LỄ KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ: PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ
Hai con người, hai cuộc đời hoàn toàn xa lạ và có thể nói là khắc nhau. Một bên là môn đệ chính thức của Đức Ki-tô, còn bên kia là thù địch của Ngài, nếu nói theo ngôn ngữ của nhân loại. Thế mà, định mệnh trái ngang lại đưa họ đến bên nhau và làm thành hai trụ cột kiên cố của Hội Thánh.
Thánh Phê-rô
Thánh nhân xuất thân từ Betsaida miền Galilea, trong một gia đình ngư phủ. Lúc đầu Ngài có tên là Ximon, nhưng sau đó Chúa Giê-su đã đổi tên Ngài thành Kê-pha ( Phê-rô), có nghĩa là đá. Với tính tình bộc trực và nóng nảy, có lẻ là đặc trưng của xứ sở Ngài, nơi mà dân làng chài quen với kiếp sống trên biển cả, gió mạnh thét gào. Ngài là tông đồ anh cả của nhóm 12, bất cứ câu hỏi nào của Chúa Giê-su, Phê-rô luôn giữ vai trò đại diện cho anh em, để nói lên niềm xác tín của mình. Thánh nhân yêu mến Đức Giê-su và chính tình yêu chân thật đã làm nên tên tuổi và trọng trách lãnh đạo Giáo hội của Đức Ki-tô. Ngài chết vì Đức Giê-su trong cách thức của người môn đệ trung thành và hăng say phụng sự con Thiên Chúa.
Thánh Phao-lô
Khác với Phê-rô, Phao-lô không gặp Đức Giê-su trong cuộc đời dương thế. Thánh nhân là một người ngoại giáo có tri thức. Ngài ghét đạo và hăng say bắt đạo. Trên vó ngựa và trong tay với vũ khí là gươm giáo, Phao-lô tìm để bắt những ai đang theo Chúa Giê-su. Ngài ghét những người theo Chúa Giê-su. Nhưng rồi cuộc đời đã đổi thay, một lần gặp muôn đời nhớ mãi. Đang lúc say men nồng của bạo chúa, Phao-lô không ngờ mình lại gặp Đức Giê-su, và cuộc đời của Ngài đã xoay theo cơn lốc tình yêu của Chúa Giê-su. Đúng là định mệnh, “ghét của nào, thì trời trao của ấy”. Thánh nhân đã trở lại và nên môn đệ của Đức Giê-su, Phao-lô đã dành trọn đời mình để sống chết trong mầu nhiệm khổ nạn của Đức Giê-su.
Lạy hai Thánh Tông đồ, xin giúp đỡ Giáo hội đang lữ thứ trên trần gian, và xin ban cho chúng con, tình yêu, nghị lực và sự nhiệt thành của hai Ngài, để chúng con luôn trung kiên bước theo Chúa cho đến cùng. Amen.
Linh mục Gia-cô-bê Tạ Chúc