THỨ SÁU TUẦN XI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
Mt 6,19-23
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu
19 “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.
20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.
21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. 22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.
23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”
SUY NIỆM 1: CHÚA SẼ TRẢ LẠI
Tôn giáo là một tổ chức. Nhưng thực chất lại là mối liên hệ sâu xa và riêng tư giữa từng người với Thiên Chúa. Càng sâu xa và riêng tư hơn nữa khi đó là mối liên hệ Cha – Con. Vì thế các thực hành tôn giáo đúng nghĩa chỉ nói lên mối tình Cha – Con riêng tư. Không để khoe khoang thành tích. Không làm để cho người đời khen tặng. Thực tế đã có nhiều giả hình, phô trương trong sinh hoạt tôn giáo. Mượn đạo tạo đời. Đó là điều Chúa Giê-su cảnh báo: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiếng đánh trống, …Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy…Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả,…Còn anh, khi ăn chay, phải làm…để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.
Chúa sẽ trả lại. Trả cách hậu hĩnh. Như thánh Phao-lô cảm nghiệm. “Thưa anh em, tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm việc thiện”. Người vui vẻ dâng hiến cho Chúa. Chỉ vì Chúa sẽ được Chúa trả lại gấp bội (năm lẻ).
Ê-li-a suốt đời phục vụ Chúa. Ông chỉ biết một mình Chúa. Bất chấp vua A-kháp và hoàng hậu I-de-ven. Kết hợp mật thiết với Chúa. Hi sinh trọn đời cho Chúa. Rồi cuối cùng Chúa ban phần thưởng trọng hậu. Cho có người nối tiếp nhiệm vụ tiên tri. Cho xe lửa và ngựa lửa đón ngài về trời. Để lại quyền năng cho Ê-li-sa, người kế vị: “Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc…E-li-sa trở về và đứng bên bờ sông Gio-đan. Ông lấy áo choàng của ông Ê-li-a đã rơi xuống mà đập xuống nước … nước rẽ ra hai bên, và ông Ê-li-sa đi qua” (năm chẵn).
Khi sống đạo hình thức. Ta không có Chúa. Đạo thật buồn nản. Là gánh nặng. Nhưng khi sống nội tâm. Với một mình Chúa. Ta có niềm vui. Và sức sống. Vì Chúa sẽ đổ tràn niềm vui mừng hạnh phúc, trả lại cho ta.
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
SUY NIỆM 2:
Hôm nay Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy lo tích trữ cho mình một kho tàng trên trời; Chúa cũng muốn chúng ta có một con mắt tâm hồn trong sáng là lương tâm ngay thẳng, để cả cuộc đời chúng ta nên sáng suốt lựa chọn đâu là sự sống thật và có giá trị vĩnh hằng.
1. Kho tàng vĩnh cửu trên trời
Kho tàng tượng trưng cho những giá trị mình coi trọng. Nơi cuộc sống trần gian, nhiều người biết lo cho mình một cuộc sống ổn định, lo làm ăn tích cóp của cải để dành cho tuổi già, lo đầu tư hết khả năng và công sức để thu góp được càng nhiều của cải càng tốt. Điều này rất chính đáng và hợp lý vì người ta biết nhìn xa trông rộng.
Tuy nhiên, điều quan trọng không phải lo tích cóp thật nhiều bằng mọi giá, mà là biết sử dụng của cải làm ra thế nào cho hợp lý, đồng thời ý thức rằng, của cải có thể bảo đảm về thoải mải vật chất nhưng không bảo đảm cho một cuộc sống bình an và tốt lành. Đặc biệt, của cải không có giá trị bền vững, vì có thể bị mối mọt rỉ sét và bị trộm cướp, nhất là chủ nhân của nó không thể sống mãi để tận hưởng mà là phải bỏ lại tất cả để tay không khi xuống mồ.
Chính vì thế mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta cần đầu tư vào một kho tàng mang tính vĩnh viễn hơn là những thứ vật chất mau qua. Đó là kho tàng trên trời, nơi không thể bị mối mọt hay bị kẻ trộm chiếm đoạt. Kho tàng trên trời không phải là những gì chúng ta tích cóp cho riêng mình, nhưng là những gì chúng ta biết trao ban cho Chúa và tha nhân. Những gì chúng ta mua sắm sẽ để lại cho người khác, và những gì chúng ta cho đi sẽ theo chúng ta đến trước tòa phán xét để biện hộ cho chúng ta. Kho tàng trên trời là các việc lành chúng ta làm khi còn ở trần gian, như săn sóc người nghèo, an ủi người đau khổ, cho kẻ đói ăn…
Chúa Giê-su nói: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó”. Theo quan niệm Á Đông, “cái tâm” hay “lòng mình” là nơi xuất phát những phán đoán và quyết định. Để lòng mình theo kho tàng nghĩa là không phải mình sở hữu kho tàng nữa, mà là kho tàng sở hữu tâm trí mình và dần dần áp đặt mình theo một nếp sống. Kho tàng đặt ở vật chất thì lòng trí và cuộc đời để ở sự toan tính mau qua vật chất, còn kho tàng để ở trên trời thì lòng trí luôn hướng về những thực tại vĩnh hằng mai sau.
2. Đèn của thân thể là con mắt
Chúa Giê-su nói: “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối” (Mt 6, 22-23).
Mắt trước hết được ví như cửa sổ tâm hồn, nhưng chính cái “cửa sổ” ấy cũng có thể nguy hiểm, vì không khéo thì nó sẽ khiến chúng ta “trắng tay” (cả nghĩa đen và bóng), dẫn tới chốn diệt vong. Có biết bao nhiêu người, vì lầm lẫn, họ nhìn các tạo vật và sự vật để chiếm hữu chúng bởi cái nhìn đầy ích kỷ, ghen tị hoặc tội lỗi. Hoặc nữa, họ nhìn vào trong lòng mình để chiếm lấy mình, để chiếm hữu tâm hồn mình, và cái nhìn của họ đã tắt lụi vì nó bực bội hoặc rối loạn. Vì thế, Ki-tô hữu chúng ta cần có cái nhìn và khám phá ra thế giới muôn màu ở chung quanh với con mắt đầy tình thương, với con mắt của đức tin, của tâm hồn.
Mắt còn tượng trưng cho lương tâm con người. Con mắt sáng, tượng trưng cho lương tâm lành mạnh. Người có con mắt lương tâm sáng là người hào hiệp và kẻ có con mắt lương tâm tối tức là kẻ sống hẹp hòi. Ai có lương tâm lành mạnh thì toàn thể cuộc sống người đó sáng ngời. Ngược lại ai mà lương tâm hắc ám thì cả cuộc sống đời người đó tối đen, lương tâm lệch lạc sẽ làm cho con người lạc lối và thu mình lại chỉ còn biết có mình.
Tóm lại, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi mỗi Ki-tô hữu chúng ta sống “sự nghèo khó theo Tin Mừng”, là siêu thoát đối với mọi sự để nhắm tới hành động yêu thương. Chúa Giê-su kêu mời mọi người hãy sống vô vị lợi và cảnh giác không để tình cảm trói buộc mình, không để lòng ham muốn vật chất hoặc ý thức hệ nào làm cho mình vướng víu. Đồng thời luôn giữ cho mình một lương tâm trong sáng giữa thế giới con người đầy toan tính hôm nay.
Lạy Chúa Giê-su, giữa một thế giới bon chen chạy theo vật chất mau qua, xin cho chúng con biết sống siêu thoát để hướng tới những thực tại vĩnh cửu trên trời; giữa những toan tính giả dối lọc lừa sẵn sàng bán rẻ lương tâm vì lợi nhuận, xin cho chúng con một lương tâm trong sáng để trung thành vâng theo thánh ý của Chúa trên cuộc đời chúng con. Amen.
Hiền Lâm
SUY NIỆM 3: ĐẠT TỚI THIÊN CHÚA
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ về thái độ phải có đối với của cải đời này. Đây quả thực là một lời nhắc nhở, một lời dạy bảo có giá trị cho chính các môn đệ và mọi người Kitô hữu.
Chúa Giêsu nêu lên hình ảnh kho tàng với hai thái cực: một bên là kho tàng dưới đất, bóng tối, còn một bên là kho tàng trên trời, ánh sáng. Kho tàng dưới đất là tiền bạc, của cải, danh vọng, địa vị, quyền lực…là những cái nay còn mai mất. Nếu tìm kiếm những thứ ấy và coi đó là kho tàng của mình, thì sẽ không đảm bảo cho được sự sống đời đời. Rồi Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Anh em đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất” (Mt 6,19).
Thay vào đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải biết tích trữ kho tàng ở trên trời, nghĩa là phải biết sử dụng của cải trần gian làm sao để đạt tới Thiên Chúa là cứu cánh của đời mình. Đồng thời, Chúa mời gọi các môn đệ phải có tinh thần dứt bỏ, không tham lam của cải phù vân để lòng thanh thản mà lo đạt tới Thiên Chúa là kho tàng đích thực.
Cuộc sống bộn bề thường làm cho chúng ta chao đảo, nghiêng ngả và chạy theo địa vị, danh vọng hay tiền bạc để thoả mãn lòng tham của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta không biết rằng một khi chúng ta hướng về địa vị, danh vọng, của cải trần gian thì chúng ta dễ có nguy cơ đánh mất Thiên Chúa. Lạc mất Thiên Chúa, người ta đánh mất ánh sáng cho cuộc đời và sẽ chết trong bóng tối của thế gian này, “vì kho tàng anh ở đâu thì lòng anh ở đó”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng quá quyến luyến và gắn bó với các thực tại trần gian nhưng biết tích trữ kho tàng trên trời, là nơi chúng con được sống vinh phúc với Chúa mà không một mối lợi địa vị, quyền lực, của cải trần gian nào có thể so sánh được.
Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD
SUY NIỆM 4: TÍCH TRỮ CỦA CẢI TRÊN TRỜI
Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu căn dặn chúng ta “Đừng tích trữ những của cải dưới đất mà hãy tích trử của cải trên trời”. Chữ của cải ở đây hiểu trên cả phạm vi tinh thần và vật chất.
Tìm kiếm của cải vật chất để đảm bảo cho cuộc sống là điều mà mỗi người chúng ta đều tìm kiếm. Khi chúng ta chi dụng tiền của cho gia đình rồi, mà còn dành dụm ra được một ít thì thấy yên tâm hơn. Đó là tâm trạng chung của con người chúng ta và chúng ta an tâm nơi mà mình thu cất đó. Nhưng cũng như dụ ngôn người phú hộ khờ dại trong tin Mừng, và kinh nghiệm cuộc sống đã nói cho chúng ta hay, những gì thu cất không hợp ý Chúa quan phòng đều chấp cánh bay xa.
“Đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi có mối mọt trộm cắp, nhưng hãy tích lũy của cải trên trời”. “Các ngươi hãy tìm kiếm Nước trời trước hết”. Có 3 yếu tố khiến chúng ta không được tích trữ của cải cho đời này: mối mọt, rỉ sét và trộm cắp. Cả 3 yếu tố cho thấy sự hư hại mất mát có thể đến từ mọi phía. Khó có gia sản nào lại không bị 3 thứ đó gây hại. Cuộc đời luôn có những rủi ro đến từ mọi phía. Cuộc đời chúng ta không hoàn cảnh này thì lại người khác hay thiên tai làm hư hỏng của cải. Tất cả chúng ta thấy đời người thật là mong manh. Thánh vịnh 38 nói:
“Đứng ở đời, thật con người như hơi thở
Thấp thoáng trên đường tựa bóng cây
Công vất vả và ngược xuôi làn gió thoảng
Ki cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng”. (Tv 38)
Hãy coi chừng kẻo biết đâu những gì chúng ta đang thu tích hôm nay, ngày sau sẽ đứng lên tố cáo phán xét chúng ta. Chính vì vậy mà Chúa dạy chúng ta “hãy tìm của cải nước trời trước hết”, hãy đặt của cải vào Nước Trời trước, hãy đặt trong tay Thiên Chúa là nơi an toàn nhất. Thánh Phaolô cũng dạy “Anh em đừng chú tâm vào những gì mắt thấy được mà là những gì không thấy được. Những gì mắt thấy được là tạm bợ, còn những gì không thấy được là vĩnh cửu, là đời đời, là vô tận”.
“Kho tàng của con ở đâu, thì lòng con ở đó”. Đó là định luật tâm lý tự nhiên của con người. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy lý tưởng của mình trong việc thu tích của cải, danh vọng, quyền thế, thì làm sao chúng ta có thể hướng nhìn trời cao và số phận đời đời của con người. Chúa sinh ra chúng ta ở đời này là để làm sáng danh Chúa và cuộc sống vĩnh cửu cũng chỉ là để làm sáng danh Chúa. Khi nào chúng ta sống sai mục đích đó, chúng ta cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa nữa. Và lúc đó chúng ta thu về mình, sống cho mình, hơn là cho Chúa.
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con đừng tích trữ kho tàng dưới đất vì nó không bền, nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời là những việc lành vì rất bền vững an toàn không bao giờ hư mất. Xin Chúa ban thêm cho chúng con lòng can đảm quảng đại để chúng con có thể thi hành điều Chúa muốn nơi chúng con. Amen.
Lm. J.P
SUY NIỆM 5: HAI CUỘC SỐNG
Sống trên đời ai cũng phải làm lụng vật vả để kiếm kế sinh nhai. Đây là quy luật sinh tồn tất yếu của con người trong đời sống.
Tuy nhiên, hôm nay, Đức Giêsu cho các môn đệ thấy con người chúng ta có hai cuộc sống. Một là cuộc sống thể xác; hai là cuộc sống thần linh. Cuộc sống thể xác luôn gắn liền với quy luật: sinh, lão, bệnh , tử. Vì thế, cuộc sống này có giới hạn nhất định của nó. Tuy nhiên, trong niềm tin, con người còn có cuộc sống vĩnh cửu, nơi cuộc sống này, không có sinh, cũng chẳng có diệt, tức là cuộc sống thần linh.
Tuy nhiên, để có cuộc sống hạnh phúc trong cuộc sống thần linh thì lại phải kết tố từ chính cuộc sống trần gian này. Thế nên, những gì diễn ra trong cuộc sống vật chất thì đều có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trong cuộc sống mai hậu.
Lời Chúa hôm nay cho thấy, Đức Giêsu đã khuyên các môn đệ hãy lo tích trữ những của cải trên trời, nơi đó mối mọt không tài nào đục khoét được cũng như không ai lấy mất đi. Gia tài đó được tích trữ qua hành động yêu thương, sự sẻ chia bác ái vô vị lợi.
Cùng một sứ điệp, Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi chúng ta hãy hướng về quê trời như là mục đích tối hậu của mình. Muốn được như thế, ngay giây phút này, chúng ta hãy tích trữ những việc lành phúc đức với lòng mến ngang qua những nghĩa cử bác ái, liên đới, cảm thông và yêu thương anh chị em đồng loại. Đây chính là kho tàng không thể mối mọt nào đục khoét được.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trong khi lo tìm kiếm của cải vật chất phần xác, thì cũng biết tìm kiếm của cái trên trời. Xin cho chúng con làm mọi việc vì lòng mến Chúa và yêu người chân thành, để những việc ấy thật sự có giá trị cứu chuộc linh hồn chúng con. Amen.
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP