CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C

Thứ bảy - 08/02/2025 10:18
CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C


I.               LỜI NGUYỆN ĐẦU
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể trong sự nhẹ nhàng dịu dàng của đất trời vào xuân, chúng con hiện diện trước Chúa trong lặng lẽ và dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Chúa vẫn âm thầm hiện diện cùng chúng con trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Lạy Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu, xin cho chúng con kín múc nơi Chúa nguồn bình an, sức sống tươi mới để cùng Chúa chúng con bước tiếp hành trình dương thế.
(Đánh còong, cộng đoàn phủ phục)
Hát: Lạy Chúa! Con tin! 
II.           CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Lc 5,1-11)
III.        GỢI Ý SUY NIỆM
1.              “Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền…” (Lc 5,3)
Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ tạo nên những viên pha lê óng ánh, gió gợn trên mặt hồ những ngọn sóng lăn tăn rồi thi nhau đập vào bờ, bờ hồ Ghen-nê-xa-rét đang rất đông người. Người ta đang chen lấn nhau để đến gần một Thầy dạy rất nổi tiếng tên là Giê-su. Các ngư phủ đang đứng bên ngoài thuyền giặt lưới sau một đêm dài đánh bắt. Tớ là một chiếc thuyền như bao chiếc thuyền khác đang đậu bên bờ hồ, chủ nhân của tớ là bác Si-môn. Bác ấy cao, to và khỏe lắm, làn da sạm nắng vì miệt mài gắn bó với nghề đánh bắt cá. Tớ thấy bác ấy có vẻ thấm mệt, bác đang giặt lưới nhanh nhanh để về nhà nằm nghỉ, đánh một giấc, vì đêm qua mất ngủ cả đêm mà chẳng được con cá nào.
Bỗng có tiếng gọi: “Này Simon, hãy chèo thuyền ra xa bờ một chút, Thầy muốn nhờ thuyền của anh để giảng dạy dân chúng.” Ngước mắt nhìn lên, bác Simon thấy Thầy Giảng đã ngồi trên tớ. Nhìn xung quanh, bác thấy đám đông dân chúng đang tụ họp xung quanh bờ hồ, chen lấn nhau để đến gần, đôi mắt hóng chờ lời dạy từ Thầy ấy.
Không nói một lời, bác ấy nhảy phắt lên thuyền, đẩy tớ ra rồi chèo một quãng xa bờ. Lúc đó, Thầy Giê-su bắt đầu cất tiếng giảng dạy, lời của Thầy được làn gió mang theo, đẩy đến tận nơi dân chúng đang đứng, giọng của Ngài to và rất rõ ràng. Kẻ đứng, người ngồi, ai nấy đều chăm chú lắng nghe.
Hôm nay thật là ngày đặc biệt với tớ. Một chiếc thuyền bình thường như tớ được một Rabbi Giê-su nổi tiếng chọn, tách riêng để trở nên công cụ giảng dạy, và sau đó ra khơi để mang về một mẻ cá lạ lùng.
(Thinh lặng đôi chút)
Cuộc đời mỗi chúng ta cũng tựa chiếc thuyền nhỏ bé ấy. Chúng ta được Chúa chọn, gọi, tách riêng và đẩy ra xa bờ của những gì là thân thuộc, gia đình, bạn bè, các mối tương quan, để có một nơi rất riêng cho Chúa hiện diện. Ở đó, Chúa hiện diện cùng với ta, dùng lời quyền năng mà thánh hóa và cùng với chúng ta ra khơi đến những chỗ sâu thẳm nhất của tâm hồn ta để ta được Chúa đụng chạm, chữa lành và mài dũa ta trở nên khí cụ sắc bén chuẩn bị cho sứ mạng rao giảng của Chúa.
(thinh lặng)
Chính Chúa Giê-su cũng đã trở nên Chiếc Thuyền mang ơn cứu độ khi Ngài rời bỏ địa vị cao sang để hòa mình trong sóng đời của kiếp phàm nhân. “Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hòa toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế…” (Pl 2, 6-8). Cuộc đời của Ngài là một cuộc tách mình và trở nên lời rao giảng thiết thực về chân lý yêu thương.
Ngay giây phút này, trong Hình Bánh nhỏ bé trên bàn thờ, Ngài cũng không ngừng nói với chúng ta những lời yêu thương của sự thầm lặng và trao hiến.
(thinh lặng)

         Tôi đang nghe được những lời gì từ nơi Bí tích Thánh Thể? Lời rao giảng của Chúa đã được thực hiện trong cuộc sống của tôi ra sao?
HÁT: GIÊ-SU! TÔI HÁT VỀ NGÀI 
2.              “Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi…” (Lc 5, 8)
Gặp gỡ Chúa là một cuộc mạo hiểm. “Khi con người hé thấy vinh quang của Thiên Chúa, thì luôn kinh nghiệm về sự nhỏ bé của mình và cảm thấy sợ hãi.” (Bài học từ Lời Chúa - Quyển A – trang 52)
Kinh nghiệm của ba nhân vật trong ba bài đọc hôm nay đã cho chúng ta thấy. Tiên tri Isaia thấy Chúa trong một thị kiến lạ lùng, vinh quang Thiên Chúa bao trùm lấy ông, một vinh quang vĩ đại với các nhân vật thiên quốc, đầy tiếng ca với ngoại cảnh đầy quyền năng. (Is 6, 1-4) . Và lúc ấy ông chỉ có biết thốt lên “khốn thân tôi, tôi chết mất! vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế.” (Is 6,5)
Thánh Phao-lô thì nhận ra mình chỉ là một “đứa trẻ sinh non” – kẻ cuối cùng được hưởng đặc ân được gặp gỡ Đức Ki-tô, sau khi đã liệt kê các nhân vật diễm phúc đã được gặp Chúa. Thánh nhân cũng đã nhận thức tình trạng sai lầm của mình khi bách hại đạo Chúa. “ Tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ vì đã ngược đãi Hội Thánh của Chúa” (1Cr 15,9)
Còn Phê-rô, sau mẻ cá lạ lùng ấy, một ngư phủ lành nghề như ông và các bạn chài lưới đã không khỏi kinh ngạc khi nhận ra quyền năng của Chúa Giê-su, Đấng làm chủ tuyệt đối trên thiên nhiên. Đến nỗi ông phải “sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5,8)
Tất cả các ông đều có một phản ứng là bất chợt, và cảm thấy không đủ sức chịu đựng, nhất là cảm thấy mình bất xứng, xấu hổ và khiêm tốn. “Thế nhưng đây là nỗi sợ hãi có sức cứu độ, nó nhắc nhở con người chân nhận được sự hoàn thiện của Thiên Chúa và nhận ra tiếng gọi thúc bách gia tăng thêm tình yêu và niềm tin vào Chúa Giê-su.” (Bài học từ Lời Chúa - Quyển A – trang 52). Và những cuộc mạo hiểm ấy đã không dừng lại ở những nỗi sợ, chính Chúa đã hành động và ban cho các ông những dấu chứng, những trợ lực cần thiết để trao cho các ông một sứ mạng. Isaia đã thưa lên “dạ con đây, xin sai con đi” (Is 6,8); Phao-lô khi nhận ra ân sủng “tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15-10) và ông còn tuyên bố “tôi đã làm nhiều việc hơn tất cả các vị khác” (1Cr 15-10); Phê-rô và các bạn chài thì đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giê-su.

Nhìn lại hành trình theo Chúa, mời chị em hãy điểm lại những kinh nghiệm đã được Chúa đụng chạm thật sâu, và những thúc bách ấy còn âm hưởng đến tận bây giờ như thế nào?
             Những khi đối diện với sự thật về con người bất toàn của bản thân, tôi có can đảm để ánh sáng thánh thiện của Chúa không ngừng đổi mới tâm hồn tôi không?
Lạy Chúa, nhận biết bản thân bất toàn và hướng đến sự thánh thiện luôn là khởi điểm và lối đi cho từng người chúng con trong hành trình theo Chúa. Xin Chúa giúp chúng con không ngừng mạo hiểm và lao mình về phía trước để không lấy gì làm hơn là “được biết Chúa, mối lợi tuyệt vời, Đấng quyền năng nhờ sự phục sinh” (Pl 3:8-10)
HÁT: THEO CHÚA 
IV.         LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã kêu gọi từng người chúng con bước theo Chúa với mục đích riêng. Xin đừng để chúng con vì yếu đuối mà quên ơn Chúa vẫn nâng đỡ và đồng hành cùng chúng con. Tự sức riêng chúng con chẳng thể làm gì, Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ở cùng chúng con và dưỡng nuôi chúng con bằng sức thiêng của Chúa, để trong năm mới này, cùng với Chúa, chúng con nhận ra điều Chúa muốn và kiên trì hoàn thành những điều Chúa đã khởi sự nơi mỗi người chúng con. Amen.
HÁT: PHÚT AN BÌNH 

Nguồn: dbtgvn.net

 

Nguồn tin: Nguồn: dbtgvn.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây