Ngày lễ tốt nghiệp đại học, chúng tôi ngồi lặng lẽ trên bãi biển. Không một lời nói, chẳng một nụ cười. Thinh lặng. Tôi bất chợt quay sang bắt gặp ánh mắt của Bạn. Chúng tôi bật dậy, rời khỏi nền cát và chạy thật nhanh ra biển rộng phía trước, những con sóng gào thét, không biết đang đe dọa tương lai hay khích lệ chúng tôi… Có lẽ, biển lớn đang quyện vào cái mênh mông của tương lai- Bạn, và tôi.
Thời gian vô tận, nhưng tôi thì hiểu rõ cái hữu hạn của nó. Nhiều năm trôi qua, tôi không nhận được tin gì về Bạn. Có lẽ ngưỡng đời và tương lai đã “cuộn” Bạn lại và ném thật xa trong cái bất tận của dòng đời… Tôi nghĩ mình không gặp lại Bạn nữa. Tôi biết mình chỉ còn một điểm chung duy nhất với Bạn là: cùng ngụp lặn trong một đại dương. Mơ hồ, xa xôi… Tôi không tìm Bạn nữa, vì tôi biết, có tìm cũng sẽ không thấy. Chỉ biết, từ ngày đó, tôi yêu biển - biển đời! Vì tôi biết nơi đó có Bạn…
Chiều nay trời lạnh, tôi vẫn ra biển. Sóng biển nhẹ êm hơn. Tôi đã lớn và… Bạn sắp trở thành linh mục!...
Có những cuộc gặp gỡ tình cờ, lại dìm ta trong những khoảng lặng an bình. Có những cuộc gặp gỡ mới mẻ lại mang đến cho ta cảm giác như đã thân quen từ thuở nào… Cũng có những cuộc gặp gỡ vắn vỏi thoáng chốc mà cứ lưu lại trong lòng người nhiều điều dai dẳng không thể gọi tên.
Bạn đối với tôi cũng tựa điều đó!
Gặp lại Bạn, tôi vui. Niềm vui không bị giới hạn, giống như cái vô tận của biển lớn. Bạn sắp lãnh Thánh chức, tôi càng hãnh diện với niềm vui sâu thẳm. Nhưng… tôi biết, chẳng có niềm vui lớn lao nào lại không phải xuyên qua một nỗi buồn nhỏ lẻ của trái tim con người. Nhiều năm không gặp Bạn, nhưng khi gặp lại, Bạn không còn là Bạn của riêng tôi như ngày trên ghế nhà trường. Thao thức của Bạn không còn là tương lai của chính mình nữa, mà là của Giáo Hội, của thời đại, của Tin Mừng… Cái gọi là thứ tình Bạn “vi mô” đã ươm chồi, dần lớn thành một tình Bạn “vĩ mô”. Người “Bạn” của muôn dân, của Thiên Chúa, của Giáo Hội, của mọi người.
Tôi dừng lại trên bờ cát, giữa cái mênh mông của biển lớn và bầu trời đang phủ chụp… Tôi muốn nói lời Tạ Ơn cùng Bạn!
Tạ ơn Chúa đã cho Bạn hiện hữu trong khoảng thời gian mà tôi có thể nhìn thấy Bạn!
Tạ ơn Chúa, Đấng đã kéo Bạn ra khỏi những cái nhỏ lẻ, vụn vặt của cuộc đời để ưu tuyển Bạn vào bậc Thánh chức.
Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành Bạn và mang lấy con người, cuộc đời, tương lại của Bạn như là những trăn trở không thể gọi tên.
Và… tôi muốn cảm ơn Bạn, vì đã dám bỏ lại những khắc khoải cuộc đời, dám băng qua những đợt sóng của biển lớn để đáp trả ơn gọi Thánh cao quý nhưng cũng đầy phiêu lưu này.
Linh mục - Một ơn gọi vô cùng đặc biệt, vô cùng cao quý. Bởi lẽ, đó không phải là sản phẩm sáng tạo của con người, mà là tuyệt phẩm của chính Đức Kitô:
“Linh mục- hình bóng Chúa trong kiếp người,
Tham dự vào chức Thánh Con Chúa Trời.
Linh mục là muối ướp cõi trần ai,
Là tinh hoa của Giáo Hội
Ngọn Hải Đăng, thắp trên gian trần…”
Hôm nay tôi xác tín rằng, linh mục chính là những con người bình thường được thánh hóa… giống như Bạn tôi, một con người mà tôi từng biết, từng hiểu… Họ có quá khứ, có hiện tại và tương lai. Họ cũng mang cái mong manh cuả cát bụi, cái chênh vênh của đời người, cái thao thức của gia đình, trăn trở của bản thân… Đúng thế, họ không được miễn chuẩn bất cứ thứ gì, giống hệt chúng ta, nhưng tôi cũng xác tín về những khác biệt nơi họ, giữa những người nam mà họ được chọn.
Linh mục - con người biết nhân đôi tình yêu, cho trái tim họ đủ lớn để có thể dành cho Giáo Hội, cho thiên Chúa và con người. Họ đủ bản lĩnh để bước qua chính mình và vươn tới người khác. Họ dám bỏ lại quá khứ để dấn bước vào tương lai, dám tháo gỡ mái nhà nhỏ bé riêng tư để đảm đương một bầu trời không có gì bảo đảm ngoài Thánh ý Của Thiên Chúa!
Bạn tôi là linh mục. Từ đây, có lẽ tôi có thể ngậm hiểu rằng, mọi linh mục trong Giáo Hội đều trở thành “Bạn” của tôi! Bởi lẽ tôi hiểu rằng, cầu nguyện cho các ngài phải trở thành linh đạo sống trong mỗi người. Các ngài cần được cầu nguyện và khích lệ với lòng trung kiên và thánh thiện. Xin đừng quên cầu nguyện cho các linh mục, những “bóng hình” của Đức Kitô sống động đang ở giữa chúng ta. Tôi cầu mong các ngài sống trọn vẹn Thiên ý mà đời linh mục các ngài hằng rong ruổi…
“Xin cho người tình mến không bao giờ lịm tắt,
Xin cho người nghèo khó, trong trái tim thanh thoát tuyệt vời.
Xin cho người phản chiếu đức tín thành của Chúa.
Không bao giờ tàn úa, dung nhan người- đuốc sáng tâm linh…”
Sr. Trầm Hương
Tác giả bài viết: Cát Trắng
Nguồn tin: gpbuichu.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn