Chùm thơ 299 - 300

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/12/2016 02:34 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ SỐ 300
CN 2 VỌNG A
04-12-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 PDF
       
  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 3, 1-12)
 
     Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".
     Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.
      Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt".
 
 
 Đó là lời Chúa.
 
GÃ TUẦN PHIÊN

CHÚA KHÁT CON
Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa….” (x. Is 11, 1-10)
 
 
Con tưởng mình trông mong gặp Chúa
Hóa ra là Chúa khao khát gặp con
Con tưởng mình sẽ dọn đường đón Chúa
Hóa ra, đường Chúa dọn đã bao năm
 
Gốc Giê-sê Chúa bứng từ Ai cập
Nơi đọa đày chốn đất khách tha hương
Đem về trồng quê mật nguồn, sữa mạch
Chờ đâm chồi, nẩy lộc, trổ hoa thương
 
Giờ đã đến Chúa thỏa lòng mong nhớ
Xuống làm người tự dòng dõi Giê-sê
Cả vũ hoàn cùng trăng sao bỡ ngỡ
Vườn trần gian rực rỡ khắp sơn khê
 
Lòng nhân ái tín trung nay hội ngộ
Đất hòa bình, trời công lý gặp nhau
Đức chính trực nên thần duyên cứu độ
Tình yêu thương hóa nhiệm phúc xanh màu
 
Giờ con hiểu mùa vọng dài của Chúa
Chúa khát con từ muôn thủa muôn năm
Con đợi Chúa chỉ vài tuần vắn vỏi
Mà lòng chưa nên chính trực, hiền nhân
 
Xin cho con lòng chân thành sám hối
Nên tinh tuyền chờ đợi Chúa Giáng sinh
Lòng kết trái ân tình, hoa từ ái
Máng cỏ thơm, Chúa say giấc an bình..
 
Gã Tuần Phiên, 01-12-2016
 
M. SAO KHUÊ
 
LÀM LÀNH

Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.” (x. Mt 3, 1-12)
 
 
 
“Làm lành, lánh dữ ai ơi
Mới là sám hối, đổi đời, canh tân
Đừng liều tự phụ bản thân
Con dòng cháu giống thánh nhân, anh hùng
 
Chúa Trời phép tắc vô cùng
Dễ dàng khiến đá sỏi, nên tôi trung của Ngài
Cái rìu để sẵn gốc cây
Không sinh trái tốt, thời Ngài chặt đi”
 
Sống cho có nghĩa có nghì
Có nhân ái, có từ bi, khoan hồng
Có cảm thông, có chạnh lòng
Biết chia lạnh, biết sẻ nồng với nhau
 
Khiêm nhường, chớ có tự cao
Hố sâu ích kỷ lấp sao cho đầy
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Yêu thương chân thật dựng xây an bình
 
Thứ tha cho kẻ bạc tình
Vòng tay đón kẻ cùng đinh bần hàn
Giúp người khốn khó tân toan
Hiểu người tội lỗi, khuyên can chân tình
 
Mau làm đẹp cõi lòng mình
Để Ngôi Con Chúa Giáng Sinh, ngự vào
 
M. Sao Khuê, 02-12-2016

HỒ GIANG A
 
MÙA VỌNG CỦA THIÊN CHÚA
 
 
Người đã ngót bao mùa tím nhớ
Tím niềm thương, trăn trở niềm si
Đôi bờ cách biệt phân ly
Đất, Trời thổn thức, thầm thì gọi nhau
 
Người biết em phai màu tình ái
Giữa gian trần nhễ nhại phù hoa
Ai đi trong cõi ta bà
Mà không lâm lụy sa đà vong thân
 
Người xót xa ngần ngần não nuột
Vì đời em lem luốc hoen nhơ
Đâu rồi nguyên bản tình thơ
Còn đây một chút yêu vờ dối gian
 
Không thể để ân tàn, ái tận
Thôi đêm dài ẩn nhẫn trông mong
Lửa yêu thiêu đốt cõi lòng
Người liều bước xuống giữa dòng nhân gian
 
Người đã đến thành toàn ước thệ
Kết duyên nồng trọng thể, sắt son
Cho em vẹn nghĩa vuông tròn
Yêu Người tới mỏi, tới mòn, còn yêu
 
ả giang hồ, 01-12-2016
 
CÓ CHÚT GÌ KHÔNG THẬT
“Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy” (x. Mt 3,1-12)
 
 
Có chút gì không thật
Trong ý nhạc lời thơ?
Chút gì chẳng đơn sơ
Trong lời thưa thân thiết?
 
Chúa hình như không biết
Những ngôn ngữ lọc lừa
Con còn mãi đong đưa
Lời tình thơ mật ngọt
 
Nghe như lòng đã trót
Yêu Chúa nhất trên đời
Và sẽ không hề vơi
Dẫu tơi bời tang tóc
 
Lệ nhòa như là khóc
Thinh lặng tưởng tịnh tâm
Cho đi rất âm thầm
Lòng khoe khoang khó hiểu
 
Nồng nàn hay nũng nịu
Vòi vĩnh chút ân tình
Lời thơ hoa mượt xinh
Có chút gì không thật?
……
 
Con biết mình đẹp nhất
Khi nên giống Chúa thôi
Khi chua xót tơi bời
Cả lời thơ cung nhạc
 
Khoe tấm lòng gian ác
Xin rửa sạch trinh trong
Khoe cuộc sống cuồng ngông
Xin canh tân cải thiện
 
Khoe mối tình hư huyễn
Xin tan biến đam mê
Khoe tội lỗi ê chề
Xin tràn trề dung thứ
 
Khoe kiêu căng quá khứ
Xin uốn nắn khiêm cung
Khoe lối bước mịt mùng
Xin về trong ánh sáng
…..
Khoe cuộc đời hữu hạn
Xin một chỗ vô cùng
 
ả giang hồ, 5-12-2013
 
 
 
CÁI RÌU ĐÃ ĐẶT SÁT GỐC CÂY
(x. Mt 3,1-12)
 
 
Chẳng là một chút tình rêu
Bu trên đá cuội thở đều xanh xao
Mà em cứ ngỡ khát khao
Sâu trong lòng nhớ nghẹn ngào tiếc thương
 
Chẳng là một chút tơ vương
Giăng ngang lối mộng chắn đường em qua
Mà em cứ ngỡ như là
Đã nên duyên phận bướm hoa trùng phùng
 
Chẳng là một chút bao dung
Ấm lên đúng nhịp lạnh lùng cô hoang
Mà em cứ ngỡ thiên đàng
Mở ra hạnh phúc chứa chan ân tình
 
Chẳng là một chút lung linh
Hào quang thoáng lụa in hình cao sang
Mà em cứ ngỡ rỡ ràng
Ngã mình vào bóng tàn hoang một thời
 
Chẳng là một chút đầy vơi
Cho đi lấy lại lãi lời mưu toan
Mà em cứ ngỡ bình an
Vỡ ra trăm mảnh ngổn ngang nỗi sầu
 
Chẳng là một thoáng bể dâu
Ví dầu… ví dặm… đôi câu lạc đề
Mà em cứ ngỡ si mê
Biết ai chung một lối về nghìn năm
 
Chẳng là một nửa vầng trăng
Nhường đường cho ánh sao băng vội vàng
Mà em cứ ngỡ mùa sang
Tim hồng lúng liếng thỏa ngàn đắm say
 
Cái rìu đặt sẵn gốc cây
Chặt ngay ảo vọng những ngày trần gian
Từ thôi ngày cũ dối gian
Về nguồn chân thật rỡ ràng niềm vui
 
ả giang hồ, 6-12-2013
 
MÙA KHÓC DỐI
“Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối” (x. Mt 3,1-12)
 
 
Con đứng không yên, đi không muốn nổi
Chẳng hỏi ai, ai hỏi, chẳng trả lời
U sầu phiền nảo, chê chán sự đời
Và như thế con tưởng mình sám hối
 
Con đã khóc mấy mươi mùa tội lỗi
Khóc thét gào, khóc lầm lũi, lẻ loi
Khóc van lơn, khóc đau đớn bồi hồi
Và như thế con tưởng mình sám hối
 
Chúa sắp đến, con cũng mong cũng đợi
Cũng xin làm phép rửa trái tim con
Trước mắt mọi người, con là chiên ngoan
Và như thế con tưởng mình sám hối
…..
Mùa sám hối hay là mùa khóc dối
Chỉ hồi tâm, không biến đổi nội tâm
Mấy mươi mùa qua, là bấy nhiêu lần
Con, tài tử, đóng vai người sám hối
 
Mùa sám hối đã bao mùa nói dối
Nói lời yêu, mà chẳng thật lòng yêu
Bởi trần gian còn lắm mộng mỹ miều
Chẳng yêu Chúa, kể chi điều sám hối
 
Mùa sám hối hay là mùa sống dối
Chẳng khát khao nên người mới vẹn toàn
Chẳng trổ sinh hoa trái của bình an
Cứ giả vờ, gian ngoa, chiên ngoan đạo
 
Xin thứ tha, thân giang hồ lừa đảo
Đã bao mùa gượng gạo nói lời yêu
Đời trần gian còn lại có bao nhiêu
Xin Ngài nhận lấy, dẫu tiêu điều, tan tác…
 
ả giang hồ, 5-12-2013

HƯƠNG NAM

ĐẤM NGỰC
 
 
 “Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Ápraham”.
(x. Mt 3,1-12)
 
Con vẫn thường vỗ ngực xưng tên
Mình là dòng dõi của những người thánh thiện
Cũng đã từng góp của, góp công, dâng hiến
Từng là thành viên hội đồng nọ, hội đoàn kia
 
Vẫn hội họp, vẫn công tác trọn bề
Vẫn đến nhà thờ, lễ kinh, thưa bẫm
Vẫn sốt sắng, ngoan ngùy, đằm thắm
Thế là công dân hạng nhất của Nước Trời
 
Có bao giờ con đấm ngực, Chúa ơi
Vì con đã đánh bóng đời thật tuyệt
Chúa không biết thì người đời sao biết
Con vẫn là con, với bao việc tốt lành
 
Có bao giờ con đấm ngực thói đành hanh
Cứ cao ngạo mình con dòng cháu giống
Mà quên đi phải thực lòng khiêm nhượng
Nhận tội mình, đánh lạc hướng tha nhân
 
Tiếng loa nào giục sám hối, canh tân
Chờ Chúa đến hãy dọn đường Chúa đến
Xin cho con biết nhìn mình hổ thẹn
Mau đổi đời thật lòng mến trong tim
 
Chúa có thể làm cho loài sỏi đá
Trở thành con cái thánh Abraham
Cho con nhớ mình không là gì cả
Nếu lòng không sinh hoa quả tươi xinh
 
Con vẫn thường vỗ ngực xưng tên
Đấm ngực anh em, ngực mình không đấm
Phút hồi tâm tội lỗi con nhiều lắm…
Quyết chừa thôi, con xin đấm ngực mình….
 
Hương Nam, 4-12-2013
 
GIỌT SƯƠNG
  
 
Tay em hứng giọt sương rơi
Lòng em hứng lệ tình Người yêu em
Em chờ Người, một thoáng đêm
Người chờ em thuở khai nguyên đất trời
 
Người chờ em khát khao Người
Chờ em ngưỡng vọng cao vời huyền linh
Chờ em ngộ mối duyên tình
Chín tầng mây thẳm vẫn nhìn thấy em
 
Người biết tuổi, Người thuộc tên
Biết lòng em nhớ hay quên tình Người
Sớm mai rót hạt sương rơi
Đêm về bóng nguyệt soi ngời hạt sương
 
Người chờ em hiểu yêu thương
Làm thinh mà vẫn tỏ tường lời yêu
Người chờ em đã bao chiều
Còn em cứ mãi tiêu điều tấm thân
 
Yêu quá đỗi, chờ vô ngần
Chờ không nổi nữa, xuống trần với em…
Tay em hứng giọt sương đêm
Lòng em ôm trọn Người thèm yêu thương
 
Dẫu em chưa kịp dọn đường…
Thì Nguời vẫn đến vội dường sao băng
 
Hương Nam, 6-12-2013


XÓA
 

Con muốn xóa đi những vết xăm
Hằn sâu trên thịt da thâm tím
Dẫu là đau đớn hay ngây lịm
Xin cũng bằng lòng để đẹp xinh
 
Con muốn xóa đi những bóng hình
Hư danh ảo vọng trong tim kín
Sẽ không thương tiếc dù nhung mịn
Những hạt lung linh óng ánh ngời
 
Con muốn xóa đi những tội đời
Vết xăm đen đủi vào sâu hoắm
Linh hồn mê muội từ lâu lắm
Xin lại đền vàng của Thánh Linh
 
Hãy đốt trong con lửa mến tin
Cho lòng kiên quyết nên người mới
Việc làm khẩn cấp là thay đổi
Sám hối không là sám hối suôn
 
Xin hãy giúp con thắng nỗi buồn
Thắng cơn cám dỗ theo đường cũ
Cho đầy khát vọng nên người mới
Đón Chúa Giáng Sinh khấp khởi mừng
 
 
Hương Nam, 6-12-2013
BA CHUÔNG
 
TIN, CẬY, MẾN
 
 
 
Cho con vững lòng tin kính
Một mình Chúa, Đấng Toàn Năng
Trên cõi cao xanh thường hằng
Xuống gian trần, Người Toàn Ái
 
Cho con vững lòng trông cậy
Chờ mong Chúa đến viếng thăm
Niềm đau dẫu có bao năm
Cũng biến tan, khi Người đến
 
Cho con vững lòng yêu mến
Trung trinh, nguyên vẹn thủy chung
Dẫu đời một đóa phù dung
Trong tim Người, xin ký thác
 
Cho con hành trình sa mạc
Trọn niềm tin, cậy, mến yêu
Gió cát rát bỏng, tiêu điều
Cho tâm hồn ơn biến đổi
 
Không thể có lòng sám hối
Nếu không tin, cậy, mến yêu
Xin cho con mến yêu nhiều
Vững tin, kiên tâm trông cậy
 
Ba Chuông, 3-12-2013
 
 
MÙA VỌNG CỦA LÃO TUẦN PHIÊN
 
 
Con thèm chút gió ngoài sân
Chút hoa lá, chút nắng gần, mây xa
Thèm bước đi, tuổi ngọc ngà
Thèm sao sức sống bao là hồn nhiên
 
Thèm vì góc nhỏ rất riêng
Trơ vơ một chỗ bên hiên cuộc đời
Ngó ra cho hết kiếp người
Có thèm đành chịu đổi dời được đâu
 
Ngồi hôm nay, chờ mai sau
Nhớ bao tội lỗi, nghe bao ân tình
Chúa yêu từ buổi bình minh
Còn yêu đến lúc một mình cô đơn
Chẳng oán trách, chẳng giận hờn
Bao dung, từ ái vô ngần thứ tha
 
Ngồi nghe gõ nhịp giang hà
Thuyền đời đã sẵn về xa mịt mùng?
Ngồi chờ tiếng vọng ba chuông
Tuần phiên nức nở nỗi buồn, niềm vui
 
Một chuông quá khứ chôn vùi
Hai chuông thương tiếc ngậm ngùi tiễn đưa
Ba chuông về lại Quê Xưa
Cội Nguồn Hiện Hữu vào Mùa Yêu Thương
 
Ba Chuông, CN 1 Mùa Vọng 2013
 
 
CHÙM THƠ 299
CN 1 VỌNG A
27-11-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 PDF

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 24, 37-44).
 
     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.
    "Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".
 
 Đó là lời Chúa.
 
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
VỀ NGUỒN CỘI
"Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời".
(x.Is 2, 1-5)
 
 
 
 
 
Sẽ không còn nghe điệu hò tíc tắc
Nhịp gõ nào im bặt tới ngàn sau
Muôn dân nước vội vàng những bước mau
Lên đền thánh chí cao trên đỉnh núi
 
Để chỉ còn được nghe lời tình tự
Từ ngai tòa rạng rực ánh công minh
Dìu dặt êm cung nhạc thánh an bình
Lời cứu rỗi sáng lung linh huyền hoặc
 
Này, gươm chinh chiến nên lưỡi cày chân thật
Giáo mác hận thù thành liềm gặt từ tâm
Mùa thơm tho hạt no chín thiên ân
Trời đất mới hoa duyên thần nở rộ
 
Hòa bình ơi bao ngày mong hạnh ngộ
Rày trùng phùng thỏa tím nhớ, tím nhung
Hãy bước đi trong ánh sáng vô cùng
Và hân hoan trong niềm thương vĩnh cửu
 
Lòng tôi hỡi, sao còn buồn rũ rượi
Chưa sẵn sàng lên đỉnh núi huyền linh?
Mau chia tay cõi phù thế, phù sinh
Về nguồn cội an bình là Thiên Chúa…
 
Gã Tuần Phiên, CN 1 Vọng A 2016
 
 
 
PHÚT CUỐI, EM ĐỢI CHÀNG
 
 
Phút này, phút cuối cuộc đời
Em ơi thắp sẵn tim ngời lửa yêu
Lang quân cùng cả vương triều
Đến kìa, đón bước mỹ miều giai nhân
 
Có nghe nước kiệu dồn gần
Nhạc chuông loan giá thì thầm bên tai
Lá hoa động phía hiên ngoài
Hồn em rực rỡ so-phia vàng ròng
 
Thỏa ngày đợi, thỏa tháng mong
Thần duyên hạnh ngộ đôi lòng hân hoan
Nụ hồng em đã sẵn sàng
Vào vườn tình ái cùng chàng muôn thu
 
Lời thiêng khe khẽ khúc ru
Lịm người em lặng ngất ngư say tình
Bấy mùa khao khát an bình
Rày em hạnh phúc trường sinh tuyệt vời
 
Phút này, phút cuối cuộc đời
Em ơi thắp sẵn tim ngời lửa yêu…
 
Gã Tuần Phiên, CN 1 Vọng A, 27-11-2016
 
 
 
CHO THỎA TÌNH

 
màu tím của những thẹn thùng, e ấp,
những nôn nóng, nao nao, hóa vồn vã, vụng về,
những thắc thỏm, ngại ngùng đến sượng sùng, ngượng ngập
chừng lẽ kín diệu huyền của đôi nhớ bỗng đê mê
 
màu tím trong mơ một hình hài dáng dấp
người ở trời cao xuống đất thấp rong chơi
người có hẹn người cứ yên tâm rồi sẽ gặp
cùng để trao nhau một ánh mắt, một nụ cười
 
màu tím thủy chung đã muôn chiều đầy ắp
nỗi trông mong, niềm khao khát nhớ nhung
bởi một lời yêu, yêu vô cùng, bất chấp
cứ tìm đến nhau nhấp cạn chén tín trung
 
màu tím phủ lên vết thương tình bầm dập
đễ biến chữ yên nên chữ thập cứu đời
màu tím của trời cao từ rất cao bỗng sập
để trái tim trời ập sát trái tim tôi
 
lòng tôi hỡi, thôi thẹn thùng e ấp
không thể nào cản nổi mối tình si
trời đã yêu thì trời luôn bất chấp
dẫu có tím lên, có bầm dập, có tan đi…
 
Gã Tuần Phiên, 01-12-2016
 
M. SAO KHUÊ
 
DỪNG CHÂN
“Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang dừng nơi cửa thành rồi.” (TV 121, 2)
 
 
 
Em đã dừng chân nơi lữ quán
Chén đời say khướt kiếp nhân sinh
Tưởng đâu tìm được chút an bình
Vỡ lẽ, một ngục tình mụ mị
 
Em đã dừng chân nơi phố thị
Tìm người tri kỷ chốn nương dâu
Nào hay tóc đã nhuốm phai màu
Tình cũng nhạt nhòa tan rất vội
 
Em đã dừng chân trên bến tối
Trăng vàng rơi rụng giọt cô liêu
Nhìn mình dáng lụa bỗng đìu hiu
Giã biệt mỹ miều ngày ngọc biếc
 
Em đã dừng chân miền nuối tiếc
Để lòng họa lại chuyện vu vơ
Vẫn chưa hiểu được nghĩa thì giờ
Và khắc bất ngờ về cát bụi
 
Thôi nhé! Hãy nhìn lên đỉnh núi
Ai kìa đứng đợi đã từ lâu
Mong ngày hạnh ngộ kẻ yêu nhau
Quấn quít ngưng sầu mùa tím nhớ
 
Em sẽ dừng chân nơi bến đỗ
Cội nguồn sự sống, suối tình thương
Vườn xuân vĩnh cửu đẹp thiên đường
Muôn thuở yên bình và hạnh phúc
 
M. Sao Khuê, CN 1 Vọng A, 27-11-2016
 
HẠNH PHÚC MUÔN ĐỜI
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"
(Tv 121, 1)
 
 
Có những khát khao rồi hóa đá
Niềm vui diễm lạ cũng tan mây
Mấy mươi mùa phố đã chia tay
Hạnh phúc mãi còn là viễn tưởng
 
Có những lời yêu hoài ngập ngượng
Khi người thành tượng gỗ vô tri
Tiếc gì, nhưng chẳng dám cho đi
Có chắc đời từ bi thiện hảo
 
Có thoáng hương nồng thành gió bão
Nụ hồng mất dấu giữa đồi thông
Quờ tay ảo ảnh chốc hư không
Một mớ bòng bong ngày tận mạt
 
Tỉnh ngộ đi em chiều nắng nhạt
Vàng phai, tím ngắt cõi nhân sinh
Đừng hoài khao khát chuyện phù vinh
Hãy nhớ đời mình rồi giã biệt
 
Thử hỏi lòng đi, còn thắm thiết
Mối tình bất diệt tới muôn sau?
Tình Người chịu chết trên đồi cao
Mở lối em vào nguồn sống mới
 
Người đến kia rồi, đang đứng đợi
Em mau khăn gói bước theo Người
Tiến vào hôn phối với Vua Trời
Hạnh phúc muôn đời trong Thánh Điện
 
M. Sao Khuê, CN 1 Vọng A, 27-11-2016
 
TÍM LÊN NỖI NHỚ
  
 
Tím lên khao khát xót thương
Sấp mình sám hối khiêm nhường thành tâm
Chờ dòng suối sữa hồng ân
Thứ tha, tưới tắm xinh ngần trinh trong
 
Tím lên nỗi đợi, niềm mong
Hạt vùi trong đất bằng lòng thối đi
Cho mầm xanh rất diệu kỳ
Vươn lên sự sống huyền vi lạ lùng
 
Tím lên ước muốn trùng phùng
Đôi tim dấu ái thủy chung vẹn thề
Giữ gìn trọn nghĩa phu thê
Bền tin sớm có ngày về hợp hoan
 
Tím lên hy vọng dâng tràn
Duyên thần hạnh ngộ xua tan bóng sầu
Để từ nay đến nghìn sau
Thôi buồn xa cách, có nhau trong đời
 
Tím lên nỗi nhớ một người
Yêu màu hoa tím trên đồi tế sinh
Tím rơi máu lệ ân tình
Tím chờ hồng phúc phục sinh huy hoàng
 
Tím em thắc thỏm khẽ khàng
Thẹn thùng e ấp ôm choàng người yêu
Từ nay tím đến muôn chiều
Mối tình son sắt diễm kiều ngàn thu...
 
Tím lên tên gọi Giê-su
Lời Vui, Lời Sống, Lời Ru an bình…
 
M. Sao Khuê, 30-11-2016
 
HỒ GIANG A
 

 
ĐANG YÊU LÀ TỈNH THỨC
 
  
Nói với nhau đi những lời yêu thương nhất
Đừng làm thinh cất giữ mãi trong lòng
Nghe nhau đi buồn vui dẫu mênh mông
Chớ nghễnh ngãng đôi tai đành điếc lác
 
Nhìn vào nhau, đừng nhìn đi nơi khác
Cảm đời ai đang tan tác từng giây
Mở bàn tay, để nắm lấy bàn tay
Kẻo tiếc nuối, khi không còn có thể
 
 
Tỉnh thức nhé! Tỉnh thức là như thế
Chẳng phải bi quan kể lể chuyện mình
Một hãy yêu cho trọn kiếp phù sinh
Yêu như Chúa, mối tình dâng mạng sống
 
Hãy yêu đi một tình yêu hào phóng
Rất hồn nhiên như sóng dậy bao la
Rất công minh rất chính trực thật thà
Dưới ánh sáng chan hòa Chân, Thiện, Mỹ
 
Tỉnh thức nhé! Đừng gian tâm, ác ý
Đừng mưu toan ích kỷ hại đời nhau
Hãy chia nhau niềm vui sống ngọt ngào
Xua tan đi niềm thương đau cô độc
 
Tìm nhau nhé, tìm ai đang than khóc
Trong kẽm gai, trong vỏ ốc cuộc đời
Trong hang cùng, hóc tối, lạnh tàn hơi
Trong đau đớn những đêm đời chán sống
 
Sống mùa vọng xin thắp niềm hy vọng
Cho cuộc đời thôi trống rỗng, buồn thiu
Lúc Chúa về, nhìn thấy bạn đang yêu
Ôi hạnh phúc! Chúa ban nhiều hồng phúc
 
 
 
ả giang hồ
 
 
 
 
 
 
 
TRONG LÒNG ĐÒ, EM KỂ
CN 1 Vọng A
 
 
 
Ở bến sông, có ông đò chờ khách
Cũng ở bến sông, có cô khách chờ đò
Ấy đôi lòng mong ngóng phút nhỏ to
Chuyện yêu đương cuối mùa đông dương thế
 
Em là khách, trong lòng đò, sẽ kể
Chuyện đời mình mỹ lệ lắm đò ơi
Đau rất đau ôi một kiếp con người
Đẹp rất đẹp niềm khát khao mong nhớ
 
Đò có biết bên ni về bên nớ
Tưởng rất gần mà lại hóa ra xa
Bởi đò đi, chưa trở lại bến phà
Lúc đò lại, khách say mèm, ngủ bụi
 
Đò chẳng hẹn cho đúng giờ đúng buổi
Khách đợi chờ đến tàn lụi héo hon
Rồi buông xuôi trong tiếng nhạc truy hoan
Đến tàn tạ dung nhan đời lữ khách
 
May mắn quá, đò chẳng hề quở trách
Chờ khách say, rồi khách tỉnh, lại về
Tạ ơn đò, em đã ngộ hồi mê
Em đang đợi bến sông nè, đò nhé!
…….
 
Và hôm nay, trong lòng đò, em kể
Chuyện đò yêu, yêu nữ khách giang hồ
 
 
ả giang hồ, 29-11-2013
 
 
GÕ CỬA ĐI…
 
 
 
 
Người sẽ đến, nhưng không hề hò hẹn
Em chẳng biết nơi, cũng chẳng biết giờ
Cứ sẵn sàng luôn, tỉnh thức đợi chờ
Nào dám buông lơi, hững hờ, lơ đãng
 
Chí đã quyết nhưng lòng mê muội lắm
Cõi trần gian còn hấp dẫn mê ly
Lỗi điệu rồi em vẫn thản nhiên đi
Về phía xa … xa cõi trời dấu ái
 
Ước gì em mãi còn là còn gái
Chờ Người về như đợi Đức Lang Quân
Để dâng Người trọn vẹn nụ thanh xuân
Của tình yêu tuyệt trong ngần trinh trắng
 
Ước gì em chưa một lần lem lấm
Hương nguyên tuyền, sắc thắm thưở ban sơ
Đón Người về trong nhạc khúc huyền mơ
Trời với Đất đôi bờ vui hôn phối
 
Còn ước mãi, bởi thân em tội lỗi
Mấy mươi mùa sám hối vẫn chưa xong
Lòng khát mong thành một nỗi cậy trông
Xin đừng chê này nụ hồng tan tác
 
Gõ cửa đi, lòng em đang khao khát
Dâng cho Người những bi đát đời em…
 
ả giang hồ
 
BA CHUÔNG
 
EM VẪN ĐỢI…
 
 
 
 
 
 
Khi Người đến em trao Người vương miện
Bằng cỏ vàng từng sợi mến lung linh
Rác trần gian dệt trọn nghĩa hy sinh
Cũng thành hoa biết bao tình nhiệm lạ
 
Bởi khi yêu, từ không, nên có cả
Huống chi là một chút nhỏ hiến trao
Em sẵn sàng như thân nến tiêu hao
Để thắp sáng một vì sao hy vọng
 
Khi Người đến em trao Người chiếc nón
Bằng giấy vụn đời đành đoạn bỏ đi
Những bài thơ, ca khúc chẳng là gì
Nếu không tỏa bóng từ bi râm mát
 
Bởi khi yêu là thỏa lòng khao khát
Không là tan hoang, đổ nát, tàn vong
Không lệ rơi, không trôi nổi, bềnh bồng
Nhưng hạnh phúc đôi lòng là bất tận
 
Khi Người đến em trao Người chiếc nhẫn
Bằng kim cương lệ hóa đá kiên trung
Lăn giữa cuộc đời, tròn lẳn, mịn nhung
Long lanh sáng niềm thủy chung tuyệt đối
 
Xin Người đến, Người ơi em vẫn đợi…
 
Ba Chuông
 
 
MÙA YÊU
 
 
 
 
 
 
 
Cho con về lại mùa yêu
Thôi ngày lãng đãng buồn thiu kiếp người
Khát tình một thưở đôi mươi
Khát yêu muôn thưở bên đời thiên thu
 
Mùa qua thăm thẳm mịt mù
Đời con giam lõng ngục tù thương thân
Chẳng yêu xa, chẳng yêu gần
Chỉ yêu một mớ phù vân chóng tàn
 
Mùa yêu tìm lại hân hoan
Yêu người yêu cả lầm than kiếp người
Sẽ không tiếc một lời mời
Xin người đến ngự giữa nơi tồi tàn
 
Lạnh lùng cơn gió đông sang
Tình này mong sưởi đêm ngàn ấm êm
Yêu người xin được yêu thêm
Bao nhiêu kiếp khổ triền miên như người
 
Mùa yêu nay đã về rồi
Chần chừ sẽ muộn một đời thèm yêu…
 
                   Ba Chuông
 
 
 
HƯƠNG NAM
 
 
 
HÀNH TRÌNH KHÔNG CÔ ĐƠN
 
Không ai đi cùng ai trọn hành trình
Phụ nữ kia, còn một mình xay lúa
Đôi bạn cày, có người không còn nữa
Ai cũng chính mình mở cửa cánh chung?
 
Nghèo khổ, vinh sang, tráng sĩ, anh hùng
Một bất chợt, rồi muôn trùng bất chợt
Giờ Người đến nào có ai biết trước?
Và nơi nào? Người có hẹn hò đâu
 
Chỉ biết là ai chẳng trước thì sau
Cũng đến lúc một lần Người gõ cửa
Nếu tỉnh thức sẵn sàng ra nghinh đón
Sẽ cùng Người vào cõi sống trường sinh
 
Xin Lời Người dọi chiếu ánh quang minh
Cho con biết một Tình Yêu đang đến
Chẳng đâu xa, rất gần, đây điểm hẹn:
Bàn Tiệc Lời Ngài, Thánh Thể Giê-su
 
Không cô đơn trên lối về thiên thu
Chẳng lẻ loi trên dòng đời xuôi ngược
Bẻ Bánh, chia Lời, chung sầu, sẻ phước
Người cùng người luôn sánh bước cùng nhau
 
Cho dẫu là có kẻ trước người sau
Cũng một lần đón Chúa vào nội thất
Chẳng hẹn hò nhưng Người vui thích nhất
Ai đón Người, thành thật sống yêu thương
 
Hương Nam
 
CHỜ CHÚA ĐẾN
 
 
 
 
 
Chúa không muốn con, ngồi lì ở trong nhà
Khóa cổng, khóa cửa, gọi là chờ Chúa đến
Chúa muốn con bước ra khỏi tháp ngà cung điện
Gặp bạn hữu của Người đang kiếm cháo, kiếm cơm
 
Chúa không muốn con áo gấm thêu chỉ vàng
Trịnh trọng chờ Chúa đến nơi cao sang tụng niệm
Chúa muốn con lăn đời mình ra cho bầm tím
Cho thương tích, nhớp nhơ vì trách nhiệm với tha nhân
 
Chúa không muốn con ngụy trang gậy thánh, áo thần
Chờ Chúa đến chỉ cho bản thân mình thần thánh
Mà quên đi ngoài kia bao mảnh đời bất hạnh
Đổ nát, tan tành trong hoang lạnh tàn vong
 
Mở cổng ra, mở cửa ra, hãy mở toang cõi lòng
Bạn hữu của Chúa đã biết bao lần kêu, gõ
Chỉ tin có Chúa mà không tin người nghèo khó
Yêu Chúa nhất trên đời, ai đói khổ, đuổi xua?
 
Chúa đến rồi, còn đang đến, mà cứ tưởng như chưa
Cứ chờ Chúa đến, lúc lâm chung, cùng tận
…….
Xin cho con, ả giang hồ gian nan lận đận
Đón Chúa vào lòng, ai lận đận gian nan
 
Ngự vào đây dẫu tanh hôi, tồi tàn
Căn nhà nhỏ kiếp lầm than, Chúa nhé!
 
Hương Nam
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin mới