Sống - chết, một cõi đi về

Chủ nhật - 21/04/2019 19:42

Sống - chết, một cõi đi về

“Đời người thường chỉ thấy toàn chết chóc, và thậm chí là những cuộc chia ly. Đặc biệt, người ta chỉ thấy đằng sau cuộc đời là những nấm mồ, tàn tích, những thế kỷ dài. Chẳng ai thấy có gì là sự sống mới. Có nhiều người cố gắng đào bới, cũng chỉ tìm lại được những gì là xưa cũ, xung quanh họ là nấm mồ, nghĩa trang, đền đài, buồn thảm nhớ thương.”

Sống - chết, một cõi đi về

song chet“Đời người thường chỉ thấy toàn chết chóc, và thậm chí là những cuộc chia ly. Đặc biệt, người ta chỉ thấy đằng sau cuộc đời là những nấm mồ, tàn tích, những thế kỷ dài. Chẳng ai thấy có gì là sự sống mới. Có nhiều người cố gắng đào bới, cũng chỉ tìm lại được những gì là xưa cũ, xung quanh họ là nấm mồ, nghĩa trang, đền đài, buồn thảm nhớ thương.”

Người không có đức tin cho rằng: “CHẾT LÀ HẾT” và nấm mồ chỉ là nơi chôn vùi tất cả ước mơ và hoài bão của họ. Một kiếp người rồi cũng nằm xuống, hơn thua thiệt thòi rồi cũng duỗi thẳng 2 bàn tay trắng, để lại ở đời được gì. Nhân sinh rồi cũng có ngày kết thúc, để khi ra đi, không còn hối tiếc. Cái chết là nỗi sợ hãi, là sự cô đơn, trống vắng. Cái khổ của người tin là cứ phải sống cuộc sống này. Nhiều khi người ta chỉ tìm những gì thuộc hạ giới: “đam mê, rượu chè, cờ bạc, sắc dục...” hơn là nước trời (hơn là đời sau). Chẳng có gì là sự bất hoại, thần thiêng. Sống chết là lẽ thường tình. Lo âu làm gì... quan trọng 1 kiếp người. Mình sống giúp được gì cho đời hay không? Để khi ra đi mình được thanh thản nhẹ nhàng.

Trái lại, đức tin sẽ cho ta biết đằng sau cái chết là “MỘT CÕI ĐI VỀ”, bởi có một Đấng từ Trời xuống đã đi trước để dọn đường cho ta. Dù sao đi nữa, ta cũng hãy hát lên lời ca tụng: HALELUIA! Chúa ta Ngài đã PHỤC SINH! HALELUIA!”[1]. “Vì Chúa đã Phục Sinh nên con tin vào quyền năng sự sống sẽ đem lại cho con người đang khát vọng một sự sống thần linh. Vì Chúa đã Phục Sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi sự từ đây”[2].

Vì thế, chết giờ đây trở thành điểm hẹn, trở thành điểm gặp gỡ:

1. “Thời gian để tìm Chúa, đó là sống. Thời gian để tìm được Chúa, đó là chết. Thời gian để có được Chúa là đời đời[3].

2. Vậy, “tôi muốn thấy Thiên Chúa và để thấy Thiên Chúa, tôi phải chết[4].

3. Cho nên, “chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa[5].  BởiĐời người là một cõi đi - về”. 


[1] X. Lm Gioan Nguyễn Nam Phong DCCT, Hãy mở ra cánh cửa tâm hồn, NXB Tôn giáo, tr. 248-251.

[2] Bài hát: “Vì Chúa đã Phục sinh” - Lm. Thái Nguyên.

[3] Thánh Phanxico Saledio.

[4] Đức Benedict XVI.

[5] Rm: 14,8.

Tác giả bài viết: Agape

Nguồn tin: gpbuichu.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây