Sự tương tại và tương ngụ trong nhau giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến độ Ba Ngôi nên như Một : vì thế, kẻ thấy hay gặp Đấng nầy thì cũng có nghĩa là thấy hay gặp hai Đấng kia; Đấng nầy nói gì, hay hành động gì thì cũng có nghĩa hai Đấng kia nói và hành động như vậy (Ga 14, 9-11)…
Khi được làm cho Phục sinh, Đức Giêsu-Kitô trở thành “là Con đường, là Sự thật và là Sự sống”, và như thế, chính Ngài là hiện thực của mọi lời hứa của Thiên Chúa đối với nhân loại (Ga 14, 6; Cv 13, 32-33)…
Thiên Chúa yêu thương con người khiến con người được tương ngụ và tương tại trong Ngài, và đó chính là sự Sống vĩnh hằng, vốn là ân sủng nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải do công trạng của con người…
Trong Ngày sau hết, con người sẽ không bị xét xử bởi Đức Giêsu mà cái “tên” vốn có nghĩa là “Đấng cứu”, nhưng bởi chính việc con người có nghe theo và thực hiện những lời của Ngài hay không (Ga 12, 47-48)…
Thiên Chúa-Ba Ngôi là Nguyên lý của sự Hiệp nhất : nhân loại, vì thế, chỉ có thể hiệp nhất nên “một” khi “ở trong” Thiên Chúa-Ba Ngôi [“Đức Giêsu đáp : ‘…Tôi và Chúa Cha là một’.” (Ga 10, 30)]…
Mục đích cuối cùng là “để Thiên Chúa là tất cả nơi tất cả mọi sự” sau khi “Đức Giêsu-Kitô là tất cả nơi tất cả mọi sự” : như thế là hoàn tất kế đồ siêu độ mà Cha hằng mong muốn cho mọi Thụ Tạo của Ngài (1 Cr 3, 23; 15, 28; Cl 3, 11; Cv 11, 17-18; Ga 10, 18)…
Cho một thế giới tục hoá, giải thiêng nhìn rất nhiều mà chẳng thấy gì cả, nghe rất nhiều mà chẳng nghe được Lời cần nghe, đang cần biết bao để nghe được Lời vốn là Thần Khí và sự Sống (Ga 6, 63; Cv 9, 34.40) !
Cho một thế giới tục hoá, giải thiêng, không muốn bị ai hay bất cứ cái gì “quấy rầy”, khép kín trong chính bản thân và những vấn đề của riêng mình, nô lệ cho chính bản thân mình, Tin mừng của sự “ra đi”, “được sai đi” sẽ mang lại cho con người ngày nay an vui và hạnh phúc đích thực (Cv 9, 19-20; Ga 6, 53-58)…
Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy, trước tiên, Đức Giêsu-Kitô Phục sinh chính là Hiện thân của sự hiệp nhất trong sự Sống và trong hành vi Mặc khải về Mình của Thiên Chúa-Ba Ngôi : a) giữa Cha và Con, giữa Con và Cha (Ga 6, 44-51); b) giữa Thần Khí và Đức Giêsu-Kitô và ngược lại (Cv 8, 26-40)…
Trong ngôn ngữ Thánh Kinh nói chung, và của Ga nói riêng, giữa hai khái niệm “nhìn” (regarder) và “thấy” (voir) không phải bao giờ cũng đồng nghĩa : để “nhìn” mà “thấy được”, cần phải có “tuệ nhãn” và “tâm nhãn”, tức là cần có niềm tin và tình yêu (Ga 6, 29-30.36; Cv 8, 6; xem thêm Dt 11, 27)…
Đức Giêsu-Kitô chính là Lương thực bởi Trời do Thiên Chúa ban cho thế gian : Ngài là Bánh và Nước đưa đến Sự sống vĩnh hằng [“Đức Giêsu bảo họ : ‘Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ’.” (Ga 6, 35; xem thêm Ga 4, 14)]…
“Công việc của Thiên Chúa”, “công việc” tạo ra được “lương thực thường hằng lưu lại mãi nơi Sự sống vĩnh hằng” chính là “tin vào Đấng Cha đã sai đến” là chính Đức Giêsu-Kitô : trong ngôn ngữ của Ga, tin và sống là hai khái niệm đồng nghĩa với nhau (Ga 6, 27-29)…
Cốt lõi của hiện sinh kitô là được “sống với” và “sống trong” Đức Giêsu-Kitô, Con và Ngôi Lời Thiên Chúa, và qua Ngài, một đàng, người ta được “sống với” và “sống trong” Mầu nhiệm Thiên Chúa-Ba Ngôi, đàng khác, người ta trở thành nhân chứng của Lời và loan báo về Lời : ngôn ngữ nhà ...
Những ai “ở trong” Con, sẽ được lãnh nhận dồi dào Thần Khí tình yêu của Con, cùng với muôn vàn ân huệ dư tràn và, cũng sẽ sẵn sàng liều cả mạng sống mình cho Thiên Chúa, cho Ngài, cho Giáo Hội và cho tha nhân (Cv 5, 41-42; Ga 6, 1-13)…
Trong Nội tại của Mầu nhiệm Thiên Chúa-Ba Ngôi cũng như trong Mầu nhiệm Nhập thể của Con và là Ngôi Lời, Ba Ngôi hiệp nhất với nhau trong Tình yêu đến độ Các Ngài “là Một” (Ga 10, 30) : “Một” trong tất cả những gì các Ngài “có” và “là” (Ga 3, 35); “Một” trong “Sự sống” [ý chí và hành động] (Ga 3, 32-34)…
Trong ngôn ngữ của TƯ, đặc biệt của Ga, sự xét xử, không phải chờ cho đến Ngày Tận cùng của thế giới, mà được bày tỏ ngay trong hiện tại, trên cơ sở quan hệ của con người với Đức Giêsu-Kitô [“Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng : ‘…Ai tin vào Con của Ngài, thì không bị lên án; ..
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy vấn đề “tái sinh” liên quan mật thiết với Đức Giêsu-Kitô Phục sinh và Thần Khí của Ngài [“Đức Giêsu đáp : ‘…Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời’.” (Ga 3, 10a.13-15)]…
Như trong Mầu nhiệm Nội Thân của mình, trong Mầu nhiệm Nhập Thể, Ba Ngôi Thiên Chúa (Cha, Con và Thánh Thần) luôn yêu nhau nên luôn tương tại, tương ngụ trong nhau, trở nên “là Một” : đó chính là Sự Sống Tình yêu vĩnh hằng của Thiên Chúa (Ga 10, 30; Cv 4, 24-25.30-31)…
Bao lâu hiện sinh “tin-cậy-mến” chưa được biến đổi cách sâu sắc và toàn diện, tác động hay ảnh hưởng chứng tá của người làm chứng, dù được mục thị trực tiếp Đức Giêsu-Kitô Phục Sinh, vẫn có tính hạn chế, nghĩa là vẫn còn để lại những nghi ngờ nơi tha nhân [“Nghe bà nói Ngài đang sống và bà đã thấy Ngài, các ông vẫn không tin.” (Mc 16, 11.13)]…
Đức Giêsu-Kitô Phục Sinh được nhận ra vừa nhờ hiệu quả kỳ diệu của Lời Ngài, vừa qua cung cách hành xử của Ngài [giả định mối quan hệ mật thiết trước khi Ngài chết], vừa qua loan báo Tin mừng của các nhân chứng mục thị trực tiếp [“Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đúc Giêsu…Ngài bảo các ông : ‘Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá’…Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô : ‘Chúa đó, !” (Ga 21, 4.6-7a; xem Cv 4, 4)]…
Việc Con Thiên Chúa, Ngôi Lời nhập thể, làm người, chết và phục sinh (Lc 24, 39-43), tất cả đều nằm trong kế đồ tế thế có từ vĩnh hằng của Thiên Chúa-Ba Ngôi, và đã được chuẩn bị bởi một “dân tộc” và những “con người” do chính Ngài tuyển chọn trong lịch sử của loài người [“Và Đức Giêsu nói : ‘Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại,.” (Lc 24, 46 ; xem Cv 3, 18)]…
Đức Giêsu-Kitô Phục Sinh được nhận ra có khi qua và bởi Lời Chúa (Ga 20, 16), có khi còn qua tham dự nghi thức Bẻ Bánh (Lc 24, 30-32) : đó chính là cấu trúc căn bản của Thánh Lễ ngày nay trong Giáo hội [“Khi đồng bàn với hai môn đệ, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài lại biến mất. Họ mới bảo nhau : ‘Dọc đường, khi Ngài nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao’ ?” (Lc 24, 30-32)]…
Đức Giêsu-Kitô Phục Sinh, trong cùng lúc, vừa “như xưa”, tức là trước khi chết, vừa “không như xưa”: đôi con mắt thịt bình thường, dù có gặp Ngài, vẫn không thể nhận ra được Ngài ngay (Ga 20, 14-15), mà phải “qua” và “nhờ” Lời của Ngài, lại được nghe [giả định mối quan hệ thân tình trước khi Ngài chết] (Ga 20, 16) và được nghe tới (Cv 2, 37-41)…
Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy có ba loại chứng cứ chính về Biến cố Phục Sinh : a) Thiên Chúa và Thánh Kinh (Cv 2, 22b-31); b) các nhân chứng đã mục thị Đức Giêsu-Kitô đã chết nay vẫn còn đang sống (Cv 2, 32; Mt 28, 9-10); c) ngôi mộ trống, tuy nhiên, c1) chứng cứ nầy chỉ mang tính tích cực (Mt 28, 8) đối với những người tin vào Đức Giêsu-Kitô, c2) còn đối với kẻ không tin, người ta có thể giải thích cách khác, thí dụ, cho rằng các môn đệ của Ngài đã trộm cất xác Ngài đi (Mt 28, 11-15)…
(2) Một số yếu tố đặc thù được rút ra từ Tường thuật Thụ Nạn theo Gioan (Ga 18, 1 – 19, 42) : nói chung, về mặt cơ bản, tường thuật Thụ Nạn của Gioan cũng gần giống với các tường thuật Thụ Nạn theo Matthêu (Mt 26, 1 – 27, 66), theo Marcô (Mc 14, 1 – 15, 47) và theo Luca (Lc 22, 47 – 23, 56)…
(1) Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy những mối tương quan mật thiết : a) giữa ba chức năng ngôn sứ, quân vương (lãnh đạo) và tư tế; b) giữa Thần Khí thánh hiến (qua việc xức Dầu) và các chức năng nầy; c) giữa Đức Giêsu-Kitô và Thần Khí của Thiên Chúa (Is 61, 1-3a.6a.8b-9; Kh 1, 5-8; Lc 4, 16-21)…