

*****

Lễ này quan muốn dân yên

Phóng tha tù tội, ưu tiên một người

Ba-ra khét tiếng giữa đời

Một tên tù tội mọi người sợ y

Phi-la được dịp tức thì

Hai người chọn một, để tùy dân gian

“Một Giê su, hoặc Ba-ra

Ý dân phán quyết thả ra tên nào?”

Phi-la thừa biết tại sao?

Giê su bị ghét mà sa chốn này.

Tổng quan xử án lúc nầy

Vợ ông sai kẻ quấy rầy đến ông,

Để đừng liên lụy cho chồng:

“Xử người công chính xin ông dừng nào!

Tôi rày khổ lụy chiêm bao

Tôi nghe tiếng nói rì rào bên tai.”

*****

“Hai tên tử tội tha ai?”

Phi-lát hỏi lại lần hai câu này

Đám đông như sói một bầy

“Tha Ba-ra chính ngay bây giờ đi!”

“Giê su, ta sẽ làm gì?”

“Đóng đanh thập giá! đem đi nhục hình!

Phi-la như thể chưa tin:

“Hắn đâu gian ác để vin cực hình?”

“Giết đi, hắn bị đóng đinh!

“Giết đi, hắn phải đóng đinh thật mà!”

Phi-la cảm thấy rầy rà

Đám đông náo động phiền hà cửa quan

Xử người vô tội hàm oan

Rửa tay tuyên bố: “vô can vụ này.”

Thí cho đám sói một bầy:

“Các ngươi đổ máu Người nầy, mặc ngươi”

Toàn dân, ăn sống nuốt tươi:

“Máu mi cứ đổ muôn đời chúng tôi!”

Phi-la ngao ngán hỡi ôi!

Ba-ra-ba đó cho thôi cực hình

 Đòn xong, kệ họ đóng đinh Chúa Trời!

 

ĐỨC GIÊSU

PHẢI ĐỘI VÒNG GAI

Bấy giờ quân lính đem Người

Dinh quan tổng trấn là nơi xử Người

Cơ quân vây kín nuốt tươi!

Áo Ngài chúng lột hổ ngưoi thẹn thùng

Đò choàng chúng khoác ngoài cùng

Vòng gai vương niệm tên "khùng" Ki - tô!

Trao cho cây sậy héo khô

Chúng quỳ bái gối hoan hô thật dài:

“Lạy Vua Do Thái, lạy Ngài”

Hè nhau khạc nhổ trên Ngài, muôn tâu

Sậy này chúng đập vào đầu

Giễu chê, đùa cợt hồi lâu chán chường

Xong xuôi ra vẻ tình thương

Áo đỏ lại lột “Ngai Vương” lúc này

Mặc xong áo cũ, ra tay

Điệu Người chẳng chút mảy may thương tình

Đem Người đến chốn cực hình

Thập cây bắt vác thân hình tả tơi!

 

ĐỨC GIÊ SU

CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

 

Vác đi chẳng nổi đến nơi

Si- mon vác đỡ cho Người một bên

Ông ta người xứ Kê - rê

Nhìn Người đau đớn, tái tê mặt mày

Đến nơi, Đồi Sọ cao này

Gôn-tha tên gọi lúc nầy xôn xao

Rượu pha mật đắng thêm vào

Chúng cho Người uống khác nào súc sinh

Người đành nếm chút làm tin

Thập giá kề sẵn thất kinh lòng người

Vô tâm, chúng đóng đinh Người

Dựng lên, Chúa cả chơi vơi bầu trời

Chúng đem bắt thăm áo Người

Thương thay thân phận một đời khổ đau!

 

ĐỨC GIE SU BỊ NHỤC MẠ

 

Kẻ qua, người lại lắc đầu

Nhục mạ Đức Chúa âu sầu bơ vơ:

“Mi là kẻ phá đền thờ?

Tính ngày xây lại đền thờ chỉ ba

Thì mi tự cứu mình ra!

Mi là Con Chúa thế mà chịu thua!”

Thượng tế kỳ mục theo hùa

Phun ra lời nói châm chua giễu Người:

“Giỏi mà, thì cứu chính ngươi,

Hay khoe mánh khóe giữa đời mà thôi!

Vua dân Do Thái hỡi ôi

Tự mi tháo xuống để rồi ta tin?

Mi nhờ Thiên Chúa thần linh

Ngài thương cứu giúp thì xin với Ngài!”

Tên cướp bên tả một loài

Xỉ xoi Đức Chúa một bài sao y!

*****

ĐỨC CHÚA GIÊ SU

TRÚT LINH HỒN

 

Chúa Con hấp hối sinh thì!

Đất trời bóng tối tức thì phủ bao

Mây giăng gió bão ào ào

Ngay giờ thứ sáu chảo đao đất trời!

Mãi cho đến lúc chín giờ

Giê su cất tiếng chơ vơ nằn nì:

“Ê-li, Ê-li, lê-ma-xa-bác-tha-ni”

-“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con.

Sao Người lại bỏ rơi con!”

Vài người gần đó ý còn mỉa mai:

“Hắn van kêu cứu Êli-a!”

Tức thời trong bọn chạy ra một người

Bọt biển thấm dấm trao Người

Bằng cây sào sậy đến nơi miệng Ngài

“Ê-li nghe nó van nài

Xem sao, đến cứu cho Ngài Ki-tô?

Giê su kêu một tiếng to,

LINH HỒN ĐÃ TRÚT CO RO XÁC TRẦN

Màn Đền thờ xé hai phần

Đất rung, đá vỡ thần dân khốn cùng

Mã mồ được dịp bật tung

Thánh xưa chỗi dậy cùng chung một giờ...

Viên quan đội trưởng thẩn thờ

Lính bầy canh gác, ngẫn ngơ hãi hùng

Tớ thầy cùng một ý chung:

“Đúng Con Thiên Chúa, khốn cùng chúng ta!”

Các bà phụ nữ đằng xa

Nhìn xem Con Chúa, xót xa cõi lòng

Các bà mến Chúa, phục tùng

Từ Ga-li-lê đến theo cùng Chúa ta:

Bà Mari Mác-đa-la

Tấm lòng bà Ma-ri-a tái tê

Mẹ ông Gio-xép và Gia-cô-bê

Và mẹ các con ông dê-bê-đê có cùng.

 

MAI TÁNG ĐỨC GIÊSU

 

Một người giàu có trong vùng

Tên là Gio-xép cũng cùng Môn Sinh

Gặp Phi-lát để trình xin

Nhổ đinh tháo xác thân mình Chúa Con

 Thi hài Chúa, trả cho ông

Trước chiều hôm đó thôi không bận lòng

Tháo đinh Chúa xuống vừa xong

Vải gai sạch sẽ để ông liệm Ngài

Mộ nầy núi đá vừa xây

Ông dành cho Đấng, tức Thầy từ nhân

Cửa mồ tảng đá ông vần

Đặt thi hài Chúa, ân cần, thiết tha

 

LÍNH CANH MỒ

 

Khi ngày áp lễ đã qua

Một bầy kéo đến Phi-la đầy nhà

Xin quan tổng trấn bày ra

Lính canh mồ Chúa để mà an tâm

Nghĩ suy bọn chúng độc thâm

Phun ra lời nói ác tâm trần đời:

“Chúng tôi nhớ đến một thời

Bịp này nói với mọi người công khai

“Ba ngày chỗi dậy không tầy”

Quan lớn, ngài hãy nghe đây lời bàn:

Lịnh truyền canh mộ kỹ càng

Kẻo Môn Đệ hắn bày đàng lấy đi

Rồi tung thất thiệt tức thì

Giê su chỗi dậy đến khi đủ ngày.

Chuyện nó bịp, cuối cùng này

Lại còn tệ hại hơn ngày tháng qua”

Lời kia tác động Phi-la:

“Ở đây sẵn lính đó mà các ngươi

Canh giữ theo cách các ngươi”

Bọn  chúng kéo đến là nơi táng Ngài

Phiên canh túc trực miệt mài

Niêm phong tảng đá mộ Ngài ngày đêm

Bọn chúng đông chặt như nêm

Trừng mắt chờ đợi ngóng xem chuyện gì?

...........

THAY LỜI KẾT

 

Chúa Con chịu chết anh hùng

Trên cây Thánh Giá phục tùng Chúa Cha

Thương thay cứu Chúa chúng ta

Gánh tội nhân thế mà ra nhục hình

Oan sai lãnh án tử hình

Giao hòa nhân loại kết tình Chúa Cha

Thánh Giá, vinh hạnh chúng ta

Mùa Chay, sốt sắng để ca khen Ngài

Vần thơ một chút bi ai

Xin cùng chia sẻ một bài thơ ca

 

Phêrô Trần Bảng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận

Vào lúc 8h00, ngày 27 tháng 5 năm 2017, có 320 thành viên của Hội Đồng Mục Vụ mở rộng từ các Giáo Xứ trong Giáo Hạt Đức Tánh cùng tề tựu về Giáo Xứ Võ Đắt để tham dự ngày tĩnh...

Tin mới