Chùm thơ 303

Đăng lúc: Chủ nhật - 25/12/2016 01:32 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 303
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
25-12-2016
PM. CAO HUY HOÀNG
 

 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 2, 1 – 14)
Thời ấy, hoàng đế Augúttô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Nazareth, miền Galilê lên thành vua Đavít tức là Bêlem, miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đavít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ : "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng :
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
 
 Đó là lời Chúa.
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
MỘT HÀI NHI ĐÃ SINH RA CHO TA
(x. Is 9, 2-4. 6-7 (Hr 1-3. 5-6)
 
 
 
Một Hài Nhi đã sinh ra cho ta
Chính Người Con của Chúa Cha ban tặng
Vương Quyền Vinh Quang, miện vàng chiến thắng
Là Lòng Xót Thương, Người gánh nhận trên vai
 
Thiên hạ vui mừng chào đón “Đấng Thiên Sai”
Vị “Cố Vấn Diệu Kỳ” nay đã đến
“Thiên Chúa Huy Hoàng”, “Cha muôn đời yêu mến”
“Vua Thái Bình” xuất hiện giữa dương gian
 
Vương Quốc của Người sẽ chóng rộng lan
Người sẽ ngự trên Ngai vàng Đa-vít
Mọi dân nước vui thái bình, thịnh trị
Nhờ Đức Công Minh, Chính Trực của Người
 
Từ hôm nay và cho đến muôn đời
Lòng ghen yêu của Chúa Trời sáng rỡ
Lòng ghen tuông thắng vượt bao thách đố
Đức Xót Thương không nề khổ, hy sinh
 
Một Hài Nhi trọn nghĩa một Lời Tình
Cúa Thiên Chúa, Đấng Tác Sinh vạn vật
Vui mừng lên! Muôn dân trên cõi đất
Phủ phục tôn thờ cùng cất tiếng ngợi ca
 
Một Hài Nhi đã sinh ra cho ta…
 
Gã Tuần Phiên, 20-12-2016
 
EM XÍU XIU
"Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel ….” (x. Mk 5, 2-5a)
 
 
 
Be-lem E-phra-ta, em yêu
Vẫn muôn đời em xíu xiu nhỏ bé
Giữa bao thị thành Giu-đa hoa lệ
Duyên dáng, chân thành, khiêm hạ, khoan thai
 
Nhưng tự nơi em, xuất hiện Vị Thiên Sai
Đến thống trị cả muôn loài,muôn vật
Đến thu hồi kho vàng châu đánh mất
Về trong Nước Người, Nước Sự Thật, Tình Thương
 
Đến kia rồi, lấp lóe trong màn sương
Ánh quang ngọc phía đồng hoang xa vắng
Giãi giề sáng trong đêm như luồng nắng
Từ trời cao xuống thẳng về phía em
 
Vui lên nhé, E-phra-ta Bê-lem
Một trinh nữ khải huyền ơn cao trọng
Vừa hạ sinh cho trần gian Mầm Sống
Chính Ngôi Lời, Con Thiên Chúa chí cao
 
Em xem kìa cả vũ trụ trăng sao
Đương nghiêng lặng cúi chào Vì Cứu Thế
Các thiên thần trổi nhạc mừng trọng thể
Be-lem em nên mỹ lệ dường bao…
 
Tự thương anh, vốn tự mãn, tự hào
Chẳng được phúc đón Chúa vào thăm viếng
Giờ thì anh hiểu ra điều huyền nhiệm
Chúa yêu người lòng khiêm nhượng, thiện tâm
 
Be-lem em xíu xiu, bé nhỏ, âm thầm
Mà đựng cả một Mầm Xanh Vĩnh Cửu
 
Gã Tuần Phiên, 19-12-2016


CHÚA ĐẾN THĂM NHÀ
 
 
Mọi người mừng Chúa sinh ra
Ước gì Chúa đến thăm nhà con đây
 
Cho con dâng Chúa đêm này
Tiếng rên tiếng thở lắt lay mỏi mòn
Tin Người chịu héo, chịu hon
Chịu đau đớn, với đời con úa dần
 
Bởi vì Chúa xuống gian trần
Để chia gánh khổ thế nhân tội tình
Chia ngày ngắn ngủi phù sinh
Chia đêm sầu bệnh khiếp kinh, rụng rời
 
Đau ghê rợn lắm Chúa ơi
Như bầy giòi bọ đang xơi thịt người
Dám đâu nở được nụ cười
Cắn răng, nhắm mắt chưa nguôi, chẳng cùng
 
Lạ kỳ căn bệnh hãi hùng
Trót mang, thời chắc lâm chung cận kề
Lòng con sầu muộn ủ ê
Cũng xin nghinh đón Chúa về nhà con
 
Cho con phó thác hoàn toàn
Cơn đau, căn bệnh, bất an, rụng rời…
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người lòng ngay
 
Chia nỗi đau của người ung thư, dịp Giáng Sinh 2016)
Gã Tuần Phiên, 21-12-2016
 
 
MỜI CHÚA ĐẾN 
 
 
Nỗi trống vắng cô đơn
Luôn là điều có thật
Không chỉ trong đôi mắt
Mà trong cả buồng tim
 
Không chỉ lúc lặng im
Mà cả hồi ồn ả
Không chỉ khi vất vả
Mà cả lúc vinh quang
 
Lúc đói rách, cơ hàn
Hồi dư ăn, dư để
Lúc nợ nần đẫm lệ
Hồi lễ mễ giàu sang
 
Lúc khỏe khắn, lúc hồng nhan
Khi yếu đau, hồi tàn tạ
Ngày nào cũng cô đơn cả
Khi người vắng một niềm tin
 
Con tha thiết nguyện xin
Cho lòng con có Chúa
Sẽ không cô đơn nữa
Nhưng ấm áp vô cùng
 
Xin cho con biết chạnh lòng
Khi hiểu ra điều có thật
Để mời Chúa đến sớm nhất
Nơi người quay quắt cô đơn…
 
gã tuần phiên
 
M. SAO KHUÊ
 
BE LEM KHIÊM NHƯỜNG
 
 
 
Chúa sinh ra trong hang lừa, máng cỏ
Là lời tình tỏ rõ ý xót thương
Cho kẻ đơn sơ, chân thật, khiêm nhường
Tin nhận Chúa khai mùa Xuân Cứu Rỗi
 
Kìa Be-lem một đồng hoang u tối
Bỗng sáng lên chiếu rọi khắp muôn miền
Ánh hào quang của sự sống bình yên
Phát xuất tự nơi đơn hèn, thanh tịnh
 
Bé nhỏ nhất, chẳng tuổi tên, danh tiếng
Nhưng lại là địa chỉ đến của trời cao
Ân sủng xót thương vô lượng tràn trào
Khắp nhân loại xanh lên màu hồng phúc
 
Người quê hạ đến sấp mình phủ phục
Trước Hài Nhi sáng rực nét thần linh
Trẻ giữ chiên quì cung kính lặng nhìn
Đấng Chí Thánh vừa sinh trong máng cỏ
 
Chân lý Chúa vẫn muôn năm còn đó
Người thương ai phận bé nhỏ, hiền nhu
Cùng Ngôi Con Người, Hài Nhi Giê-su
Đấng Khiêm Nhượng, Đấng Nhân Từ, Thương Xót
 
M. Sao Khuê, 19-12-2016
 
 
KHÔNG CÒN CHỖ CHO CHÚA
 
 
 
Tâm hồn con đầy hoen nhơ, nhớp nhúa
Không còn chỗ nào cho Chúa Giáng Sinh
 
Ắp trong tim những mê đắm tục tình
Nhiều thù hận, lắm rẻ khinh, ganh tỵ
Quá đỗi kiêu căng, vô cùng ích kỷ
Chỉ biết mình mà không nghĩ đến ai
 
Triệu triệu năm chưa ra khỏi lâu đài
Của dục vọng, của tiền tài, danh lợi
Vẫn chưa thấy mình chơi vơi, chới với
Trên dòng đời mị muội tới tàn vong
 
Chúa giáng sinh giá lạnh giữa cánh đồng
Mà con vẫn trơ lòng, không hổ thẹn
Trên giường ngà, có chăn êm, nệm ấm
Mà cõi lòng lem lấm bụi  phù hoa
 
Xin dậy lên trong con nỗi xót xa
Khi chiêm ngắm Chúa sinh ra, nghèo khó
Chẳng vì lòng con, không còn một chỗ
Tinh tuyền hơn nôi rơm cỏ đơn sơ
 
Ọc sạch đi những nhớp nhúa, hoen nhơ
Buông bỏ cả cho hồn thơ thanh khiết
Sẽ thơm tho máng rơm lòng diễm tuyệt
Đón Hài Nhi vào ngự trị đêm nay
 
Giữ thanh tao cho đến hết mọi ngày
Dưỡng Hài Nhi lớn thành nguồn cứu rỗi
Trước máng cỏ con thành tâm sám hối
Nguyện Tình Yêu làm mới lại đời con…
 
M. Sao Khuê, 20-12-2016


VỘI VÃ
 
 
Có những điều không cần chi vội vã
Mà sao con hối hả đến hụt hơi
Cứ phải nao nao, nôn nả, bồi hồi
Chừng thúc giục trời gian trôi khẩn cấp
 
Có những điều không cần chi phải gấp
Mà sao con khắc khoải những đêm thâu
Cứ bồn chồn, cứ ngong ngóng lo âu
Chừng không thể chờ lâu hơn được nữa
 
Có những điều con không nên lần lựa
Thì lại thản nhiên, hờ hững, vô tâm
Cứ vờ như chưa hiểu, cũng chẳng cần
Chuyện thiên hạ! Con bình thân như vại!
 
Có những điều con không nên e ngại
Thì lại tần ngần, nhát đảm, tránh xa
Sợ nguy nan, sợ đau đớn, lệ nhòa
Rồi đóng kín cửa nhà mình, tránh mặt
 
Xin cho con biết khiêm nhường phó thác
Để lắng nghe lời nhắc nhở khôn ngoan
Chúa Thánh Thần vẫn làm việc trong con
Vẫn hướng dẫn, bảo ban điều thiện hảo
 
Noi gương Mẹ vội vàng điều phải đạo
Là xin vâng thánh ý Chúa quyền linh
Để Chúa yêu cho thỏa ý thỏa tình
Để Chúa ngự cho vui nhà vui cửa
 
Rồi vội vã lên đường ngay với Chúa
Đến thăm người trong cùng họ, cùng thôn
Thăm vùng ven, vùng rìa phía xa hơn
Cho người biết Lòng Xót Thương của Chúa…
 
M. Sao Khuê
 
HỒ GIANG A
 
NIỀM VUI CỦA Ả THỊ ĐẤT
(x. Is 62, 1-5)
 
Ả Thị Đất ơi ! giai nhân tuyêt mỹ
Của Đấng Hóa Công quyền phép uy linh
Thoạt bén duyên, đã mang tiếng phụ tình
Nên từ ấy bị Người Tình ruồng phụ
 
Ngày lầm lũi quay mình trong vũ trụ
Đêm buồn tênh rong ruổi kiếp nhân sinh
Tìm lạc hoan thêm ngắn lại đời mình
Em tự chuốc nhục hình, rồi đánh mất
 
Ai đành đoạn ruồng phụ em, Thị Đất ?
Chẳng vì em lụy đường mật, bùa yêu
Em lả lơi, dan díu, đến buông liều
Cho thỏa khát, thỏa mê điều chóng vánh ?
 
Em cứ tưởng mình sẽ nên thần thánh
Sẽ long lanh, lóng lánh ánh vinh quang
Có ngờ đâu là ảo mộng kinh hoàng
Một hồng nhan nay tàn hoang, tang tóc
 
Quá đỗi phụ tình sao em không buồn khóc
Để Người Tình mãi trằn trọc, nhớ nhung
Xót thương em phút dại dột điên khùng
Xa càng xa, dường nghìn trùng xa cách
 
Tiếng í ới, “Thị Đất ơi Thị Đất”
Vẳng tự chín tấng, xuống tận dương gian
Tiếng Đấng Hóa Công, tiếng của Tình Quân
Em có nghe không, Lời tình réo gọi…
 
Từ Be-lem ánh huy hoàng chiếu rọi
Em qua rồi ngày phận ẩm duyên ôi
Người yêu em xuống thấp tận chân đời
Mong nối lại duyên tình Trời với Đất
 
Vui lên em, Thị Đất ơi Thị Đất
Tạ ơn Người vì Lòng Xót, Lòng Thương
Không để em riêng khổ lụy trăm đường
Người chia cùng em dặm trường rong ruổi
 
Một tình yêu chừng si mê, mị muội
Nhưng là Tình Cứu Rỗi cuộc đời em
Thị Đất ơi, mau sám hối, tinh tuyền
Ra nghinh đón Đấng Tình Quân trở lại…
 
ả giang hồ, 19-12-2016
 
PHẬN GÁI THUYỀN QUYÊN
 
 
 
Em xin bằng lòng làm phận gái thuyền quyên
Dẫu có lận đận, lao đao, cũng ước nguyền
Bền vững trung trinh yêu người không bến đỗ
Khắp nẻo đó đây, thi thố mối tình thiêng
 
Em xin bằng lòng làm phận gái thuyền quyên
Theo bước người đi đến khắp cả mọi miền
Xa khỏi thị thành về miệt vườn, miệt ruộng
Xuống biển, lên rừng, đồi thấp hay cao nguyên
 
Em xin bằng lòng làm phận gái thuyền quyên
Theo người em yêu, học khiêm nhượng nhân hiền
Học cúi xuống đời, hôn lên niềm bất hạnh
Học chạnh lòng thương bao sầu khổ, truân chuyên
 
Em xin bằng lòng làm phận gái thuyền quyên
Chia với người yêu gánh cay đắng lụy phiền
Gánh tội, gánh tình, gánh tật nguyền thương tích
Lên đồi thương xót cùng lễ tế Con Chiên
 
Em xin bằng lòng làm phận gái thuyền quyên
Chàng có đi đâu thì thiếp cũng đi cùng
Để chàng ở đâu, thiếp xin chàng ở đó
Cho trọn đời yêu, cho vẹn nghĩa thủy chung…
 
ả giang hồ, 14-12-2015
 
CHIẾC ÁO CỎ RƠM
 
 
Cuối cùng, rồi cũng xong một mớ chữ
Chẳng chữ nào hiểu ý của chữ nào
Rất tài tình được xếp lại cùng nhau
Thành dăm bảy câu gọi là thơ mừng Chúa
 
Bài thơ con mặc áo đời diêm dúa
Sắc màu sặc sở, chuốt ngót ngọt ngào
Thế là tin, là yêu mến đó sao
Hay một mớ phấn son ngời giả dối
 
Mừng Chúa Giáng Sinh hay mừng lễ hội
Của điểm trang, của thẩm mỹ hạn hời
Chúa sinh ra trong lộng lẫy rạng ngời?
Cả câu thơ cũng chọn lời đường mật?
 
Tình Chúa yêu là mối tình chân thật
Tình con yêu gian dối nhất trên đời
Lời thơ kinh, tưởng tình ý tuyệt vời
Hóa bèo bọt theo sóng đời nổi loạn
 
Khi muốn vẽ một niềm tin hoành tráng
Chúa chỉ con: kìa! máng cỏ đơn sơ
Lúc thêu dệt cho mà mượt câu thơ
Chúa bảo con xem mục đồng múa hát
 
Vinh danh Thiên Chúa trên tầng xanh bát ngát
Bình an cho người dưới thế có lòng ngay
Chúa Hài Đồng ơi, xin thương xót thân này
Cho thành thực, nồng nàn say mến Chúa
 
Cho bài thơ rũ áo đời diêm dúa
Mặc vào người chút rơm cỏ đơn sơ…
 
ả giang hồ
 
LỜI CỎ RƠM
(Mừng Thánh Gia Thất)

 
Chỉ là phận cỏ, kiếp rơm
Cỏ thơm chữ nghĩa, rơm thơm chữ tình
Cứ đơn sơ, thật lòng mình
Một loài thụ tạo rất xinh rất hiền
 
Chút nghĩa tình, bỗng nên duyên
Công minh Dưỡng Phụ, tinh tuyền Mẫu Thân
Hài Nhi thánh thiện vô ngần
Ngự nơi hèn mọn thanh bần cỏ rơm
 
Cỏ hiểu cỏ, rơm hiểu rơm
Trời chân hạ hiểu khiêm nhường trần gian
Xây nên mái ấm bình an
Một nhà bé nhỏ nồng nàn yêu nhau
 
Cỏ rơm vui mối tình đầu
Con Thiên Chúa xuống chạm vào cỏ rơm
Bởi Giu-se, cọng cỏ thơm
Ma-ria cũng cọng rơm hương nồng
 
Nhà ai cả vợ cùng chồng
Cả con cùng cháu một lòng khiêm cung
Được ơn yêu mến, thủy chung
Chúa thương ai chuộng phận cùng cỏ rơm
 
Phúc người nghèo khó, giản đơn
Nhà con xin Chúa ban ơn khiêm nhường
 
ả giang hồ, 26-12-2013
 
EM LÀ CỎ, EM LÀ RƠM
 
 
    Em là cỏ, em là rơm
Chúa nằm cho cỏ rơm thơm hương tình
 
    Em hoa đồng nội đẹp xinh
Cười duyên tặng Chúa Giáng Sinh Làm Người
 
    Em chiên sứt mũi, sứt môi
Thở hơi ấm Chúa giữa trời rét căm
 
    Em lừa ngơ ngác xa xăm
Thể nào hiểu nổi tình thầm nên thơ
 
    Em rêu vảy ốc phủ mờ
Bu trên đá lạnh lặng lờ im nghe
 
    Em đèn hột vịt lập lòe
Ngó đôi mắt Chúa tròn xoe rất hiền
 
    Em mục đồng, giữ lừa chiên
Ngồi bên Chúa bé hồn nhiên diệu kỳ
 
    Em lòng trinh tuyết lưu ly
Thấu tình Thiên Chúa từ bi vô cùng
 
    Em đôi thánh đức khiêm cung
Gối quỳ, tay chắp ngợi mừng, kính yêu
 
    Hồn con tường đổ, mái xiêu
Chúa thương ngự xuống ban nhiều thánh ân
    Chúa yêu khiêm nhượng vô ngần
Cho con nối lại tình thân với Người.
 
ả giang hồ
 
 
MÙI CHÚA, MÙI CON
 

Khi con chưa thơm mùi hương của Chúa
Chúa đã vương mùi nhớp nhúa của con
Mùi chiên, mùi bò, mùi cỏ, mùi rơm
Mùi bẩn thỉu, mùi tởm nhờm loài vật
 
Mùi hương Chúa, ôi diệu huyền ngây ngất
Mùi tinh tuyền, mùi thanh sạch thơm tho
Lại xuống đây vương mùi bụi mùi bờ
Mùi lữ khách, mùi giang hồ, lây lất
 
Mùi hương Chúa, mùi thánh thiêng trong vắt
Chín tầng trời còn nồng ngát đắm say
Sao tự nhiên lâm lụy chốn đọa đày
Mùi phàm tục đắng cay, mùi đói rách
 
Mùi hương Chúa đương làm thơm cõi đất
Là mùi yêu, là mùi thật, mùi ngay
Xua tan đi mùi thù hận, đọa đày
Mùi thất vọng biến thay thành tin tưởng
 
Mùi hương Chúa là mùi hương khiêm nhượng
Mùi xót thương, mùi cảm cảnh bi ai
Xin ướp con thơm hương thánh của Ngài
Hương yêu thương, hương nồng say thiện hảo
 
ả giang hồ
 
 
 
 
ĐÊM NAGIARET

 
Năm canh chày ầu ơ theo nhịp võng
Gió đi đâu mà gió chẳng mơn man
Cho con trai chút mát rượi trần gian
Ngon đầy giấc, xinh mộng vàng cứu thế
 
Lời ru nào trong cảnh đời dâu bể
Cho con yêu ấm áp kiếp làm người
Mẹ chẳng màng đếm dài quá con ơi
Cha chẳng kể giọt mồ hôi nhễ nhại
 
Chúa đã đến trong gia đình nhân loại
Cũng làm con luôn vâng ý mẹ cha
Sớm tối bên nhau tình nghĩa đậm đà
Cùng ngưỡng vọng về thiên tòa chí thánh
 
Chia cho nhau niềm vui nỗi bất hạnh
Chén ân tình chung bùi ngọt, đắng cay
Bên cha yêu thêm tin tưởng tràn đầy
Bên mẹ mến cảm nếm tình dấu ái
 
Nagiareth ba mươi mùa khắc khoải
Con hiên ngang vui nhận lệnh lên đường
Khắp gian trần cho thiên hạ mười phương
Nhận hồng phúc tình yêu thương của Chúa
 
Nagiareth lời ru đêm một thủa
Còn vọng vang trên khắp nẻo đăng trình
Gương yêu thương của hiền phụ trung trinh
Bài nhẫn nhục Mẹ thắm tình hy hiến
 
Cùng Thánh Gia, cả nhà xin kính tiến
Đức khiêm cung, nên kinh nguyện tuyệt vời
Thuận Ý Trời, Vâng Ý Chúa mà thôi
Một Thánh Gia rạng ngời gương vâng phục
 
Hương Nam
 
HÃY THỨC DẬY
 
 
 “Hãy thức dậy
Đem Hài Nhi và Mẹ Người đi trốn
Bởi có người muốn sát hại Hài Nhi”
 
 “Và Giu-se đã tuân lệnh tức thì
Đưa cả nhà đi, trong đêm khuya khoắt”
 
Xin cho con lắng nghe Lời Chân Thật
Đưa nhau đi trốn khỏi những dối gian
Ngoài cửa, trong nhà, sâu trong cả tâm can
Đang thao túng hòng tan hoang mái ấm
 
Xin cho con một tình yêu nồng thắm
Quý dường bao những quà tặng Chúa ban
Đã quý yêu sẽ không ngại gian nan
Dẫu khốn khó để bảo toàn nguyên vẹn
 
Xin đức khôn ngoan, xin ơn cần mẫn
Theo với tình yêu trong suốt mọi ngày
Để biết điều dữ, điều lành,
việc tránh trút, việc làm ngay
Mà can ngăn, khích lệ, hay kịp thời chỉ bảo
 
“Hãy thức dậy”, lời sứ thần năm nảo
Nói với Giu-se, giờ xin nói với con
Kẻo con ngủ mê, khi trách nhiệm chưa tròn
Làm hư mất cả con, cả con dòng cháu giống
 
Thánh Giuse lắng nghe và hành động
Theo ý Chúa Cha, gìn sự sống Chúa Con
Mẹ Maria, cũng đồng dạ, đồng lòng
Cùng Chúa Giê-su, chu toàn Thánh Ý
 
Xin cho con biết khát khao, trân quí
Lời Chúa ban, Đường Chân Lý cao sang
Tránh mọi nẻo về tăm tối tà gian
Cùng dìu nhau đi, trong rỡ ràng Sự Thật
 
Hương Nam
 
PDF
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận
Tin mới