Điều bình dị…

Chủ nhật - 04/10/2020 17:53

Điều bình dị…

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

Màn đêm buông xuống dần, tiếng ồn của mấy quán Karaoke đang tan dần, chỉ còn tiếng nhái kêu râm ran báo hiệu trời sắp đổ một cơn giông. Ngoài vườn, vài cơn gió hiu hiu thổi, phát ra tiếng xào xạc như tiếng lá đang tán gẫu với nhau. Có một con muỗi vo ve bay đến rồi lại bay đi, chắc nó muốn nhường chỗ cho bầu khí tĩnh mịch yên ắng đang trùm hẳn lên ngôi nhà nguyện nhỏ, ấm cúng này. Mùi sơn của gỗ thỉnh thoảng phẩng phất ra, thơm mùi của niềm hy vọng. Chiếc đèn chầu leo lét mờ mờ sáng, tựa hồ hy lễ của một tâm hồn heo hắt vì thiếu lòng mến đang ngồi đây, nhưng lại được Chúa Quan Phòng cất nhắc làm bạn đường với Ngài. Bình yên lạ.

Phía bên trái gần chỗ ngồi, cách một khoảng nhỏ, Mẹ Ma-ri-a hiền hậu đứng đó. Ngọn đèn trên gian cung thánh chiếu xuống dung mạo dịu hiền của Mẹ, ánh sáng vàng đục của loại đèn Led này dường như mất hút trước dung nhan từ ái của Mẹ. Đôi mắt âu yếm, Mẹ nhân lành cúi nhìn xuống, giang đôi tay hiền mẫu cùng bộ áo choàng trắng mở rộng, Mẹ như muốn gửi tặng cho tấm thân lem luốc này một báu vật – Chuỗi Mân Côi. Chiêm ngắm Mẹ, càng xác tín hơn tình mẫu tử ấm áp, sâu đậm và vĩnh hằng mà Mẹ dành cho những ai đến nương nhờ bên Mẹ. Giữa khoảnh khắc tĩnh mịch ấy, một sự bình an dịu lạ xuất hiện, lớn ngoài sự mong đợi. Thật, Mẹ vẫn luôn quảng đại cách đặc biệt với những tội nhân. …

Ngồi gần Mẹ, với lòng biết ơn sâu đậm, hồi cố lại những ân huệ mà Chúa đã thi ân giáng phúc trên cuộc đời của kẻ hành hương, tôi ngỡ ra nhiều điều. Dường như, trong những tháng ngày qua đã không chú ý đủ đến cách mà Thiên Chúa đã và đang âm thầm lao tác trong những gì rất quen thuộc như: được thức dậy, hít thở, ăn uống, học hành, gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, cảm nhận, vui cười,… những hồng ân tuy nhỏ bé như thế dường như lại càng dễ bị mất hút trong một thế giới thích tiếng “dzô” của những bữa tiệc hay nghiện tiếng “tít tít” của tin nhắn, hoặc bị mê hoặc bởi tiếng la ó của bạo lực. Tôi tiếp tục buông mình và nhận ra, hình như thế giới đang bị biến dạng bởi cám dỗ muốn hoàn thành những công trình kì vĩ nhưng thiếu thực tế. Người ta thích sự to lớn của những công trình vĩ đại nhưng người ta lại quên mất những hạt cát, những viên gạch, những cọng kẽm, những bàn tay vô danh đã góp phần làm nên những công trình kì diệu đó. Sự kiêu ngạo làm người ta dần dần xa vẻ đẹp uyên sơ của những điều bình dị đến từ cuộc sống. Vì thế mà, một số người ít chú tâm đến việc cầu nguyện với lời Kinh Mân Côi vì có lẽ người ta chưa khám phá ra sự vĩ đại và sức mạnh của lời kinh đó chăng? Lại nữa, con người dần sợ đối diện với sự thinh lặng vì trong thinh lặng họ sẽ gặp lại được chính họ và thấy được Đấng Tuyệt Đối. Đó là dấu hiệu của những đổ vỡ trong Đức tin, Đức cậy và Đức mến.

Chợt nhớ lại một bậc hiền nhân khuyên: “Con nên tìm một khoảng lặng nhỏ, để nghe tiếng lòng, để nếm vị ngọt từ những âm thanh không phải tiếng ồn, rồi con sẽ gặp được Lời – Đấng thích trò chuyện với con trong sự thinh lặng, cũng như con sẽ dễ nhận ra những ơn huệ mà Mẹ sẽ trao ban, ẩn chứa trong sự bình dị thánh thiêng của Chuỗi Mân Côi”. Tôi tạ ơn Chúa vì giờ cầu nguyện vừa qua. Màn đêm đã xuống dày đặc hơn, tôi đi về phòng, miệng nhẩm lại lời Kinh Mân Côi, một lần nữa tôi cảm thấy Mẹ thật gần gũi.

Nếu muốn tìm một người hiểu bạn thật sự, đừng ngại đến với Mẹ và nếu bạn muốn hiểu về mầu nhiệm của những điều bình dị thì cũng đừng quên cầu nguyện với Kinh Mân Côi nhé.

Francis, SJ.

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây