Thôi, đừng chửi, đừng rủa nữa!

Chủ nhật - 08/03/2020 19:36

Untitled 11(1)

Untitled 11(1)
Thôi, đừng chửi, đừng rủa nữa!, thoi, dung chui, dung rua nua!

 

Tội cá nhân. Đáng chửi. Không chửi không được. Đúng.

Tội làm cho cả phố náo loạn, bao người lây nhiễm, bao người hoảng sợ. Đúng.

Tội làm cho bao người bỗng nhiên bị tai bay vạ gió, lây nhiễm theo cấp số nhân, rồi bao người có thể phục hồi hay lại rời bỏ thế giới này. Đúng.

Tội để cho bao người lo sợ, chạy đôn chạy đáo vơ vét thực phẩm, khiến hỗn loạn cả xã hội, đôi khi dịch bệnh ngày càng tăng. Đúng.

Tội làm cho kinh tế cộng đồng sụt giảm, người nghèo, giờ nghèo thêm vì chẳng buôn bán được hay thất nghiệp kéo dài. Đúng.

Tội của sự coi thường cả cộng đồng. Đúng.

Tội của sự vô tâm. Đúng.

Tội của việc để cho ý thức và lương tâm bản thân bị què quặt, dẫn đến hậu quả hôm nay. Đúng.

Vậy thì cô ấy đáng bị chửi, bị rủa chứ sao không? Đúng, chúng ta không sai khi có quyền chửi! Bạn chửi cũng chẳng sai.

Nhưng thôi đi,

Giờ thì, đừng chửi, đừng rủa nữa, đừng đay nghiến người đã gây nên tội nữa.

Bởi cái gì cũng đang có giá phải trả của nó, mà họ đang phải đối mặt với bản án lương tâm chính mình. Vì chẳng có quan tòa nào ghê gớm đanh thép với bản án nặng nề nào cho bằng chính tòa án lương tâm của họ xét xử mình.

Khi cận kề giữa cái mong manh sống và chết, họ đang hoảng sợ, đang bấu víu vào mọi thứ để duy trì sự sống, cho dẫu trước đó, họ vung tiền xa xỉ cho những cuộc ăn chơi, những chuyến du lịch hạng sang, những bữa tiệc xa xỉ, mà người nghèo mơ chỉ một phần trăm trong số ấy, mà chẳng bao giờ được.

Khi trong nỗi sợ thất vọng không biết khi nào bị tử thần đem đi, họ lại còn đang bị đè nặng bởi hàng triệu, hàng ngàn tiếng chửi, tiếng rủa kinh khủng với những từ ngữ tệ hại, bẩn thỉu hơn bao giờ hết, mà trước đây, trong vai vế của một cô gái nhà giàu, kiêu hãnh, họ chưa từng nghe, hoặc không ai dám chửi vào mặt họ. Không chỉ một cô gái ấy, mà còn gia đình, ông bố bà mẹ cũng phải nghe những tiếng chửi đanh thép, nhục nhã, vì có thể đã do chiều con quá trớn, biến chúng thành rich kid, cô ấm cậu chiêu chỉ biết hưởng thụ, vì đã không dạy con mình đủ nhân cách trưởng thành.

Những thứ ấy đang ụp xuống trên đầu của một người, hay của cả gia đình họ y như họ đang vùi trong đống đổ nát cuộc đời, giống như cái khách sạn ở Trung Quốc mới bị sập hoàn toàn tối qua (7/3/2020), vùi lấp bao nhiêu người trong đống đổ nát ấy.

Cô ấy cũng vậy. Xem ra cũng đang sống dở chết dở trong đống đổ nát đời mình vì bệnh tật, vì tiếng căm hờn, chửi rủa của bao người đang đổ trên lương tâm con người cô một cách không thương tiếc, đến nỗi họ đã phải đóng lại mọi tài khoản trên các trang mạng xã hội để không phải nghe những tiếng chửi kinh khủng nhục nhã nhất.

Họ sống, dù chưa chết…nhưng có thể đang chết, và sẽ chết trong sự đáng thương vì bị cô lập hoàn toàn, không phải vì bệnh, nhưng vì sự thù ghét của gần hết cả một cộng đồng, nơi mà cô đã sinh ra, lớn lên, sống cùng.

Nhưng hôm nay, cái cộng đồng ấy đã muốn đẩy cô ra khỏi bên lề, và như thế, không còn nỗi đau nhục và dằn vặt nhất khi mình bị tẩy chay và không còn ai muốn đón nhận.

Vì thế, từ là tội đồ của bao người, họ đang trở thành kẻ đáng thương, đáng thương ngay trong chính mình, đáng thương vì nhân cách đã không trau dồi những điều cần thiết vì người khác...họ rất đáng thương để cần đến một sự tha thứ của cộng đồng này.

Và nữa,

Nếu chúng ta mãi cứ chửi, mãi cứ rủa, hoặc thành quan tòa muốn kết án tử họ, thì đâu phải là phương cách để chúng ta cứu cái cộng đồng này, hãy tìm cho chúng ta một lối thoát, một cách phòng chữa đầy tính khoa học và nhân văn.

Và, thật nhân đạo, nếu trong chúng ta còn đó sự tha thứ, lòng thương xót, hãy dành cho cô ấy một lời cầu nguyện, thôi đừng nặng lời, đừng chửi rủa…để họ có thể tìm thấy được một chút bình an khi phải đối mặt với quá nhiều thị phi của bao người, trong khi sức khỏe đang mệt mỏi hay cạn kiệt dần…

Và nữa,

Khi tội của một cá nhân, ít nhiều đều cũng có lỗi của nhiều người, của một xã hội, khi đã vô tình, hay cố ý để đưa một nền giáo dục có nhiều lỗ hổng trong việc đào tạo và huấn luyện nhân cách con người, khi mà có nhiều người cũng đã chạy theo làm nô lệ cho những cái sai, làm ngơ trước những cái xấu của xã hội, hay cũng hùa theo, tâng bốc, những lối sống sang chảnh, coi thường người khác…

Và,

âu cũng là một cơ hội để chúng ta cũng phải duyệt xét lại ý thức và cách sống có trách nhiệm với cộng đồng này, mà bao lần, chúng ta rất thiếu ý thức, rất vô tâm để làm hại cho môi trường, hại đến sức khỏe người khác. Chúng ta cũng không ít lần gây những hành động tạo nên ô nhiễm, không giữ vệ sinh nơi công cộng, chúng ta có thể quăng ném ra ngoài đường một con vật chết, mặc cho nó thối rữa cách nào, hay dùng đến những hóa chất cấm khi sản xuất thực phẩm có thể gây nên ngộ độc, cái chết cho người khác…

Cuối cùng,

Điều quan trọng chúng ta cần nhớ,

Thiên Chúa ghét tội, nhưng Người không ghét kẻ có tội. Người không đồng hóa tội với con người, và luôn tạo cơ hội để tha thứ và biến đổi con người bằng sự tha thứ, lòng thương xót của Người.

Thiên Chúa cũng muốn chúng ta cũng bắt chước Người, hành xử với người gây ra lầm lỗi, sai phạm bằng một sự tha thứ, để họ được sống, có cơ hội để làm mới lại ý thức, lương tâm và trách nhiệm của họ với người khác, với cộng đồng.

Vậy nên chăng, thay vì chửi, thay vì mắng, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho cả chúng ta nữa, luôn có một lương tâm chân chính, một ý thức vì cộng đồng, vì người khác khi hành động bất cứ điều gì.

 

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

 

 

 

Nguồn tin: daminhthanhtam.org

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây