Trên Đường Em-Mau

Đăng lúc: Thứ tư - 19/04/2017 01:12 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

TRÊN ĐƯỜNG EM-MAU

 

 

Ngày kia, thứ nhất đầu tuần

Có hai môn đệ bần thần chia ly

Em- mau đích đến, ra đi

Cùng nhau trò chuyện việc gì xảy ra?

Em-mau, thành thánh không xa

Trên mười cây số, cách xa khoảng chừng

Chuyện trò, bàn tán lưng chừng...

Giêsu, Chúa đến danh xưng bộ hành

Hai ông, mắt bị cản ngăn

Không nhìn biết Chúa đồng hành với ta!

Người liền mở lời nói ra:

“Các ông trao đổi xảy ra chuyện gì?”

Họ bèn dừng lại tức thì:

“Ông, người không biết sự gì xảy ra!

Ông người duy nhất đây mà,

Sa-lem, thành thánh trải qua mấy ngày,

Xôn xao đã mấy bữa nay

Ông người thành đó không hay chút nào?”

Đức Giêsu hỏi: “Chuyện sao?”

Họ liền thưa đáp tự hào Thầy ta:

“Chuyện Giêsu thành Na-da,

Người là Ngôn sứ, chúng ta tự hào

Uy quyền lừng lẫy làm sao!

Việc làm lời nói biết bao nhân từ!

Quả Người là Đấng nhân từ!

Trước Ngai Thiên Chúa cũng như người đời!

Nhưng mà thượng tế nộp Người

Tử hình thập giá: bắt Người, đóng đinh

Chúng tôi từ trước vẫn tin,

Chính Người, là Đấng cứu tinh dân Ngài

Đến rày, ngày đã thứ ba

Sáng nay đã có mấy bà ra thăm

Mộ kia táng xác Người nằm

Xác Người chẳng thấy biệt tăm đâu rồi?

Đá to Thiên sứ đang ngồi

Bảo rằng: “Chúa sống lại rồi còn đâu?

Các bà sốt sắng lo âu

Báo cho Môn Đệ bấy lâu buồn phiền.”

Các ông vội vã đi liền

Ra nơi mộ Chúa, trước tiên ngó vào

Xác Người chẳng thấy nơi nao

Y như lời nói khác nào đã nghe.”

Chúa trao lời, có phần chê:

“Các anh chẳng hiểu, u mê mất rồi,

Chậm tin, lòng trí, ôi thôi!

Tiên tri đã nói những hồi trước đây:

Đấng Kitô sẽ thế nầy

Khổ hình phải chịu lúc này đó sao?

Rồi sau Người sẽ bước vào

Vinh quang vĩnh cữu, sao nào chậm tin?”

Người bèn thuật lại Thánh kinh

Từ Mô-sê, Sách Ngũ Kinh thuộc làu

Đến đời Ngôn sứ về sau

Giải bày tường tận ngõ hầu hiểu ra

Về Người, sự kiện ấy mà

Để hai ông biết xảy ra với Người.

***
Em - mau sắp sửa đến nơi

Giêsu như thể là Người còn đi

Hai ông nài ép tức thì:

“Mời Ông ở lại mấy khi dịp này,

Trời chiều và cũng tàn ngày

Chúng ta gặp gỡ dịp may ấy mà.”

Người vào vì họ thiết tha

Quán ăn lúc ấy cả ba đồng bàn

Tình yêu dâng trào chứa chan,

Người cầm lấy bánh lời dâng Chúa Trời

Bẻ ra trao tới hai người

Họ liền sáng suốt nhận Người, Thầy ta

Rồi Người biết mất rời xa

Bảo nhau, Thầy đó nhận ra muộn rồi:

“Dọc đường tâm sự khúc nhôi

Thánh Kinh Thầy giảng một hồi với ta

Cháy bừng chỗi dậy lòng ta

Mà sao ta chẳng nhận ra là Người?

****
Em - mau dầu đã tới nơi

Sa-lem quay ngược, lại rời ra đi

Lên đường, quay gót tức thời

Đến nơi Môn Đệ thầm thì nhà trong

Những người này, bảo hai ông:

“Chúa đà chỗi dậy, Si - mon thấy rồi”

Hai ông thuật lại một hồi:

“Dọc đường, Thầy với chúng tôi đạo đàm

Chúng tôi thấy việc Thầy làm,

Bánh trao chúc tụng, liền am hiểu Người.”

 

Phêrô Trần Bảng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin mới