GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH Ga 6,44-51

THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH Ga 6,44-51
THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH
Ga 6,44-51

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
44 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
45 Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. 46 Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha.
47 Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. 48 Ta là bánh ban sự sống. 49 Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. 50 Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết.
51 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

SUY NIỆM: THÁNH THỂ: SUỐI NGUỒN SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
Câu chuyện của Thánh Philíphê mà chúng ta nghe hôm qua được tiếp tục và phát triển sang một giai đoạn mới. Nói cách khác, trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta thấy rõ sứ vụ rao giảng Tin Mừng của các Tông Đồ vượt sang một giai đoạn mới, một “châu lục mới” qua hình ảnh rửa tội của viên thái giám người Êthiôpia. Hơn nữa chúng ta còn nhận ra trong bài đọc 1 hôm nay “cấu trúc đầu tiên của chương trình giáo lý tân tòng.” Cấu trúc này được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và có hai giai đoạn căn bản sau: (1) đồng hành và giải thích Tin Mừng [hướng dẫn để hiểu về đức tin] (Cv 8:26-35), (2) phép rửa (Cv 8:36-38). Một trong những điều kiện cần thiết để chịu Phép Rửa đó là: “Ông Philípphê đáp: ‘Nếu ngài tin hết lòng, thì được.’ Viên thái giám thưa: ‘Tôi tin Đức Giê-su Kitô là Con Thiên Chúa’” (Cv 8:37). Yếu tố đức tin là điều nối kết hai bài lời Chúa ngày hôm nay. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng đức tin là yếu tố cần thiết để có sự sống đời đời. Điều này giúp chúng ta rút ra được bài học từ hai bài đọc: hiệu quả của Bí Tích Rửa Tội là mang lại cho chúng ta sự sống mới trong Đức Kitô, sự sống đời đời.
Một điều chúng ta cần lưu ý trong bài đọc 1 là vai trò của Chúa Thánh Thần [Thần Khí]: “Thần Khí nói với ông Philíphê [những việc cần phải làm]” (Cv 8:26,29), “Thần Khí đem ông Philíphê đi mất” (Cv 8:39). Một cách cụ thể, trong sứ vụ rao giảng, Giáo Hội tuyên xưng rằng: Chúa Thánh Thần là Đấng dùng miệng các vị thánh ngôn sứ và tông đồ xưa để phán dạy. Ngày hôm nay, Ngài cũng muốn dùng môi miệng chúng ta để công bố Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa. Liệu chúng ta có cho phép Ngài nói qua chúng ta không? Vai trò thứ hai của Thần Khi là đem những người được sai đi đến những nơi Ngài muốn. Đời sống trong Thần Khí là một đời sống hoàn toàn tự do: “tự do khỏi” những ước muốn của riêng mình để hoàn toàn “tự do cho” việc phục vụ Tin Mừng.
Để hiểu rõ bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cùng nhau phân tích cấu trúc và lối giải thích “bài giảng” của Chúa Giêsu: Đầu tiên, trong câu 44, chúng ta thấy Chúa Giêsu sử dụng nguyên tắc “nhân-quả” để nói đến lý do đằng sau việc chúng ta đến với Ngài: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” Chúng ta đến với Chúa Giêsu là do Chúa Cha lôi kéo chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn là Đấng đi bước trước, Đấng bắt đầu mọi sự. Chúng ta là những người đáp trả. Điều này làm chúng ta phải ngạc nhiên, vì chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta là những người “chủ động đến” với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: trước khi chúng ta đến với Chúa Giêsu thì Chúa Cha đã ban cho chúng ta ơn sủng, đặt vào trong chúng ta khát khao được gần Ngài. Hãy đáp trả, đừng do dự khi được Chúa Cha lôi kéo để đến với Chúa Giêsu.
Hai câu 45 và 46 nói đến Giáo Huấn của Chúa Giêsu dành cho tất cả những người đến với Ngài. Ngài dạy dỗ điều gì? Ngài dạy cho chúng ta về Chúa Cha, về những gì Ngài đã thấy: “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.” Trong những lời này, chúng ta nhận ra được định luật trong cuộc sống mà chúng ta đã từng nghe, đó là “chúng ta không thể cho những gì chúng ta không có.” Nói cách cụ thể, chúng ta không diễn tả cách chân thật về một sự vật hay một người nếu chúng ta chưa nhìn thấy hoặc gặp gỡ cách cá vị. Chúa Giêsu chỉ giáo huấn chúng ta về những gì Ngài đã thấy, đó là tình yêu vô điều kiện và tuyệt đối Chúa Cha dành cho Ngài đến nỗi trao ban cho Ngài mọi sự, ngay cả sự sống của mình. Đó chính là tình yêu mà Chúa Giêsu ban cho những ai đến với Ngài: Ngài ban tất cả, ngay cả sự sống của Ngài. Đây là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta mỗi khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta thấy và cảm nghiệm cách sâu xa tình yêu trao bao trọn vẹn của Chúa Giêsu dành cho chúng ta, nên chúng ta cũng phải công bố cho người khác tình yêu đó qua đời sống phục vụ của chúng ta.
Câu 47 trình bày cho chúng ta điều kiện để có sự sống đời đời: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.” Đây là đề tài nối kết hai bài đọc ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta cần phải lưu ý rằng: Tin không phải là một cái gì lý thuyết. Tin là một lối sống. Nói cách cụ thể hơn, khi tôi nói tôi tin Chúa, có nghĩa là “từ nay trở đi cuộc sống của tôi sẽ khác với những người không tin Chúa vì cuộc sống của tôi là một “bức hoạ” cuộc sống của Thiên Chúa tôi tôn thờ.” Tin Chúa mà không thay đổi và sống khác với những người không tin Chúa và không sống giống Chúa mỗi ngày thì vẫn chưa tin Chúa cách chân thật.
Cuối cùng, câu 48 đến câu 51 khẳng định Chúa Giêsu là ai và hiệu quả của việc “đón rước” Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta: “Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Trong những câu này, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng phân biệt cho chúng ta sự khác biệt giữa manna và bánh hằng sống là chính Ngài. Trong bối cảnh của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu phân biệt cho chúng ta hai loại sự sống và hai loại sự chết: sự sống và sự chết thể lý và sự sống và sự chết thiêng liêng. Ai trong chúng ta cũng phải trải qua cái chết thể lý. Sự sống đời đời mà Chúa Giêsu ám chỉ là sự sống thiêng liêng. Như vậy, khi đón nhận Chúa Giêsu như bánh hằng sống trong Bí Tích Thánh Thể, đời sống thiêng liêng của chúng ta sẽ không chết đời đời. Nếu Thánh Thể có vị trí quan trọng như thế trong đời sống thiêng liêng, chúng ta đã đặt đúng vị trí của Thánh Thể trong đời sống của chúng ta chưa? Chúng ta đã có những thái độ xứng hợp khi đến với Thánh Thể chưa?
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB

SUY NIỆM: ĐẾN VỚI CHÚA KITÔ LÀ ƠN HUỆ THIÊN CHÚA THÚC GIỤC
1. Tiếp tục ý tưởng hôm qua về “đến với” và “tin vào” Chúa.
Việc “tin vào” Chúa Giêsu, thể hiện bằng việc “đến với” Ngài là kết quả của sự hợp tác hai phía:
Phía Thiên Chúa: Thiên Chúa ban ơn “lôi kéo” để con người tin và đến với Ngài: “Không ai đến được với Tôi nếu cha Tôi là Đấng sai Tôi không lôi kéo kẻ ấy” (Ga 6,44).
Được lôi kéo rồi con người còn phải “nghe lời giáo huấn” của Thiên Chúa nữa: “Ai nghe lời giáo huấn của Cha thì đến với Tôi” (câu 45).
Tóm lại, việc “tin vào” Chúa Giêsu và “đến với” Ngài là điều Thiên Chúa muốn và luôn tạo điều kiện để con người thực hiện. Chỉ cần ngoan ngoãn phó thác vào tình thương Thiên Chúa thì con người có thể làm được.
2. Việc quan thái giám xứ Êthiốp được ơn trở lại với Chúa trong Sách Tông Đồ Công Vụ là một thí dụ. Qua sự việc này, ta thấy có hai yếu tố quan trọng: một là ông ta là người đang nghiên cứu Kinh Thánh, hai là thiên sứ sai ông Philipphê đến để giúp ông ta. Việc thiên sứ thúc giục ông Philipphê đến với quan thái giám cho thấy, đức tin là một ơn do Thiên Chúa ban, nhưng thường qua trung gian một con người. Con người làm trung gian ở đây là ông Philipphê.
Qua sự việc này chúng ta có thể hiểu được những gì Chúa nói hôm nay: “Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44). Đến với Chúa Kitô là một ơn huệ Thiên Chúa thúc giục. Ai đến với Đức Kitô và tin vào Người, sẽ có sự sống đời đời. Có Đức Kitô trong mình là ta được sống trong thế giới của Thiên Chúa, được sống sự sống trường sinh.
Nếu xưa Philipphê đã là trung gian cho quan thái giám xứ Êthiốp để ông được Chúa ban cho ông ơn đức tin, thì ngày nay người Kitô hữu cũng phải làm trung gian để những người chung quanh mình tìm đến với Chúa, để họ cũng có được ơn đức tin như vậy.
Bà J. Scaggs, một giáo sĩ thuộc một giáo phái Tin lành ở Nigéria, châu Phi, đã kể lại câu chuyện cảm động sau đây:
Một ngày kia bà được mời đến dự lễ Giáng Sinh được tổ chức tại Grace Camp, một trung tâm điều trị bệnh cùi. Lần đầu tiên bà chứng kiến một số người cùi đông như vậy. Buổi lễ được tổ chức ngoài trời. Nhìn chỗ nào bà cũng thấy những người ngồi dự lễ. Gốc cây, ụ đất, bãi cỏ... chỗ nào cũng đông nghẹt người. Bà thấy họ thật đáng thương, bệnh tật gậm nhấm dần và hủy hoại thân thể họ, nhưng khuôn mặt người nào cũng bày tỏ niềm vui, mắt họ sáng ngời khi họ hát những bài thánh ca Giáng Sinh.
Đến phần công bố Lời Chúa, mục sư mời một người bị bệnh cùi ăn mất hết mấy ngón tay lên đọc sách Thánh, ông phải lật các trang sách bằng một cái que buộc vào cổ tay. Sau bài giảng, mục sư mời người đó chia sẻ về những ân phúc Chúa đã ban cho mình, người bệnh cùi ấy giơ bàn tay không còn ngón và đứng lên, ông nhỏ nhẹ nói:
- Tôi muốn cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cho tôi bị cùi.
Bà Scaggs lấy làm lạ, nói với người thông dịch rằng, anh ta dịch sai. Không ai lại có thể cám ơn Chúa vì “được cùi” bao giờ. Người thông dịch tiếp tục dịch lại lời người bệnh đang giải thích nguyên do:
- Nếu tôi không bị cùi, có thể tôi đã không bao giờ biết Chúa, không bao giờ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho tôi sâu xa đến thế. Còn thực tế là bây giờ tôi đang bị bệnh cùi, có thể tôi sẽ không bao giờ được chữa lành, nhưng tôi lại cảm nghiệm được tình yêu của Chúa luôn đổ tràn trên tôi, qua biết bao người đang săn sóc trợ giúp tôi!
3. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống”. (Ga 6,51)
Trong một cuộc họp mặt đông đảo của những người Kitô hữu, tại một nhà thờ ở Tây Đức, để tiếp đón mẹ Têrêsa Calcutta, người ta dâng lên cho mẹ một bó hoa tuyệt đẹp.
Bỡ ngỡ trước lòng quí mến và trọng kính mà cử tọa dành cho mình, mới đầu mẹ Têrêsa tỏ ra hơi lúng túng. Nhưng sau đó vài giây, với thái độ đơn sơ quen thuộc, mẹ đã ôm bó hoa, đi thẳng lên trên cung thánh, quì gối trước bàn thờ, rồi đặt bó hoa mà mẹ vừa được trao tặng, trước nhà tạm.
Cử chỉ này của mẹ Têrêsa cho thấy, Thánh Thể chính là nguồn tình yêu và nghị lực mà từ đó mẹ đã kín múc lấy cho cuộc sống dấn thân và phục vụ cách vô vị lợi của mẹ.
Thánh Gioan Tông đồ đã quả quyết: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một yêu dấu của Ngài cho thế gian” (Ga 3,16).
Thực vậy, còn hình thức nào để thể hiện sự chấp nhận tình thương của Thiên Chúa cho bằng ăn “bánh Giêsu”. Mà điều kiện duy nhất để được ăn bánh đó là tin và yêu.
Đó là điều chúng ta cần cầu xin cho nhau mỗi ngày.
Lm Giuse Đinh Tất Quý
 
SUY NIỆM:
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đang từng bước ngày một quyết liệt hơn để nói về Bánh Hằng Sống là chính Thịt Máu Người, và phải ăn bánh này mới được cứu độ.
Mở đầu là lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”. Đây cũng là lời mà Chúa Giêsu nói với Phêrô khi ông tuyên xưng Người là Đấng Kitô: “…Không phải là xác thịt mà là do Chúa Cha đã mặc khải”. Thật vậy, nhận biết Chúa Giêsu Kitô là một ân ban yêu thương đến từ Thiên Chúa Cha.
Vì thế, đâu phải tất cả những ai tự hào được nằm trong số người theo chính đạo đều đến với Chúa Kitô. Ngay trong Hội Thánh có đủ hạng tín hữu, mà chỉ những ai được Chúa Cha ban ơn đức tin mới tìm được đến với Chúa Kitô. Mọi nỗ lực của con người không thể thay thế hồng ân Chúa Cha ban khi tuyển chọn họ, kêu gọi họ nhận biết Con của Người theo đúng chân lý. Nghĩa là, theo Chúa Kitô mà không tin tuyệt đối vào Người, thì những nỗ lực không có ý nghĩa; theo đạo trước hết phải tin đạo, sau đó mới kể đến những nỗ lực sống đạo.
Chúa Giêsu nhắc lại lời ngôn sứ: “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ”. Nghĩa là nhiều bản văn trong sách ngôn sứ Do-thái sắp phải chuyển mình như thế nào để tiến lên. Chúa Giêsu đến không phải để bãi bỏ mà là để kiện toàn và mặc cho một tinh thần mới. Giao Ước trên núi Si-nai đã ban những luật lệ và ràng buộc trong đạo để giáo dục lương tâm của dân Chúa. Nhưng rồi thời đại mới sẽ mở ra, khi Thiên Chúa dạy dỗ từng người. Chúa Giêsu nhắc lại lời hứa “hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ”, nhưng nói rõ thêm thời điểm. Đó không phải là những mặc khải phân phát đó đây, mà là ơn gọi nhiệm mầu dẫn con người đến với Chúa Giêsu. Chúa Cha ban cho con người một thái độ mới: tìm thấy mọi sự trong Chúa Giêsu; và nơi Người là tấm gương hoàn hảo phản chiếu Thiên Chúa, giúp khám phá ra ý định của Chúa Cha dành cho con người.
Chúa Giêsu còn nói thêm: “Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha”
Khác với loài người chúng ta, trong mầu nhiệm Ba Ngôi, Chúa Giêsu có tri thức hưởng kiến và thấu rõ chương trình của Thiên Chúa Cha muốn thực hiện nơi Người. Như Người nói: “Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy”.
Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa. Nơi Người, Chúa Cha đã mặc khải tròn đầy và viên mãn cho con người, và kể từ nay, những mặc khải chân chính nhất cũng chỉ có thể làm một việc là dẫn chúng ta quay về với Người.
Và cuối cùng, Chúa Giêsu tiếp tục lặp lại: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, bánh tác động nơi con người. Khi con người ăn bánh thông thường, thân xác con người tiêu hóa và đồng hóa bánh. Còn khi ăn bánh trường sinh – là Mình Chúa Giêsu Kitô – thì chính bánh này đồng hóa và biến đổi mỗi người chúng ta. Chúa Kitô biến đổi chúng ta, ban cho chúng ta sự sống của Người và kết hợp chúng ta vào đời sống của Người. Vì sự sống của Chúa Giêsu là sự sống đời đời, thì khi thông truyền cho chúng ta sự sống ấy nhờ chúng ta ăn Mình Người, chúng ta cũng được thông phần cuộc sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống và đã ban sự sống đó cho chúng con khi cho chúng con được ăn bánh hằng sống là Thánh Thể. Xin cho chúng con luôn biết đến kín múc sự sống của Chúa nơi bàn tiệc thánh mỗi ngày, để linh hồn chúng con được sống và mai sau được sống đời đời. Amen
Hiền Lâm

SUY NIỆM: BÁNH SỰ SỐNG 
Sinh ra trên đời, ai cũng khao khát được sống và sống dồi dào. Vì thế, con người không ngừng truy tìm thứ thuốc trường sinh bất tử. Tuy nhiên, trải qua muôn ngàn thế hệ, nhân loại không thoát khỏi cái chết. Dường như, con người bất lực trước quy luật sinh – lão – bệnh – tử. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuông. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51a).
Ngay từ thuở tạo dựng, Thiên Chúa đã đặt con người vào vườn Êđen để con người được sống viên mãn với Người. Khi ở trong sa mạc, Người đã ban bánh manna để thỏa mãn cơn đói của dân Người. Sau cùng, Thiên Chúa đã ban chính Con Một của mình để thế gian được sống. Qua đó, Thiên Chúa không ngừng bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại và “lôi kéo” con người thông dự vào tình yêu đó. Để đón nhận hồng ân lớn lao như vậy, ta cần phải kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Bởi vì, Người đã đã hiến dâng chính mình cho chúng ta: “Bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51b).
Thật thế, Đức Kitô đã chịu đóng đinh trên thập giá, nghĩa là đóng đinh chính tội lỗi mỗi người chúng ta. Sau đó, Người đã phục sinh để chúng ta không còn phải sống trong tội lỗi và những đam mê xác thịt nữa. Như lời thánh Phaolô đã nói: “Người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô” (Rm 6,10-11). Đức Kitô quả là tấm bánh hằng sống được trao ban cho nhân loại. Tấm bánh đó vẫn đang hiện diện và mời gọi chúng ta đón nhận chính Người nơi bàn tiệc Thánh Thể mà Giáo Hội cử hành mỗi ngày.
Lạy Cha, chúng con ý thức rằng Cha luôn yêu thương và lôi kéo chúng con về với Cha. Xin Cha củng cố lòng tin cho chúng con để mỗi khi chúng con rước Mình và Máu Con Cha, chúng con nhận được lương thực trường sinh nuôi sống linh hồn. Amen.
Tu sĩ  Gioan Phan Văn Tuân, SVD

SUY NIỆM: THỊT MÁU CHÚA GIÊSU
Ở cổng nhà Dòng nọ có cậu bé bị bỏ rơi, một Thày dòng đã đem về nhà dòng nuôi. Với thời gian, cậu bé lớn lên, khôn ngoan và tinh nghịch. Vốn tính nghịch ngợm, cậu bé bị cấm không được leo lên kho trên gác. Nhưng vì tò mò, ngày nọ Marxellino đã leo lên gác. Cậu sửng sốt khi thấy có một người khổng lồ bị treo trên Thánh giá. Nghĩ rằng người này đang đói, nên ngay đêm đó, Marxellino đã lẻn vào bếp ăn cắp bánh và rượu đem lên cho người bị treo trên Thánh Giá. Từ đò, ngày ngày cậu bé cứ âm thầm tiếp tế lương thực cho con người khốn khổ ấy. Thế rồi, một ngày người khổng lồ ấy xuống khỏi Thánh Giá, đến bên cạnh cậu bé và hỏi: “Con thích điều gì nhất”. Cậu bé đáp: “Con muốn được thấy mẹ con”. Người khổng lồ liền nói: “Con hãy nhắm mắt lại và ngủ say”. Ngày hôm sau, các tu sĩ trong nhà không thấy Marxellino nữa, họ đi tìm và này cậu bé đã chết trong vòng tay của Chúa Giêsu trên Thánh giá.
Đối với Marxellino trong câu chuyện trên, bánh và rượu là ngôn ngữ cậu bé dùng để nói với Chúa Giêsu: “Con yêu mến Chúa”, “Con muốn được chăm sóc Chúa”.
Còn đối với Chúa Giêsu, bánh và rượu Ngài ban qua Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ của tình yêu hiến thân để trở thành lương thực nuôi sống chúng ta, và Ngài muốn chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận.
Mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài trong Thánh Thể, con người mới có thể mở rộng trái tim và đôi bàn tay để đón nhận Ngài nơi tha nhân. Chúa Giêsu là Bánh từ trời xuống để lôi kéo con người lên với Chúa Cha, người tín hữu tiếp nhận Ngài trong Thánh Thể cũng được sai đến với tha nhân và lôi kéo họ về với Thiên Chúa. Chia sẽ sự sống thần linh nơi bàn tiệc Thánh Thể, người tín hữu được mời gọi chia sẻ cơm bánh hàng ngày với tha nhân. Và kỳ diệu thay, chính khi chia sẻ với tha nhân, người tín hữu cảm nhận được sự sống trường sinh và hạnh phúc đích thực tràn ngập tâm hồn.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây