(2) Một số yếu tố đặc thù được rút ra từ Tường thuật Thụ Nạn theo Gioan (Ga 18, 1 – 19, 42) : nói chung, về mặt cơ bản, tường thuật Thụ Nạn của Gioan cũng gần giống với các tường thuật Thụ Nạn theo Matthêu (Mt 26, 1 – 27, 66), theo Marcô (Mc 14, 1 – 15, 47) và theo Luca (Lc 22, 47 – 23, 56)…
(1) Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy những mối tương quan mật thiết : a) giữa ba chức năng ngôn sứ, quân vương (lãnh đạo) và tư tế; b) giữa Thần Khí thánh hiến (qua việc xức Dầu) và các chức năng nầy; c) giữa Đức Giêsu-Kitô và Thần Khí của Thiên Chúa (Is 61, 1-3a.6a.8b-9; Kh 1, 5-8; Lc 4, 16-21)…
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy rằng Lịch sử chính là Lịch sử tình yêu giữa Thiên Chúa-Ba Ngôi với nhau và với các thụ tạo của Ngài và ngược lại; đồng thời cũng là lịch sử tình yêu giữa con người với nhau (Is 50, 4-9; Mt 26, 18-19.24)…
“Là Ánh sáng bởi Ánh sáng”, Đức Giêsu-Kitô xuất phát từ Cha, hay nói cách khác, Ngài chỉ là Ánh sáng khi “ở trong” Cha, vì thế, vinh quang của Con cũng là vinh quang của Cha, và ngược lại (Is 49, 3; Ga 13, 31-32)…
Đức Giêsu-Kitô không chỉ là lời nói “về” Thiên Chúa và “về” Tình yêu của Ngài, mà chính là Lời “của” Thiên Chúa và chính là Tình Yêu “của” Ngài đối với loài người [“Đức Giêsu nói : ‘Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm nầy là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu’.” (Ga 12, 7-8)]…
Vì là Tình Yêu và theo mô mẫu hiệp nhất Ba Ngôi, Thiên Chúa hằng muốn các thụ tạo của Ngài cũng hiệp nhất với nhau và với Ngài như vậy (Ed 37, 21-28; Ga 11, 52)…
Thời nào cũng vậy, có không ít trường hợp những con người lương thiện, công chính, đạo đức, thánh thiện bị hãm hại bởi những kẻ xấu và bất luơng vì ghen tương, đố kỵ… : các ngài nói lời sự thật thì lại bị coi là giả trá, phạm thượng; là Con Thiên Chúa thật lại bị coi là Con giả của Thiên Chúa (Gr 20, 10; Ga 10, 33)…
Điều Thiên Chúa đã hứa với Abraham chỉ được thực hiện bởi, ở nơi và nhờ Đức Giêsu-Kitô, Con và là Ngôi Lời của Thiên Chúa, bởi vì Ngài là Thiên Chúa vĩnh hằng hay hằng hữu, còn Abraham là thụ tạo nên chỉ hiện hữu trong một khoảng không-thời gian nhất định (St 17, 9; Ga 8, 52-58)…
Khi không biết và không tin Thiên Chúa là Đấng Tạo thành và là Cha của mình, thì con người có khuynh hướng đặt niềm tin vào phàm nhân và thậm chí vào cả chính bản thân mình, đến nỗi dẫn đến tình trạng biến thành nô lệ cho con người, cho chính bản thân và những dục vọng của riêng mình và của thế gian (Ga 8, 34.39-42)…
Là Thiên Chúa thật, bởi vì Ngài có nguồn gốc vĩnh hằng từ Cha; là con người thật, bởi vì Ngài được cưu mang và sinh hạ bởi Trinh nữ Maria : “theo Đạo”, vì thế, là đi theo Đức Giêsu-Kitô và tin vào Ngài (Ds 21, 8; Ga 8, 21-24.26-30)…
Phụng vụ Lời Chúa Lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria hôm nay cho thấy cũng như Apraham và Đavit, Giuse luôn sống vững vàng trong niềm tin, vẫn tin khi không còn một cơ sở nào để tin, và vẫn hy vọng khi không còn một lý do nào để mà hy vọng, ...
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy những nét chính yếu trong dung mạo của Thiên Chúa : Thiên Chúa là Tình yêu, và vì là Tình yêu nên Ngài cũng còn là Đấng cứu và bao dung tha thứ (Đn 13, 41c-62; Ga 8, 1-11)…
Để có thể khách quan trong suy nghĩ và đánh giá của mình, như Nicôđêmô, cần phải đi ra khỏi những thành kiến chủ quan của mình, và xây dựng nền tảng không chỉ trên chủ quan mà cả và nhất là trên khách quan (Thiên Chúa, tha nhân, sự kiện, biến cố…) (Gr 11, 20; Ga 7, 40a.46.50-51)…
Những người kiêu căng, tự cao, tự đại, tự phụ, thiển cận, mù lòa, thường không biết ngưòi biết ta, và có khuynh hướng thách thức và coi thường người khác, thậm chí cả chính Thiên Chúa (Kn 2, 1a.12-22; Ga 7, 28-29)…
Dân Do thái, xưa trong sa mạc đã không nghe theo lời của Thiên Chúa chỉ dạy qua Môsê, nay cũng không nghe theo Lời của Thiên Chúa chỉ dạy qua Đức Giêsu-Kitô, Con và là chính Ngôi Lời của Cha, nên đã đi vào con đường lầm lạc, thờ lạy những ngẫu tượng do con người tạo ra, thay vì phải thờ lạy chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi (Xh 32, 7-14; Ga 5, 37-47)…
Chính Đức Giêsu-Kitô, trong tư cách vừa là Thiên Chúa thật vừa là con người thật, - trong biến cố Thập giá và Phục sinh, “Giờ” mà Tình Yêu vị tha hoàn toàn chiến thắng, “Giờ” mà thần tính và nhân tính hoàn toàn hòa hợp với nhau, - trở thành Giao ước mới tình yêu giữa con người và Thiên Chúa và ngược lại (Is 49, 8-15)…
Đức Giêsu-Kitô là giòng Sông, giòng Suối, là sự chúc lành của Thiên Chúa đến ở giữa dân Ngài và mang lại cho con người sự sống dồi dào...
Đức Giêsu-Kitô, là Thiên Chúa thật và là con người thật, nên chính Ngài là Trời mới và Đất mới, tức là nơi Ngài, những tương quan tình yêu của Vườn Địa đàng ngày xưa hoàn toàn được khôi phục lại : tình trạng Thiên-Địa-Nhân hòa (Is 65, 17-21; Ga 4, 54)…
Ngày xưa và kể cả ngày nay vẫn còn có những người nghĩ rằng có thể mua chuộc được tình yêu của Thiên Chúa hoặc bằng những lễ vật (Hs 6, 6), hoặc bằng những công trạng của mình (Lc 18, 11-12)…
Khi sống tốt những mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân đó là khi người ta đang tiến gần đến với Nước Thiên Chúa, hay nói cách khác là đang tiến gần đến với Đức Giêsu-Kitô, vì Ngài chính là hiện thân của Nước Thiên Chúa (Mc 12, 32-34; Hs 14, 2-10)…
Kiêu căng, tự ái, ghen tương, thù hận… sẽ khiến người ta ngoan cố, mù quáng không nhận ra được sự thật khách quan, không nhận ra được mình là ai, tha nhân là ai và Thiên Chúa là Ai (Gr 7, 28; Lc 11, 15)…
Thông minh và khôn ngoan đó là người sống và làm theo Lời Thiên Chúa chỉ dạy (Đnl 4, 6)…
Vì Thiên Chúa là Tinh Yêu, nên Ngài giàu lòng bao dung và luôn tha thứ, và điều làm đẹp lòng Ngài nhất đó là con người cũng phải biết bao dung và tha thứ cho nhau (Đn 3, 42; Mt 18, 23-35)…
Các ngôn sứ hay những con người của Chúa thường không được trọng đãi nơi quê hương hay giữa đám người thân, bạn bè của mình, lý do là bởi vì người ta không có đôi con mắt của đức tin để nhìn thấy nơi các ngài sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa, để tin tưởng ở nơi các ngài (Lc 4, 24-29; 2 V 5, 11-12)…
Bao dung và tha thứ là những tên gọi khác của Tình yêu đích thực. Thật vậy, người ta chỉ có thể bao dung và tha thứ cho một ai đó khi người ta yêu kẻ đó vì người đó (tình yêu vô vị lợi của ngươi cha trong dụ ngôn với đứa con hoang đàng)...
Ích kỷ, tham lam, kiêu căng thường đẻ ra ghen tương, đố kỵ và khiến con người mù quáng không nhìn ra tha nhân là anh em của mình (St 37, 3-28), không nhìn ra mình là ai và tha nhân là ai (Mt 21, 33-46)…