Chín Người Kia Đâu ?

Thứ bảy - 13/11/2021 05:29

Chín Người Kia Đâu ?

CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU ?

Lm.Anphong Nguyễn Công Vinh

1.Tôi đã vào hạng U 80, trải qua nhiều chức vụ, ở nhiều nơi, đã hiểu những tình huống bệnh tật, thất bại, già yếu. Những lúc như thế mới hiểu được lòng người, mới thấy được ai thân, ai sơ, ai là người tốt, ai là người hai lòng, ai thương giúp mình thật sự và ai là kẻ nhất thời, lợi dụng mình. Các vị cao niên hơn tôi đang nằm trên giường bệnh hay đang ở trong Nhà Hưu Dưỡng, có kinh nghiệm hơn tôi về điều nầy, vì các vị ấy đã và đang kinh qua sóng  gió cuộc đời. Cổ nhân có nói: lúc gian nan mới hiểu được lòng người! Đúng. Kỳ thực, chỉ lúc bạn bệnh tật, gặp khó khăn thất bại, bạn mới hiểu được thế nào là tình bạn, tình yêu, tình thân, tình đồng nghiệp; mới hiểu được cuộc sống nầy không giản đơn. Đừng nói bạn quen biết bao nhiêu người, mà hãy nên xem lúc bạn gặp khó khăn, còn có mấy người quen biết bạn! Trời mưa rồi, mới biết ai là người đưa dù cho bạn che. Có những người chỉ biết thêu hoa trên gấm, chứ không biết đưa than trong những ngày mùa đông lạnh giá. Lại có những người chỉ biết thêm dầu vào lửa, chứ không biết đối đãi chân thành.

2.Thời gian dịch bệnh Covid-19, tôi cảm nghiệm thấm thía. Trong bốn tháng chỉ có chừng 6,7 người lai vãng, người cho ký khoai lang, người cho nải chuối, chục trứng gà, người đưa phong thư vài trăm nghìn giúp trả tiền điện nhà thờ nhà xứ. Điều hi hữu là những người nầy là những người thu nhập khiêm tốn và hầu như không phải là những người bình thường hay lui tới với mình hoặc thân quen. Món đồ họ đem cho chẳng là bao, nhưng lúc nầy thật cảm động vì thấy tấm lòng của họ chân thành. Giữa bao nhiêu lo lắng thiếu thốn trong cơn dịch bệnh mà họ ra ngoài không sợ lây nhiễm,vẫn nhớ mình có thói quen ăn khoai lang, ăn chuối, thì đúng là họ có nhớ đến mình thật, tốt với mình thật. Tình nghĩa đâu có màu mè, đơn giản thôi.

3.Trong những ngày bình yên, bạn la cà, ăn nhậu bia bọt hoành tráng với bạn bè, có khi nhà nghỉ, có khi khách sạn, gà móng trắng móng đỏ có cả. Thật là vui vẻ, bạn chẳng tưởng nhớ đến gia đình, coi thường vợ chồng. cha mẹ. Nhưng xin hỏi mấy tháng trời dịch bệnh vừa qua bạn ở đâu? Khách sạn hay nhà nghỉ, nhà bạn bè ngày trước thân quen, nhà mấy cô nhân tình hay mấy đại gia? Chẳng nhà nào bằng lòng cho bạn ở! Nếu lỡ bạn nhiễm Covid thì có bạn bè, bồ bịch nào đến chăm sóc bạn, chi tiền cho bạn chữa bệnh? Chẳng ai cả! Nhưng nơi mà bạn tìm về là gia đình của bạn, nơi đây lúc nào cũng có vùng trời bình yên. Dầu bạn có bệnh tật, đói nghèo, vợ hoặc chồng vẫn đón nhận và chăm sóc bạn. Thường ngày, bạn chán gia đình của mình, không ưa ba ưa mẹ, luôn khó chịu về những khuyên can nhắc nhở, muốn ra ngoài đến nhà bạn bè. Nhưng những tháng dịch bệnh vừa qua bạn ở đâu? Ở nhà bạn trai , ở nhà bạn gái? Nếu bạn nhiễm bệnh, những đứa bạn thân ấy chăm sóc bạn? Chẳng đứa nào đâu, nhà chúng cửa đóng then cài, học hành online một mình, không muốn bạn học chung, chơi chung! Nơi bạn về, chỉ còn là nhà ba mẹ, là gia đình. Nơi đây là vùng trời bình yên mà mọi người yêu thương chờ đón và chăm sóc bạn. Chẳng có một nơi nào đầy ắp tình thương như thế đâu, đừng có mơ! Hãy xem cuộc di tản vừa qua, hàng trăm ngàn người chạy đi đâu? Đói khổ hay thiếu thốn, họ cũng liều mạng chạy về gia đình cha mẹ, anh em mình, nơi đó có vùng trời bình yên. Vì thế, hãy nhớ những bài học về cuộc đời, về tình bạn đã cay đắng học được, để luôn yêu quý gia đình, vợ chồng, cha mẹ, anh em mình; thay đổi tính tình đi với, đừng quá khắt khe với chồng với vợ, đừng tệ bạc với cha mẹ và hãy cố gắng cùng với mọi người vun đắp cho gia đình mình được tốt đẹp.

4.Bạn bè chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Người muốn tiễn đưa bạn về nhà, đông tây nam bắc đều sẽ thuận đường. Người muốn cùng bạn ăn cơm, dầu là chua ngọt đắng cay hay đạm bạc cũng không sao. Đó chính là tình bạn, tình thân, tình đồng nghiệp. Ở đời, với những người hời hợt đưa đẩy bên ngoài chớ nên quen thân. Những người chân thành, thẳng thắn góp ý, hãy ân cần quý trọng. Những việc gì tốt mà mình thấy nên và phải làm thì quyết tâm mà làm, đừng quan tâm nhiều quá đến những điều người khác nói nầy nói nọ. Bởi lẽ chẳng thiếu gì người không bao giờ muốn bạn thành công hay được người khác khen lao. Những món quà nếu người ta không thật lòng cho, thì cũng không nên nhận và cần chi nuối tiếc. Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi theo mà.

5.Có những chuyện không cần phải giải thích hay thanh minh. Người ta hiểu thì là điều may, người ta không hiểu thì lòng mình ngay chính và có Chúa hiểu là được rồi . Người ta cố tình không hiểu, thì có giải thích bao nhiêu người ta cũng không hiểu. Còn người thông cảm với mình thì không cần giải thích họ cũng đã hiểu. Nhận xét của người đời đâu có giá trị tuyệt đối và thay đổi được đời sống của ta. Sáng nay, một người đến thăm tôi, anh khen tôi kỳ này trông mập khỏe quá, mừng nha! Chiều nay một người khác đến chơi, ồ kỳ này lo lắng gì mà hơi ốm, có vấn đề gì không? Tôi nghĩ mà cười thầm trong lòng, vì không biết bây giờ mình béo hay gầy nữa!

6. Suy cho cùng, lòng người chính là vực thẳm sâu nhất, cái gì cũng có đáy nhưng lòng người thì không, bởi vậy không ai có thể biết nó sâu thế nào và hiểm ác ra sao. Mình sống chân thành và yêu thương hết lòng, nhưng đổi lại được những oán than trách móc. Không làm họ cũng trách, làm họ cũng trách, làm đúng cũng có người trách, làm không đúng thì chẳng ai cảm thông, bỏ qua. Đời thường nói ở hiền gặp lành, câu nầy nhiều khi không đúng. Thiếu gì kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát hay lấy oán trả ơn. Chúa Giêsu có 12 môn đệ thế mà đã có một tên đem Chúa đi bán, còn lại thì thấy Chúa gặp khó, bỏ trốn hết. Tỷ lệ quá lớn so với bạn khi bị phản bội! Chúa Giêsu bị chúng đóng đinh, còn bạn chúng chưa đóng đinh là may hơn Chúa rồi! Đôi khi mình tự hỏi tại sao đều là con Chúa với nhau lại không đối đãi với nhau cho  tử tế. Cuộc đời ngắn ngủi sống được bao nhiêu năm đâu mà lại tham lam, thù ghét, hãm hại nhau thế? Nhưng có lẽ đó là một câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời. Do vậy, để tồn tại và an nhiên trong cuộc đời nầy, cần những lần vấp ngã, thất bại; cần những lúc hoạn nạn, bệnh tật, để ta biết được ai mới là bạn ? Ai mới là kẻ cơ hội ? biết được lòng người sâu đến cỡ nào và có đo được không! Biết như vậy, bạn sẽ gắn bó với Chúa nhiều hơn.
                                                ***
Ông Gióp khi bệnh tật, đã thở than về lòng dạ con người:
“Anh em tôi đã phản bội tôi, họ như dòng thác lũ, như lòng suối khi nước đã chảy qua […]. Người quen biết coi tôi như người dưng nước lã. Thân bằng quyến thuộc đều dứt nghĩa đoạn tình, khách trọ nhà cũng lãng quên tôi […].Mọi người thân thiết nhìn tôi mà ghê tởm, đến kẻ mến thương tôi cũng trở mặt với tôi” ( G 6,15.27; 19,13-14.17.19).

(Vinh An, tản mạn mùa Covid 21)

*Xin chia sẻ cho người khác.










 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây