Cuộc chia ly man mác màu buồn

Thứ năm - 01/04/2021 11:55

Cuộc chia ly man mác màu buồn

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

 

Hôm ấy, tôi đặt mình trong tâm thế kẻ sẽ ra đi. Bao vương vấn còn nặng trĩu lòng. Tôi sẽ ra đi, sẽ phải xa cách vườn rau, ao cá, những con đường xưa cũ, những giọng nói và cả những ánh mắt thân quen. Bao hoài bão, những ước mơ và thao thức, cả những ngóng chờ, ngưỡng vọng, tôi đành bỏ lại. Hết thảy những điều thân thuộc đã ăn sâu và hằng bám lấy con tim, tôi phải bỏ lại. Ôi! Tôi cảm thấy bâng khuâng quá!

Tâm sự của tôi có lẽ cũng là tâm sự của Chàng Giêsu năm ấy. Trước Lễ Vượt Qua, Chàng biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Chàng vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình. Chàng yêu thương họ đến cùng. Thế nhưng, những kẻ Chàng yêu mến vẫn còn “dại dột” và “ngây thơ” lắm. Ba năm săn sóc dạy dỗ, thế mà đến giờ này, giờ Chàng sắp phải thí mạng vì chúng, chúng vẫn xem như không, chẳng khác người dưng tí nào. Chuyện chúng quan tâm là “ai có địa vị cao hơn?” “ai lớn nhất trong Vương Quốc?” “Ai được ngồi bên tả, bên hữu Đức Vua?” Chúng còn dại dột và ngay thơ lắm! Chàng ra đi, chúng sẽ ngơ ngác như chim non mất mẹ. Tâm hồn Chàng trĩu nặng.

Bâng khuâng, nhưng Ý Cha đã điểm. Phải vật lộn, day dứt mà chọn lựa, nhưng cuối cùng, Chàng trao phó mọi sự trong tay Cha. Làm được gì đây cho những người Chàng thương mến? Tình yêu đòi Chàng cúi xuống. Yêu con, mẹ rửa chân cho con. Yêu lắm, thương lắm, Chàng cúi xuống rửa chân cho chúng môn đồ.

Con tim chàng rung lên khi thoa nước trên những bàn chân đã chai xạm với những thăng trầm kiếp nhân sinh. Con tim chàng rung lên khi chiêm ngắm những vết thẹo chẳng những ở chân, nhưng biết đâu cả nơi trái tim “đứa con bé bỏng.” Con tim Chàng rung lên với những vết trầy xước nơi những đôi chân vừa trải qua cuộc bộ hành dài dẵng. Và con tim Chàng rung lên khi biết rằng đôi bàn chân ấy sẽ phải “chập chững” bước đi “đến tận cùng trái đất” để “rao giảng đạo lý của Chàng,” bước đi mãi, và bước lên tận thập giá như Chàng.

Yêu lắm, thương lắm! Chàng thương các môn đệ của Chàng. Yêu lắm, thương lắm, Chàng thương môn đệ Giuđa. Thương cho Giuđa đã dứt áo ra đi, bỏ lại tình Thầy thương mến. Chàng xót xa khi môn đệ Giuđa chẳng ở lại nghe và cảm nếm những lời tâm huyết yêu thương mà Chàng đang “lục lọi, lôi ra hết” để trao cho chúng môn đồ, như của châu báu người cha dành cho con. Trải qua phận người, Chàng biết thế nào là kiếp nhân sinh, Chàng biết phận người yếu đuối lắm. Chàng thương Giuđa đã tách mình khỏi Thầy để một mình chống chọi với mưu mô của quỷ dữ!

Môn đệ Giuđa dứt áo ra đi, … Chàng buồn rầu! … Rồi môn đệ của Chàng sẽ ra sao?

Tôi dừng lại, tôi không thấy mình trong tâm thế của “kẻ” sắp đi xa, nhưng nhận ra mình trong “chỗ” của người môn đồ Thầy Giêsu. Tôi biết Thầy thương tôi, nhưng cũng biết Thầy đang phiền não vì tôi. Thầy yêu tôi “lắm lắm,” nhưng có nhờ đó mà tôi thấy mình “cao quý” trong mắt Thầy chăng? Những tâm sự của Thầy là châu báu, Thầy muốn trao hết cho tôi, nhưng thường thường, tôi vẫn “dứt áo ra đi,” chẳng nghe, chẳng cảm, chẳng khác chi môn đệ Giuđa. Không nói thế, nhưng hình như cung cách của tôi đang tố cáo tôi, rằng trong trái tim tôi, “Thầy chỉ là người dưng nước lã” ???

Tôi ngồi, và nghĩ…!?

Hình ảnh: Internet

Đaminh Phan Quỳnh, S.J.

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây