Nỗi Lòng Của Em

Thứ năm - 11/06/2020 03:22

Nỗi Lòng Của Em

CARITAS PHAN THIẾT –HỖ TRỢ BỆNH NHÂN HIV HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG.

NỖI LÒNG CỦA EM

Cố kìm nén những giọt nước mắt, Em kể cho tôi nghe cuộc đời Em.
Tôi biết đến Em qua một người bạn giới thiệu. Năm nay, Em chỉ mới 21 tuổi, là đứa con út trong gia đình có ba người con. Em sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc phường Tân An - Thị xã Lagi. Dù gia cảnh của Em nghèo, dù mái nhà có rách nát tả tơi, dù đói no cơ cực, đắp đổi qua ngày nơi cái xóm mà người ta thường biết đến, đó là: Xóm nghèo. Nhưng nơi mái nhà xiêu vẹo trong Xóm Nghèo ấy lại đem đến cho Em một tuổi thơ bình yên, một thời đáng nhớ và hoài niệm.
Thời gian thấm thoát trôi qua, học hết lớp 12, Em cùng bạn bè khăn gói lên đường, vào Sài Gòn kiếm sống, với mong ước kiếm thêm đồng ra đồng vô đỡ đần cho ba mẹ. Thế nhưng, mảnh đất Sài Gòn không bình yên như Em nghĩ, không dễ dàng như Em tưởng và càng không đơn giản như Em mơ. Không ngờ, Sài Gòn đã lôi cuộc đời Em vào những ánh đèn thật hấp dẫn, mờ ảo. Những cuộc ăn chơi trắng đêm đã làm kiệt đi thân xác của một chàng thanh niên tuổi mới lớn, những tiêu xài phí hoang đã khiến Em quên đi những giọt mồ hôi đang lăn dài của ba mẹ nơi cái Xóm Nghèo. Cái bát nháo… ồn ào… xô bồ… nơi Sài Gòn mà Em đang tận hưởng trong ‘điên sảng’, cứ ngỡ đó là bản lĩnh của thằng đàn ông. Nhưng rồi, Em đã phải trả một cái giá quá ư là đắt …
Một hôm, cầm trên tay kết quả xét nghiệm, bác sĩ bảo rằng 90% Em dương tính với HIV. Em không tin vào tai mình. Choáng ngợp … điếng người … rã rời… Cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng không! đó là sự thật. Chạy một mặt về phòng trọ. Chật chội… tối tăm… ẩm mốc… Em thét lên thật to. Nấc từng tiếng một. Như rơi xuống vực thẳm. Không biết bám víu vào ai. Nói với ai bây giờ. Em không ngờ rằng đây là hậu quả mà Em phải trả cho những lần ăn chơi tráng táng ấy. Mọi thứ như sụp đổ... hụt hẫng…chưng hửng. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão, hy vọng nay quyện vào mây trỗi bẳng đi tìm khói. Em cảm thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa, trống rỗng nhưng cái đáng sợ nhất lúc này không phải là nơi bản thân Em, mà là ba mẹ và anh chị khi họ biết sự thật này sẽ ra sao?. Họ có chịu được cái tin sét đánh này không? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập, ồ ạt đến với Em như thác lũ. Lúc đó Em chỉ muốn tìm đến cái chết để quên đi nỗi đau này.
Sau những đêm nằm trằn trọc một mình trong bóng tối căn phòng trọ, Em nghĩ tới cuộc đời mình. Em thấy rằng, mình còn nợ ba mẹ hai chữ “thảo hiếu”. Em cảm thấy phải đứng dậy để sống cho ra người, cố gắng để phấn đấu sống trọn hai chữ “thảo hiếu” mà em đã nuôi trong mình từ tấm bé. Và rồi, sự lạc quan đã giúp Em bững tỉnh để vượt qua khó khăn, như bước ra từ cõi chết để bước vào cõi sống.
Em quyết định trở về nhà, về lại cái Xóm Nghèo thân thương thuở nào. Thế nhưng, trong dáng người thân tàn ma dại, Xóm nghèo không còn nhìn Em như trước nữa. Kỳ thị… xa tránh… lạnh nhat, và coi Em như một thằng con hư đốn. Nỗi đau cứ vỡ ra ngày càng thêm buốt nhói. Thế rồi, với ý nghĩ: hãy sống vì gia đình”, đã giúp Em vượt qua tất cả. Ba mẹ Em dần dà cũng đã chấp nhận được nổi đau này. Ý thức mình là đàn ông. Mạnh mẽ… bản lãnh… không gục ngã, để làm chỗ dựa cho ba mẹ. Em gạt hết mọi thứ, quyết tâm làm lại từ đầu.  
Kể đến đây, Em dừng lại lau nước mắt, lặng im Rồi tiếp tục: “Em không sợ người ta kì thị Em, em chỉ sợ bà con làng xóm nói này nói kia với ba mẹ Em thôi, vì họ không có lỗi gì cả.  Mà chắc Trời Phật thương, nên mới cho Em gặp Sơ và các anh chị. Sơ và các anh chị đã đến tận nhà, hỏi thăm, động viên tinh thần cho Em, nhắc nhở Em uống thuốc. Em vui lắm, vì cảm thấy mình còn có giá trị, còn được yêu thương. À, ba mẹ Em cũng yên tâm hơn rồi, khi được Sơ nói cho họ biết về kiến thức HIV, vì từ khi nghe Em bị bệnh, ngày nào mẹ cũng khóc. Cứ nghĩ rằng Em gần chết không sống được bao lâu. Em cám ơn Sơ và các anh chị nhiều lắm. Em sẽ cố gắng sống tốt để ba mẹ không nặng lòng về Em nữa”. Nói đến đây, Em nhìn chúng tôi. Em Cười… niềm vui… hạnh phúc như con sóng chiều nơi vùng biển Lagi nhè nhẹ dâng lên, dâng cao và dâng xa lên bầu trời ước mơ đầy rạng rỡ. Cơn gió biển chiều hôm ấy vờn qua căn nhà của Em, lùa vào căn phòng Em, và cũng vờn qua cái Xóm Nghèo. Bỗng nhiên, mọi người cũng cảm thấy một cảm giác mát mẻ… dễ chịu để yêu đời và yêu người hơn.
Chia tay Em, chúng tôi hy vọng Em sẽ được mọi người yêu thương, đón nhận và cảm thông, để Em có một cuộc sống đáng trân trọng như Em hằng mong ước. Một cuộc sống giản dị… êm đềm… bình yên như cái tên mà ba mẹ đã đặt cho Em: “An Bình”.

Mây Vàng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây