Bài học thiêng liêng từ câu chuyện hư cấu: Leonardo đã dùng cùng một người mẫu để vẽ Đức Giêsu và Giuđa trong bức tranh "Bữa Tiệc Ly"

Thứ tư - 08/04/2020 22:32

Ultima Cena Last Supper Leonardo da Vinci MIlano

Ultima Cena Last Supper Leonardo da Vinci MIlano
Bài học từ câu chuyện hư cấu: Leonardo đã dùng cùng một người mẫu để vẽ Đức Giêsu và Giuđa trong bức tranh

 

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P tổng hợp, chuyển dịch và suy tư

Câu chuyện hư cấu về bức tranh Bữa Tiệc Ly quả đáng để cho chúng ta suy tư, tìm nơi câu chuyện ấy một bài học, và cũng có thể như là một lời cảnh tỉnh cho ranh giới mong manh, đi từ một sự thanh khiết tâm hồn đến sự sa lầy tội lỗi mà chúng ta dễ có thể bị té ngã, trượt dài, đi đến hồi kết đau thương.

Phải gọi là câu chuyện hư cấu, vì sau khi nhiều người đã thêu dệt nên câu chuyện mà bạn đọc dưới đây, sau khi đã được truyền đi nhiều nơi, với những ngôn ngữ khác nhau, khi cho rằng, Leonardo Da Vinci cuối cùng lại dùng chính một người – để phác họa nên Đức Giêsu và nhân vật phản bội Giuđa. Lý do là vì chẳng có một ghi chép, bút tích hay tài liệu nào để lại cho thấy Leonardo sử dụng cùng một mẫu cho cả Chúa Kitô và Giuđa. Theo tác giả Robert Wallace, người đã viết “Thế giới của Leonardo 1452-1519”, thì Leonardo đã sử dụng các mô hình sống và đã tìm kiếm giữa các tù nhân địa phương để ai đó miêu tả Giuđa, nhưng không chọn cùng một người mẫu đã vẽ như Chúa Kitô. Bức tranh chỉ mất hai đến ba năm chứ không phải bảy năm và không có trình thuật nào về một tù nhân được đưa đến từ Rome để ngồi cho Da Vinci vẽ mẫu[1].

Tuy nhiên, cái hư cấu trong câu chuyện xem ra cực kỳ thú vị và trở nên bài học cho chúng ta. Hai sự cố liên quan đến bức tranh – nghĩa là một con người được dùng làm mẫu để phác họa nên cả hai nhân vật cũng để cho chúng ta một bài học có sức thuyết phục nhất về những ảnh hưởng của suy nghĩ đúng và sai trong cuộc sống của bất kỳ ai, dù đó là một cậu con trai hay cô gái, của một người đàn ông hay một phụ nữ.

Câu chuyện hư cấu được thêu dệt và truyền đi như sau:

Bức tranh nổi tiếng Bữa Tiệc Ly do thiên tài, nhà họa sĩ lừng danh người Ý Leonardo Da Vinci vẽ, và Da Vinci đã mất 7 năm để hoàn thành bức tranh để đời này. Những chi tiết phác họa 12 Tông Đồ và chính Đức Giê su được vẽ từ những người đương thời của nhà họa sĩ, lấy nét từ những người đang sống. Người mẫu sống để vẽ về Chúa Giê su được chọn đầu tiên. Khi điều này được quyết định, nghĩa là khi DaVinci sẽ vẽ bức tranh tuyệt tác này, đã có hàng trăm và hàng trăm những chàng trai trẻ đã được duyệt xét cẩn thận trong một nỗ lực để tìm ra một khuôn mặt và tính cách thể hiện sự trong trắng và vẻ đẹp, không có vết sẹo và chẳng có những dấu vết của cuộc sống phóng đãng do tội gây nên.

Cuối cùng, sau nhiều tuần tìm kiếm miệt mài, một thanh niên trẻ 19 tuổi đã được chọn như là người mẫu cho chân dung của Đức Ki tô. Trong 6 tháng, Da Vinci đã vẽ, làm việc trên bức tranh và hoàn thành nhân vật Đức Kitô trong bức tranh nổi tiếng của ông với người mẫu trẻ thanh niên đó. 6 năm sau, Da Vinci tiếp tục công việc trên công trình nghệ thuật tuyệt vời này. Từng người một phù hợp được chọn để đại diện cho từng người trong số mười một Tông đồ; và không gian còn lại của bức tranh là để vẽ nhân vật Giu đa Iscario là nhiệm vụ cuối cùng của kiệt tác này. Và bạn nhớ rằng, đây là tông đồ đã phản bội Thầy mình với giá 30 đồng bạc, giá thật rẻ, thật bèo để bán Chúa!

Trong nhiều tuần, Da Vinci đã tìm kiếm một người đàn ông với khuôn mặt tàn nhẫn, với vẻ mặt được đánh dấu bằng những vết sẹo của sự thờ ơ, lừa dối, giả hình và tội ác; một khuôn mặt sẽ vách ra tính cách là người sẽ phản bội bạn thân của mình. Sau nhiều kinh nghiệm chán nản trong việc tìm kiếm loại người đáp ứng được những yêu cầu để đại diện cho Giu đa, thì có thông báo đến với Da Vinci, cho biết rằng có một người đàn ông có ngoại hình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhà họa sĩ, và người này đã được tìm thấy trong ngục tối ở Roma, bị kết án tử hình vì tội ác và giết người.

Ngay lập tức, Da Vinci thực hiện chuyến đi đến Rô ma, và họ đã đưa người đàn ông đó ra khỏi ngục tối và dẫn ra dưới ánh sáng mặt trời. Và Da Vinci đã nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn ông u ám, ngăm đen, mái tóc dài, xù xì và nhếch nhác trải dài trên khuôn mặt, để lộ ra một tính cách, con người độc ác và hư hoại hoàn toàn. Cuối cùng, nhà họa sĩ nổi tiếng đã tìm thấy con người mà ông muốn đại điện cho nhân vật Giu đa torng bức tranh của mình.

Với sự cho phép đặc biệt của nhà vua, tù nhân này đã được đưa tới Milan nơi mà bức tranh đang được vẽ do họa sĩ thiên tài Da Vinci. Và trong nhiều tháng, mỗi ngày, vào những giờ được chỉ định người tử tù này đã ngồi trước Da Vinci để người họa sĩ thiên tài tiếp tục một cách cần cù với nhiệm vụ chuyển tải vào trong bức tranh nhân vật cơ bản đại diện cho kẻ phản bội và kẻ phản bội Đấng Cứu Độ của chúng ta. Khi Da Vinci hoàn thành cố gắng cuối cùng, ông quay lại với những người canh gác và nói “Tôi đã xong. Quý vị có thể đưa người tù đi khỏi.”

Khi những người canh gác đang dẫn tù nhân họ đi khỏi, người tử tù này bỗng tháo chạy khỏi sự kiểm soát của những người canh gác và lao đến với Da Vinci, khóc và la lên “ Ôi, ngài Da Vinci, xin hãy nhìn tôi! Ngài không biết tôi là ai ư?” Da Vinci với đôi mắt đã được đào tạo của một sinh viên có tính cách tuyệt vời, đã xem xét kỹ lưỡng người đàn ông với khuôn mặt mà Da Vinci đã liên tục ngắm nhìn trong suốt sáu tháng, và trả lời “ Không. Tôi chưa bao giờ gặp anh cả trong cuộc đời của tôi, cho đến khi người ta đưa anh đến với tôi từ ngục tối của thành Rôma.”

Sau đó, ngước mắt lên trời, người tử tù nói “Ôi, Chúa ơi, con đã bị rơi vào sa đọa phải không?” Và rồi, anh ta quay mặt về phía họa sĩ và khóc,” Ông Leonardo Da Vinci! Hãy nhìn tôi lần nữa đi, vì tôi chính là người đàn ông mà ông đã vẽ cách đây bảy năm như hình ảnh của Chúa Kitô.”

Hẳn đúng là một chàng trai trẻ có tính cách rất thuần khiết, không bị vương bận bởi những tội lỗi của thế giới đến nỗi anh ta đã thể hiện một khuôn mặt tinh khiết và vẻ đẹp phù hợp để được dùng làm mẫu vẽ cho bức tranh đại diện Chúa Kitô. Nhưng trong vòng bảy năm sau đó, đi theo những suy nghĩ về tội lỗi và một cuộc đời tội phạm, anh ta đã bị thay đổi vào trong một bức tranh hoàn hảo mô tả về nhân vật phản bội nhất từng được biết đến trong lịch sử thế giới.

Suy tư:

Từ vô tội, tinh khiết, với vẻ đẹp thánh được Thiên Chúa phú bẩm nơi mỗi tâm hồn, nhưng con người có thể hóa thành kẻ xấu, với sự độc ác ghê gớm, như câu chuyện chàng trai trẻ thuần khiết trước đó bỗng biến thành tên tội phạm, kẻ tử tù, chỉ vì họ đã quá dễ dãi để dung dưỡng cho những cái xấu, những suy nghĩ, việc làm bất chính tội lỗi của mình.

Chúng ta cũng có thể thấy trong thực tại cuộc đời cũng có biết bao câu chuyện đau thương như thế. Chỉ vì nhẹ dạ, hay vì nông nổi, vì nuông chiều theo xác thịt, từ cái xấu nhỏ rồi dần đến cái xấu to hơn, từ việc bất lương nhỏ đến chuyện bất lương lớn, từ cái ác nhỏ đến cái ác tày đình…cũng chỉ vì chúng ta quá nô lệ cho chính mình, và để cho ma quỷ có cơ hội lôi kéo chúng ta đi theo con đường sai trái.

Và khi đã hướng chiều theo sự tội, chúng ta dễ dàng quay lưng lại với Thiên Chúa và chối từ Người, chống lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, làm tiêu tan sự thiện và ý muốn tốt lành mà Thiên Chúa đã gieo vào trong tâm hồn chúng ta khi tạo dựng con người. Đó chính là sự phản bội mà một Giuđa cũng có thể đang ở trong chúng ta. Để rồi, vực thẳm của tội lỗi ở sẵn đó, và chờ chực nuốt chửng một Giuđa phản bội là chúng ta vào trong nó.

Chỉ khi chúng ta nhận ra thân phận giòn mỏng, yếu đuối của mình, chúng ta mới hoàn toàn cậy dựa vào sức mạnh và sự cứu giúp của Thiên Chúa, và đưa tay cho Người nắm giữ.

Chỉ khi chúng ta biết mình mong manh, dễ vỡ, chúng ta mới thôi không dám nuông chiều cái xấu, dù khởi đầu chỉ là một chấm nhỏ, để tránh được cơn cám dỗ của ma quỷ, chúng chỉ muốn lôi kéo chúng ta ra xa Chúa và đẩy chúng ta xuống vực thẳm muôn đời.

Bài học thiêng liêng từ câu chuyện hư cấu: Leonardo đã dùng cùng một người mẫu để vẽ Đức Giêsu và Giuđa trong bức tranh

*Một chút lịch sử về bức họa Bữa Tiệc Ly của Leonardo[2]

Bữa ăn tối cuối cùng của Leonardo da Vinci (Cenacolo Vinciano) là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Tác phẩm nghệ thuật này được vẽ từ năm 1494 đến 1498 dưới thời chính quyền Ludovico il Moro và đại diện cho "bữa tối" cuối cùng giữa Chúa Giêsu và các môn đệ.

Để tạo ra tác phẩm độc đáo này, Leonardo đã thực hiện một nghiên cứu toàn diện tạo ra vô số các bản phác thảo chuẩn bị. Leonardo từ bỏ phương pháp vẽ tranh truyền thống, vẽ cảnh "khô" trên tường của nhà kính. Dấu vết của vàng và bạc đã được tìm thấy để chứng minh cho sự sẵn lòng của nghệ sĩ để tạo ra các con số theo cách thực tế hơn nhiều, bao gồm các chi tiết quý giá. Sau khi hoàn thành, kỹ thuật và yếu tố môi trường của ông đã góp phần vào sự suy giảm cuối cùng của bức bích họa, đã trải qua nhiều lần phục hồi.

Lần phục hồi gần đây nhất được hoàn thành vào năm 1999, trong đó một số phương pháp khoa học đã được sử dụng để khôi phục màu gốc càng gần càng tốt và để loại bỏ dấu vết sơn được áp dụng trong các nỗ lực trước đây để khôi phục lại bức bích họa.

Bức họa “Bữa Tiệc Ly” được đặt ở vị trí ban đầu của nó là trên bức tường của phòng ăn của tu viện Đa Minh Santa Maria delle Grazie trước đây, chính xác là trong tu viện của tu viện chịu được lửa nhiệt độ cao, và là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và nổi tiếng nhất trên thế giới.

Bức họa “Bữa Tiệc Ly” của Leonardo Da Vinci, là một bức tranh khổng lồ cao 4,60 mét và rộng 8,80 mét được thực hiện với nhiệt độ và dầu trên một chế phẩm thạch cao thay vì kỹ thuật thường được sử dụng trong thời kỳ bích họa.

 

Các nguồn tham khảo và dịch:

https://www.cjpwisdomandlife.com/

https://www.truthorfiction.com/lastsupper/

https://www.milan-museum.com/

 


[1] Nguồn: https://www.truthorfiction.com/lastsupper/

[2] https://www.milan-museum.com/

 

Nguồn tin: daminhthanhtam.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây