CHỜ ĐỢI BAO NHIÊU LÀ ĐỦ? – Thông tin và Giáo dục Salêdiêng Việt Nam

Thứ ba - 26/03/2019 00:12

CHỜ ĐỢI BAO NHIÊU LÀ ĐỦ? – Thông tin và Giáo dục Salêdiêng Việt Nam

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Sống trong xã hội hiện đại, con người dễ chạy theo lối sống vội. Ai cũng sợ mất thời gian, cái gì cũng...
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sống trong xã hội hiện đại, con người dễ chạy theo lối sống vội. Ai cũng sợ mất thời gian, cái gì cũng muốn có ngay lập tức. Trong tâm trạng ấy, cuộc sống như không có điểm dừng, kể cả tình cảm cũng chóng đến mau đi. Nhưng An Nhiên, cô sinh viên đại học văn khoa lại muốn thời gian chậm lại, muốn sự việc phải được lựa lọc, được nhìn từ nhiều khía cạnh, được thẩm định. Cái tính dẫn đến cái tình. Vâng trong lúc bạn bè của An Nhiên yêu cuồng sống vội: thay việc, thay chỗ làm, thay người tình như thay áo, thì cô sinh viên An Nhiên vẫn từ từ, thận trọng nhìn trước nhìn sau, ngẫm suy nhiều điều.

An Nhiên yêu thơ. An Nhiên xinh đẹp. An Nhiên chăm chỉ và học giỏi. Chỉ nói thế thôi cũng đủ cho thấy độ “hót” của cô. Đúng, facebook với nickname “coirieng” đã là trang được tìm kiếm của cộng đồng mạng, đặc biệt các chàng trai. Có lẽ tên “cõi riêng” đã phấn khích họ vượt rào để xem cõi riêng ấy thế nào! Như bao cô gái trong độ yêu, trái tim An Nhiên đôi lần lạc điệu vì những sứ điệp ngọt ngào, những lời an ủi đồng cảm gần như hiểu cô đến từng ngóc ngách. Có những lúc cô như đê mê trong mộng. Nhưng rồi, cái cõi riêng ấy chẳng ai “insert” vào được vì cái đầu như chiếc đèn thắp sáng 24/24 của cô đã khiến cô luôn tỉnh mộng kịp thời. Cái đầu thực tế nhưng không thực dụng, cái đầu tỉnh rụi trước những ảo ảnh, không cho phép An Nhiên lạc lối để “trái tim lộn chỗ trên đầu”.

Cuộc sống thực tế cũng cảnh báo nhiều điều. Theo định luật tự nhiên, các mùa xoay chuyển theo thời gian, trái ra theo mùa, con người trưởng thành theo tuổi tác và kinh nghiệm. Nhưng ngày ấy xa rồi, trật tự ấy đã bị đảo lộn: Hoa chẳng nở theo tháng và trái cũng chẳng theo mùa. Có cái gì đó là nhân tạo, là không tự nhiên, và An Nhiên rất ghét cái nhân tạo ấy. Hậu quả là cô ghét cả cái tốc độ góp phần làm nên những thứ hoa trái nhân tạo. Mà đâu chỉ hoa trái, thiên nhiên, mà nhịp sống của những người trẻ như cô bây giờ không ngừng tăng tốc.

“Nói không với tốc độ” đã là khẩu hiệu cô dùng để bảo toàn cho “cõi riêng” mình. “Nói không với tốc độ” ghìm cho An Nhiên không ganh đua, không cạnh tranh, hơn thua với bạn bè, không vội vã, cứ “an nhiên”. “Nói không với tốc độ” vì là kinh nghiệm xương máu mà cô tích lũy được từ mẹ. Ngày xưa, vì yêu vội lấy vội, mẹ đã “thả mồi bắt bóng”, để rồi chỉ sau khi sinh An Nhiên được hơn một năm, ba lộ rõ thói trăng hoa và vũ phu của mình. Mẹ đã chẳng nhiều lần chép miệng thở dài, tay cầm hàng đống hình những vệ tinh ngày xưa từng xoay quanh mẹ để mà tiếc xót. “Nói không với tốc độ” bởi tấm gương trước mắt mà An Nhiên đã chứng kiến nơi bạn bè của mình, mới lớp 8 bạn của cô đã phải chia tay trường lớp để làm “thiếu nữ mẹ”. “Nói không với tốc độ” bởi An Nhiên đã từng được những cô bạn trưởng thành chia sẻ những chiêu trò để chinh phục các đại gia, thiếu gia. Và cô đã chứng nghiệm được những cái kết khá phũ phàng.

An Nhiên nhận ra giá trị của sự chờ đợi, của mùa thời gian, của sự ngẫm nghĩ thấu đáo các sự việc.

“Dừng lại và suy nghĩ cho thấu đáo” cũng là cách để con tim An Nhiên không lầm đường lạc lối. Bọn bạn “phây” của An Nhiên thường nhiệt tình khuyến khích: “Hãy yêu đi, nhanh đi kẻo phí tuổi xuân, kẻo không giành được của ngon của ngọt”. Nhưng không suy nghĩ sao được khi bản thân An Nhiên đã từng biết những phỉnh phờ, những ảo tưởng vẽ trên “phây”. “Trong thế giới ảo, mọi sự đều ảo”, đó là bài học An Nhiên rút ra cho mình. 

Từ khi lên Sài Gòn học, cô sinh viên An Nhiên phải rời xa gia đình, bạn bè cũ để bắt đầu một cuộc sống mới. Giờ đây, khoảng trống mới bỏ đã được lấp đầy bởi những diện mạo mới, tính cách mới và dĩ nhiên, cả một bầu trời mới. “Nói không với tốc độ”, “Dừng lại và suy nghĩ cho thấu đáo” đã như người bạn đồng hành giúp An Nhiên có thể bình chân nơi đất lạ. Những xác tín này được cô thực hành nhuẫn nhuyễn, nó cho cô khả năng trực giác khá chính xác.

Thực tình, trong muôn vàn sinh hoạt của tuổi trẻ, tình cảm luôn có một trọng lượng gần như chủ yếu điều hướng mọi hoạt động. Và An Nhiên không ra khỏi quy luật ấy. Đằng sau vẻ tỉnh táo và tỉnh bơ là một tâm hồn muốn được yêu thương, chiều chuộng, tôn trọng và được hiểu. Cô trực giác tốt về một vệ tinh xứ Nghệ mang tên Trương Tấn Phúc. Có lẽ anh nhiều nghị lực, chân thật và tinh tế. Có lẽ anh “hơi mộc mạc”, ít nói và gia trưởng… và trong cõi riêng của cô, hình bóng anh dần được khắc họa ngày càng sâu.

Cô luôn hỏi mình: Con người, tính cách này, mình có chấp nhận được không? 

Có một thực tế không thể chối cãi là những tâm trạng của An Nhiên sống hầu như là tấm gương phản chiếu mối tương quan với người con trai đó. Khi anh quan tâm, khi anh quên lãng, khi anh nồng nàn, khi anh buồn, khi anh vui… đều để lại dư âm nào đó trong cõi riêng của cô. Có lúc An Nhiên tự nhủ: vì sao mình lại đi yêu người con trai chưa từng gặp mặt ấy, để rồi bận tâm, thương nhớ, dỗi hờn. Tuy nhiên, chỉ cần thấy những dòng thăm hỏi, hồi đáp yêu thương của người ấy, cô vui cả ngày, cô có động lực để sống và sống đẹp.

Sài Gòn cuối thu trời bớt oi ả, cơn gió chợt thoảng qua. Đã ba ngày rồi Phúc không điện thoại, không tin nhắn, không lên “phây”. Anh đi đâu khiến An Nhiên nhớ nhung quay quắt. Cô tự vấn: “Chờ đợi bao nhiêu là đủ?”. Lên “phây”, cô định gởi tối hậu thư, nhưng kỹ năng “Nói không với tốc độ”, “Dừng lại và suy nghĩ cho thấu đáo” đẩy tay cô viết lên một tâm tình khác, rất thơ:

“Gió nói gì sao thầm thì thỏ thẻ
Mưa nói gì sao khẽ ướt áo ai
Nắng buồn gì sao cần lắm bờ vai
Người mong gì sao cứ hoài chờ đợi…”

Bao giận hờn chợt tan biến. Có cái gì rất sâu len lỏi trong cõi riêng: tình yêu là nghĩ tốt, là bao dung, là thấu cảm. Yêu là hy sinh, là quên mình, là tế nhị… Chà, đúng là cõi lòng có triết lý của riêng mình!

“Cộc, cộc…”, tiếng gõ làm cửa căn phòng trọ rung lên. “Xin mời vào! – Vừa nói, An Nhiên vừa bước ra mở cửa. Lạ quá, trước mặt cô là một chàng trai lạ. “Tôi là Trương Tấn Phúc! Xin hỏi đây có phải …”. Âm thanh trọ trẹ của người xứ Nghệ đánh thức nỗi nhớ trong lòng An Nhiên. Cô vội tiếp lời: “… cô sinh viên An Nhiên”.

Cả hai òa vỡ một niềm vui. Nỗi nhớ, niềm thương gợi lên trong lòng An Nhiên ước muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng cái đầu tỉnh táo ghìm chân cô lại. An Nhiên mỉm cười, nhanh nhẹn mời anh vào nhà.

Cần bao lâu cho một sự chờ đợi? Với An Nhiên, thước đo tình yêu không phải là thời gian, nhưng là độ thấu cảm, là ước muốn hạnh phúc cho người mình yêu, là hy sinh quên mình, là hiểu biết và tôn trọng. Không phải ai cũng có được mọi thứ mình muốn nhưng ai cũng sẽ có phần thưởng xứng đáng cho riêng mình!

Ngọc Diệu

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Nguồn tin: donboscoviet.info

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây