Những ngày gần đây, nắng nóng khắp nơi, mặc dù trời đã vào mùa mưa. Các em học sinh đang phải căng óc ra mà chạy đua với thời gian, khi mùa thi đã lên đầy. Những cánh phượng và tiếng ve gọi hè vẫn rộ và cất lên mặc cho nhiệt độ lên quá mức bình thường. Vẫn là nét đặc trưng của mùa hạ: nắng, mưa, và kèm theo những trận nóng làm khát cả những cơn mưa. Thiên nhiên là vậy, con người thường quên lãng sự cộng hưởng và tương tác đôi bên.
Ai có phép màu mở những cánh hoa/ Cho tỏa ngát hương mượt mà tình tứ/ Ai có quyền năng viết nên trang tình sử/ Loài chim trời, muông thú biết yêu nhau/ Ai có sức thiêng xoay cả địa cầu/ Đều nhịp bước những vòng châu diễm tuyệt/ Ai tài giỏi cho ánh vàng bóng nguyệt/ Tặng trần gian đêm tha thiết tình trăng/
Tu sẽ thực sự là cõi phúc nếu đấy là một sự đáp trả và dấn bước hoàn toàn tự do lời mời gọi yêu thương của Chúa: “Hãy theo Thầy!”(Mc 1,17). Một sự hiến thân trọn vẹn cho lý tưởng cao đẹp là được sống bên Chúa và phục vụ tha nhân. Để rồi, trên hành trình dâng hiến, dẫu gặp phải biết bao thử thách gian truân như chính con đường thập giá của Chúa Giêsu lên đỉnh đồi Calvê năm nào.
Đi theo Chúa, con hoài mộng công danh/ Một chỗ đứng trong nội thành trọng vọng/ Bạc vàng đầy dư, tuổi tên bay bổng/ Phúc lộc cao vời, dòng tộc hiển vang/ Có ngờ đâu, Chúa bảo sống nghèo nàn/ Bàn tay trắng, bước chân trần bụi lấm/ Đến với dân đen, tật nguyền, bệnh hoạn/ Với ả giang hồ, với kẻ trộm, cùng đinh.
Mẹ, dù chỉ một từ thôi nhưng chứa đựng ở đó cả một đại dương bao la tình yêu, dạt dào tình cảm. “Tình mẹ thương con bao la như trời như biển, dạt dào như sóng nước mênh mông”.Tình mẹ là một tình yêu thiêng liêng, cao cả không gì thay thế được, chỉ có mẹ mới chịu đựng được bao nỗi nhọc nhằn, lao tâm lao lực với đứa con.Đối với mẹ tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này.
“Mẹ yêu như nhánh mạ gầy/ Hóa thân làm bát cơm đầy nuôi con” Trọn đời dành hết cho con/ Bao năm, bao tháng mỏi mòn vì con/ Đời mẹ nay đã héo hon/ Cho con khôn lớn, đi mòn thế gian/
Con yêu Mẹ lắm Mẹ ơi ! Cám ơn tình cảm cả đời cho con/ Con thì tuổi vẫn còn non/ Nên dể gục ngã trên con đường đời/ Mẹ thì không ngớt những lời/ Khuyên con ăn học thành người con ơi !
Lưng trần dưới ánh nắng trưa/ Gồng vai gánh nặng cày bừa hy sinh/ Nhiều lúc chịu cực một mình/ Cha không một tiếng trở mình thở than/ Mẹ ơi chín tháng cưu mang/ Sinh con khó nhọc nhưng còn phải nuôi/ Cho con ăn học nên người/
Đã nhiều lần con tự hỏi, sao thời gian trôi qua nhanh quá, như chẳng kịp để cho con làm một việc gì đó cho mẹ!Con biết, từ khi cha mất mẹ buồn nhiều hơn, mẹ buồn vì con của mẹ từ nay không còn có cha, mẹ buồn vì sợ con sẽ khổ, luôn thua thiệt với chúng bạn cùng trang lứa. Cha mất,mẹ vất vả thêm nhiều. Cuộc sống mưu sinh luôn đè nặng trên đôi vai gầy guộc của mẹ. Một mình mẹ lặn lội trên khắp nẻo đường Sài Gòn bán từng lít nước mắm nuôi con ăn học thành người.
Hỡi Linh mục, Ngài là ai? Ngài không phải bởi ngài, vì ngài bởi hư vô. Ngài không phải cho ngài, vì ngài là trung gian dẫn tới Thiên Chúa. Ngài không thuộc về ngài, vì ngài sống cho một mình Thiên Chúa. Ngài không phải là của ngài, vì ngài là tôi tớ của mọi người. Ngài không phải là ngài vì ngài là một Ki-tô khác. Thế thì ngài là ai vậy? Chẳng là ai cả, nhưng lại là tất cả!”. “Chẳng là ai cả, (trong cá thể mình) nhưng lại là tất cả (trong sứ vụ Chúa trao)”
Hơn hai ngàn năm trước, có một chủng viện đã ra đời. Tên của chủng viện đó là gì nhỉ !? Không biết có còn ai nhớ không, hình như "Chủng viện Giêsu" thì phải. Cha giám đốc thời ấy chiêu sinh được 12 thầy, trình độ thì khác nhau, cũng chẳng phân biệt già trẻ, ấy vậy mà lại thành chủng viện.
Đêm nằm nghĩ mãi chẳng ra/ Tại sao Phú Quý thiệt là dễ thương/ Sáng xem biển đón vừng dương/ Mới hay Chúa đã lập vườn nơi đây/ Xem kìa những dấu vân tay/ Của tình yêu Chúa in đầy đảo xa/ Trong tâm tưởng, trên môi hoa/ Nụ cười trong sáng thật thà hồn nhiên/
Trong bối cảnh của cuộc sống hôm nay, hơn ai hết, các Cha Sở phải đối mặt với bao thách đố. Thách đố lớn nhất vẫn là sự nguội lạnh ngày một hơn của nhiều phần tử trong cộng đoàn. Cuộc sống và những nhu cầu thực tiễn của nó đang lôi kéo con cái Cha xa nhà thờ, thưa dần với những thánh lễ, thờ ơ với đời sống cộng đoàn. Trong nét vui tươi, khuôn mặt Cha vẫn ẩn chứa những thao thức, ngôn từ Cha vẫn bộc lộ những dằn vặt, lo âu. Quả thế, làm sao mà khỏi thao thức khi giáo dân đang lạnh nhạt với thánh lễ, với các bí tích? Làm sao để khỏi lo âu dằn vặt, khi còn những người con xa lìa giáo xứ, rời bỏ cộng đoàn?
Mục tử tốt là mục tử có tinh thần hy sinh và phục vụ một cách vui tươi và vô điều kiện: “Thầy đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và thí mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người” (Mc 10,45). Mục tử tốt chính là hiện thân của Đức Kitô, nơi đó con người sẽ dễ dàng đón nhận và gặp gỡ Thiên chúa .
Được con cái thương rồi, cha như người cha nhắn nhủ con: “Nhớ nhé, chú ý đến sự thật, đến cái thiện, đến cái đẹp nhé. Chính lúc đó, lúc con cái đã lắng nghe, cha mới kể chuyện mật viện và lựa chọn tên Phanxicô: “Khi tình thế trở nên nguy hiểm vì số phiếu sắp đến bờ. Đến khi nguy hiểm thật sự, bạn thân của tôi là Hồng y người Brasil, cha Hummes, ngài ngồi bên cạnh ôm tôi thật lâu để nâng đỡ tôi: “Đừng quên người nghèo nghe”, tôi nghĩ ngay đến Phanxicô Át-xi-di, đến chiến tranh. Phanxicô là nghệ nhân của hòa bình. Và cái tên Phanxicô đến ngay trong quả tim tôi.”
Giáo lý Công giáo nói: “…Trong trường hợp rối loạn tâm lý nặng, quá đau khổ, hoặc quá sợ hãinỗi đau khổ, hoặc sự hành hạ, có thể giảm bớt trách nhiệm của người tự tử” (số 2282). Do đó, chúng ta không nên thất vọng về ơn cứu độ của người tự tử. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng có thể cung cấp cơ hội sám hối. Chúng ta là một Giáo Hội, chúng ta phải cầu nguyện cho những người tự tử (số 2283).
Anh bạn phóng viên thân mến. Tôi chỉ là một linh mục Công giáo bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về ơn gọi của mình. Trong 20 năm qua, tôi đã sống ở Angola với tư cách là một nhà truyền giáo.
Tình yêu mẹ dành cho con chắc sẽ không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Đôi dòng tâm sự như vậy thôi, hy vọng thể hiện được phần nào tình cảm của con dành cho mẹ. Con không biết nói gì hơn. Chỉ biết thốt lên rằng: “Con yêu mẹ nhiều và sẽ luôn cầu nguyện cho mẹ và gia đình mình”. Con yêu Mẹ!
Cuộc đời ai lại không muốn mình hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Bạn cũng vậy đúng không? Vì thế, đối với mình, mình cảm thấy được nguồn vui, hạnh phúc mỗi khi mình được phục vụ hết mình, và hơn hết điều đó làm đẹp lòng người yêu của mình đó chính là Thiên Chúa của mình.Với câu trả lời ấy cũng đã làm cho người bạn đó có chút thỏa mãn. Còn riêng tôi, câu hỏi ấy và câu trả lời ấy sẽ theo tôi suốt cuộc đời dâng hiến của mình.
Sau hai tuần lễ náo nức hồi hộp chờ đợi, thế giới đã có Giáo Hoàng mới (Habemus Papam), Đức Phanxicô Đệ Nhất. Ngày mà ngài được bầu làm Thủ Lãnh Giáo Hội hoàn vũ rất đẹp, gắn liền với ba con số 3: ngày 13 tháng 3 năm 2013. Ngài cũng là vị Giáo Hoàng đi vào lịch sử Giáo Hội với 3 cái “đầu tiên”, cũng là những cái làm nên những bất ngờ thú vị.
Tôi có cảm tưởng là một cách nào đó, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI muốn nhắc lại cho đoàn chiên của Ngài lời thánh Phaolô xưa: “Được thông phần những đau khổ của Đức Kitô, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong cái chết của Người” (Pl 3,10), đó chính là hướng đi của đời Ngài. Với những cảm nghĩ trên đây, tôi coi sự từ nhiệm của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI là một sứ điệp quý giá của Năm Đức Tin.
Ngày nay các bài giảng kể đi kể lại các câu chuyện trong Tin mừng hay những ý tưởng ngẫu hứng nào đó của linh mục. Như thế không những là không chuyên nghiệp mà còn không chu toàn một trong những bổn phận chính của người mục tử trong Giáo hội.
Câu hát " Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình "[2] cũng là tâm tình của anh chị em muốn gửi về quê nhà. Dẫu biết rằng chúng con chẳng thể hiện diện bên gia đình bên hội dòng hay giáo phận lúc này nhưng tâm hồn chúng con đang hướng về quê hương với tất cả sự trìu mến. Và, chắc chắn rằng, cha mẹ, bề trên và mọi người cũng đang hướng về chúng con trong sự yêu thương và những câu kinh nguyện cầu.
Ngày đầu năm, Cha Sở đi chúc Tết giáo dân. Gặp một thanh niên vốn rất khô đạo, Ngài hỏi: - Lâu nay con không đi lễ à? - Thưa cha,… Chúa Nhật nào con cũng đi đấy ạ. - Cha không hề thấy con. Làm sao Cha tin con nói thật? - Ôi! Phúc thay cho kẻ nào không thấy mà tin, Cha ơi! - Cha sở: !!!
Ngày Tết, mừng thọ ông bà trọng tuổi là dịp tốt để nhắc nhớ con cháu suy nghĩ về tuổi già, về đạo hiếu, về lòng biết ơn. Chính đạo hiếu là nền tảng cho tâm đức kính trọng tuổi già. Dưới ánh sáng đức tin, đạo hiếu không chỉ là một hành động luân lý, đạo đức xã hội mà còn là một giới luật được Thiên Chúa truyền dạy, một giới răn chỉ đứng sau ba giới răn dành riêng cho Thiên Chúa.
Kinh Thánh trình bày về rắn cả hai ý nghĩa tốt xấu. Rắn được đồng hóa với chính Satan, thủ lãnh của ma quỉ cám dỗ nguyên tổ phạm tội (x. St 3, 1-15). Đôi khi rắn được dùng như là biểu tượng của sự khôn ngoan: " Hãy khôn ngoan như con rắn!" (Mt 10,16), hay rắn đồng cứu người.(x. Ds 21, 4-9).