Khi mời gọi “đọc” Hc 1, 1-10 qua lăng kính Mc 9, 14-29, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy Đức Giêsu-Kitô, Con và Ngôi Lời Thiên Chúa làm người chính là Sự Khôn Ngoan (1 Cr 1, 24), và là Đấng mà con người phải tin vào nếu muốn có sự khôn ngoan đích thực, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mc 9, 14-29...
Trong Thân Mình nầy, chỉ cái Đầu mới có được tầm nhìn toàn cục, vì thế, các chi thể không thể ai muốn làm gì thì làm, mà phải tuân theo sự chỉ huy của cái Đầu, vốn luôn biết nhắm tới lợi ich chung của cái toàn thể (1 Cr 12, 4-13; Ga 21, 22)…
Bởi vì Thiên Chúa là Tình yêu (1 Ga 4, 8b), nên tiêu chí đầu tiên và trên hết để chọn những kẻ làm công việc của Thiên Chúa cũng chính là tình yêu : có trường hợp bao gồm cả tình yêu của Thiên Chúa dối với con người và cả tình yêu của con người đối với Thiên Chúa, thí dụ trường hợp Phêrô (Ga 21, 15-19)…
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tiếp nối và đào sâu thêm sứ điệp của ngày hôm qua : trước tiên, bởi vì Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hằng luôn hiệp nhất, tương tại và tương ngụ trong nhau, nên, tất cả những ai “ở trong” Con và được Con ở trong mình, đều sẽ hiệp nhất với nhau và với Thiên Chúa-Ba Ngôi (Ga 17, 20-26)…
Nếu Đức Giêsu-Kitô đã tự thánh hiến và thánh hoá mình, là để những ai ở trong Ngài cũng sẽ được thánh hiến và thánh hoá cùng với Ngài, để rồi cũng được sai đi như Ngài, và nhờ đó, trở nên hiệp nhất với nhau và với Thiên Chúa-Ba Ngôi (Ga 17, 19)…
Là những người mang danh Kitô-hữu, liệu chúng ta có phải là những tông đồ của Đức Giêsu-Kitô, những “chứng nhân” về mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Ngài và của mỗi người chúng ta…?
Cũng như Chúa Con, Đức Giêsu-Kitô, trong tương quan với Chúa Cha, đã có thể tự hào khẳng định rằng mình đã hoàn tất công trình Cha đã giao cho làm và như vậy là đã tôn vinh Chúa Cha dưới đất (Ga 17, 4), vì thế, Ngài cũng xin Chúa Cha tôn vinh Ngài bằng cách phục hồi lại vinh quang mà Ngài vốn là trước công trình Nhập thể và Tự huỷ (Ga 17, 5.10)…
Còn đối với các môn đệ, cơ sở để không phải sợ bất cứ ai và bất cứ cái gì trong cuộc đời nầy đó chính là bởi vì Đức Giêsu-Kitô “đã thắng thế gian” (Ga 16, 33)…
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, trước tiên, mặc khải cho thấy sau biến cố Thập giá và Phục sinh, sự tương tại và tương ngụ trong nhau giữa Đức Giêsu-Kitô, Chúa Con Nhập thể và Chúa Cha sẽ trở nên hoàn toàn, như một, đến độ kinh nguyện thưa với Chúa Cha cũng là thưa với Chúa Con và ngược lại (Ga 16, 23b-24.26.28)…
Sau những “cơn đau đẻ” nơi biến cố Thụ nạn và Thập giá, “Con Người mới” đã được sinh ra : đó chính là Đức Giêsu-Kitô Phục sinh, và trong Ngài, cùng với Ngài, toàn thể nhân loại cũng được “tái sinh” (Ga 16, 21)…
Phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay nói về hai tâm trạng khác nhau, trước tiên, nơi các môn đệ của Đức Giêsu : a) tâm trạng buồn sầu, thất vọng trong và sau biến cố Thập giá; b) tâm trạng vui mừng, hy vọng sau biến cố Phục sinh.
“Thần Khí sự thật (về Thiên Chúa-Ba Ngôi và về các thụ tạo của Ngài, đặc biệt con người) sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16, 13), trước tiên, từ phía đối tượng được nhận thức, trên cơ sở Ngài và Chúa Con và Chúa Cha hoàn toàn tương ngụ và tương tại trong nhau, như “một”, và là mặc khải trọn vẹn về nhau (Ga 16, 12-15)…
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trước tiên, vì hằng luôn tương ngụ và tương tại trong nhau, nên là Phản Ảnh, Hình Ảnh và là Chứng Tá hoàn hảo về nhau và của nhau, thậm chi, là nhau (Ga 15, 26-27)…
Điều mà Đức Giêsu đề cập đến ở đây không đơn giản chỉ là qui luật “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” mà là tương quan tương tại và tương ngụ giữa Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần và những kẻ tin Ngài (Ga 15, 18-21; Cv 16, 5-8.10)…
Khi mời gọi “đọc” 1 Cr 15, 1-8 qua lăng kính Ga 14, 6-14, Phụng vụ Lời Chúa Lễ kính hai Thánh Philipphê và Giacôbê-“Hậu” Tông Đồ hôm nay cho thấy Philipphê và Giacôbê-“Hậu” đều thuộc Nhóm Mươi Hai mà chính Đúc Giêsu đã tuyển chọn “để họ ở với Ngài và để Ngài sai đi rao giảng, và được quyền năng trừ quỉ” (Mc 3, 14-15), ...
Di chúc cuối cùng của người biết mình sắp chết bao giờ cũng là những điều tâm huyết của cả một đời của người đó, và là điểu hết sức hệ trọng : đối với Đức Giêsu, di chúc cuối cùng cho các môn đệ đó là họ hãy thương yêu nhau như Ngài đã yêu thương họ, yêu đến độ dám hy sinh cả mạng sống mình (Ga 15, 12-13)…
Đức Giêsu-Kitô yêu loài người bằng Tình yêu mà Ba Ngôi Thiên Chúa hằng yêu nhau, nghĩa là cách vô điều kiện, vô vị lợi và vô biên giới : đó cũng phải là mẫu mực của tình yêu của Giáo hội và của mỗi kitô-hữu (Cv 15, 7-21; Ga 15, 9-11)…
Khi mời gọi “đọc” St 1, 26 – 2, 3 [Cl 3, 14-15.17.23-24]qua lăng kính Mt 13, 54-58, Phụng vụ Lời Chúa Lễ Thánh Giuse thợ hôm nay vừa cho thấy tương quan giữa Thiên Chúa và con người, và tương quan giữa con người và vũ trụ thiên nhiên, vừa cho thấy nguồn gốc, ý nghĩa và mục đích của lao động sản xuất, như được phản ảnh, trước tiên, trong St 1, 26 – 2, 3 [hay Cl 3, 14-15.17.23-24] ...
Và, có trường hợp “cành cây” có thể hiện hữu “ở đấy” xét về mặt cơ cấu, nhưng không hoàn toàn “nên một” với thân cây, vì thế, cho ít hoa trái hoặc thậm chí chẳng sinh hoa trái gì nên hoặc cần phải được tỉa tót hoặc phải chặt ném ra ngoài khỏi làm hại đến toàn thể thân cây (Ga 15, 2.6)…
Theo Thánh Ý Thiên Chúa, trong tương quan với thế giới vật chất, con người luôn luôn phải là chủ, chứ không bao giờ là nô lệ…
Những kinh nghiệm “bình an” đó cần phải được “kể lại” hay “tường thuật lại” như những lời tán tụng, ngợi khen tình yêu của Thiên Chúa, và chúng sẽ mang lại bình an và phấn khích cho những người nghe, để có thể tiếp tục hành trình thập giá của mình (Cv 14, 27-28; Ga 14, 29-31a)…
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tiếp tục cho thấy không chỉ sự tương tại, tương ngụ trong nhau của Thiên Chúa-Ba Ngôi (Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần) mà còn cả sự mặc khải về nhau của các Ngài (Ga 14, 24-26; Cv 14, 17)…
Điều mà Đức Giêsu đề cập đến ở đây không đơn giản chỉ là qui luật “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” mà là tương quan tương tại và tương ngụ giữa Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần và những kẻ tin Ngài (Ga 15, 18-21; Cv 16, 5-8.10)…
Sự tương tại và tương ngụ trong nhau giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến độ Ba Ngôi nên như Một : vì thế, kẻ thấy hay gặp Đấng nầy thì cũng có nghĩa là thấy hay gặp hai Đấng kia; Đấng nầy nói gì, hay hành động gì thì cũng có nghĩa hai Đấng kia nói và hành động như vậy (Ga 14, 9-11)…
Khi được làm cho Phục sinh, Đức Giêsu-Kitô trở thành “là Con đường, là Sự thật và là Sự sống”, và như thế, chính Ngài là hiện thực của mọi lời hứa của Thiên Chúa đối với nhân loại (Ga 14, 6; Cv 13, 32-33)…
Thiên Chúa yêu thương con người khiến con người được tương ngụ và tương tại trong Ngài, và đó chính là sự Sống vĩnh hằng, vốn là ân sủng nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải do công trạng của con người…