Hiểu lầm

Thứ năm - 29/10/2020 21:12

Hiểu lầm

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

Vầng dương thức giấc, màn đêm vội vàng gói ghém những mẩu tàn tích nhá nhem rồi nhanh chóng thu mình vào các góc khuất của cuộc đời. Sinh thong thả mở cặp mắt vàng đục hướng về phía âm thanh ken két của cánh cửa phòng giam vốn lâu ngày đóng chặt, giờ đây đang dùng dằng chà xát trên tấm bản lề khô gỉ. Trước mắt Sinh là một chân trời thân quen đến lạ lùng. Hôm nay là ngày anh được ra tù sau 13 năm cải tạo nhân phẩm! Hai chữ tự do cứ vang vọng trong tâm trí anh như tiếng chuông Nhà Thờ rền rĩ trong ngày Lễ Phục Sinh vậy.

Tòa vô tư kết luận rằng Sinh không phải thủ phạm trong một vụ án mạng của hơn 13 năm về trước. Tất cả là do hiểu lầm, bắt nhầm! Hung thủ đích thực của vụ án sau nhiều năm lẩn trốn nay đã ra đầu thú, vì ngày nào hắn cũng bị vị thẩm phán lương tâm tra vấn cách gay gắt trong lòng, khiến hắn chẳng được một ngày bình an. Sinh chép miệng: “hiểu lầm, bắt nhầm!” Sinh cười nhạt: “13 năm tù oan!” Với Sinh, thực ra con số 13 cũng không hẳn là một con số quá đen đủi. Ít nhất đó cũng là một khoảng thời gian đủ cần thiết để anh suy ngẫm về sự đời, sự người. Nghĩ như thế khiến Sinh cảm thấy phấn chấn hơn. Anh kết luận: “Mọi rắc rối trên đời đều bắt nguồn từ sự hiểu lầm!” Quả thật, không ai cố tình làm điều ác cả. Không ai cố tình hãm hại người khác cả. Giả như có thì cũng chỉ vì người ta nghĩ rằng hành động ấy là hữu ích ở một phương diện nào đó. Vợ chồng, con cái, bạn bè… xảy ra mâu thuẫn cũng chỉ vì hai bên chưa hiểu hết được cái ý hướng hữu ích của nhau mà thôi.

Bước ra khỏi lãnh địa của trại giam, Sinh hít một hơi thật sâu như muốn thu vào mình tất cả sức mạnh của vũ trụ, thu lấy sự tươi mát của đất trời và thu lấy niềm vui của sự sống. Thở ra từ từ, Sinh như muốn đưa ra khỏi lòng mình mọi nỗi oan trái, thù hận và những ưu phiền vốn làm Sinh tiêu hao mòn mỏi bấy lâu nay. Giờ đây, anh ý thức rằng mình đang vui, không phải chỉ vì anh được tự do khỏi sự kìm hãm của khung sắt và bốn bức tường, nhưng đúng hơn, anh vui vì từ nay anh được tự do để sống cho những điều cao quý hơn.

Trở lại cuộc sống, Sinh hầu như không còn người thân thích nào để nương tựa. Bố mẹ Sinh đã chết khi anh đang ‘thụ án’ trong tù, các anh chị em Sinh cũng định cư ở hải ngoại kể từ thời gian đó. Sinh xin việc tại một nhà hàng nhỏ trên thành phố. Ông chủ nhà hàng là người nghĩa hiệp. Thấy Sinh nhanh nhẹn lại thật thà nên bao chỗ ăn ở cho Sinh luôn. Sự ân cần và hiếu khách của Sinh cũng là một điểm sáng thu hút khách thập phương kéo đến nhà hàng mỗi ngày một đông hơn.

Một lần nọ, khi vị đầu bếp lỡ làm rơi miếng bò bít-tết xuống sàn nhà. Vị này liền nhặt lên, đảo lại trên chảo một lượt rồi tính đem ra cho khách. “Không ai biết đâu”, ông nói. Sinh thấy làm như thế thì có lỗi với khách quá. Anh nói với người đầu bếp: “Thôi, bác cứ để miếng bò bít-tết này lại cho phần ăn của cháu đi, rồi làm cái mới cho khách bác ạ. Đằng nào thì hôm nay ông chủ cũng đã hứa thưởng cho mỗi người thêm một miếng bò bít-tết cho bữa trưa nay.” Tuy lưỡng lự nhưng rồi người đầu bếp cũng đồng ý.

Mọi chuyện êm xuôi cho đến khi ông chủ đến. Thấy miếng bò bít-tết trong đĩa của Sinh, lúc ấy mới là 10 giờ trưa. Thông thường, chỉ đến khi hết hoặc vắng khách thì những người phục vụ mới được chuẩn bị phần ăn cho mình. Ông hùng hổ bước đến, ném vào mặt Sinh một cái lườm nặng như chì. Ông vốn là người tốt bụng, nhưng ông chúa ghét thói tham lam và gian dối. Sinh cảm nhận được nguồn năng lượng của sự giận dữ phát ra từ ông chủ đang nhắm thẳng về phía mình nhưng không biết vì sao.

Đến khi khách đã về hết, ông chủ triệu tập nhân viên lại và tuyên bố đuổi việc Sinh. Nghe xong, Sinh rụng rời chân tay. Cái cảm giác bần thần ngơ ngác khi bị tòa tuyên án tù chung thân một cách khó hiểu của 13 năm trước bỗng dưng sống lại và trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Các nhân viên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra; ai cũng quý mến Sinh vì sự hoạt bát và thân thiện của anh. Ông chủ quyết định cách dứt khoát mặc cho bao người nài nỉ. Sinh không nói gì. Anh lặng lẽ trở vào phòng, thu dọn đồ đạc, nhận số tiền của mấy ngày lương đầu tháng rồi ra đi. Bóng Sinh vừa khuất, ông chủ mới nói: “Tôi đã nhìn lầm người! Mặc dù hôm nay tôi đã hứa sẽ thưởng thêm cho mỗi người 1 miếng bò bít-tết nhưng không có nghĩa là muốn ăn lúc nào thì ăn. Thế mà cậu ấy dám lấy riêng cho mình trước. Thật là không thể chấp nhận được!”

Nghe vậy, các nhân viên bắt đầu xầm xì to nhỏ với nhau. Riêng người đầu bếp cứ cúi gằm mặt xuống. May mắn thay, sau khi đã vượt qua cuộc chiến nội tâm khốc liệt với sự sợ hãi và lòng tự cao, ông bắt đầu lí nhí thanh minh cho Sinh và nhận lỗi về sự bất cẩn của mình. Ông vừa dứt lời, mọi người bỗng trở nên im bặt. Ông chủ cũng lấy làm ái ngại. Một anh bạn trẻ quay sang nhìn ông chủ rồi nói: “Để cháu đi gọi anh Sinh về. Chắc anh ấy chưa đi xa đâu”.

Khi được biết rõ sự tình, Sinh ngã ngửa vì một lần nữa anh lại là nạn nhân của sự ‘hiểu lầm’! Dù sao, ông chủ cũng đã công khai xin lỗi Sinh và còn khích lệ nhân viên hãy noi gương Sinh về sự thật thà và cách mà anh đã giữ gìn uy tín cho nhà hàng như thế. Vậy là Sinh lại được hồi sinh từ chốn tử thần. Anh thầm cám ơn Chúa vì đã không để anh phải chịu đựng thêm một thử thách quá sức mình. Sinh khẽ lắc đầu, chép miệng: “Không ngờ hành vi bên ngoài và ý hướng bên trong đôi khi lại được hiểu theo những cách thức trái ngược nhau đến thế!”

Một thời gian sau, nhà hàng đã mở rộng quy mô và tăng cường thêm 2 cơ sở mới. Sinh được thăng lên làm phó quản lý của cơ sở chính. Trong cương vị mới, Sinh càng nỗ lực và tận tâm hơn với công việc. Nhưng càng tiệm cận ‘trung ương’, Sinh càng nhận ra nhiều bê bối trong việc quản trị. Chuyện là vị quản lý kỳ cựu của nhà hàng lâu nay đã luôn tìm cách bòn rút tiền thặng dư của ông chủ. Một phần vì tin tưởng người chiến hữu thâm niên, một phần vì bận mải với 2 cơ sở mới nên ông chủ không hề biết chuyện đó. Sinh cũng đã nhiều lần nói chuyện với vị quản lý về việc này. Lúc đầu, ông cố mua chuộc Sinh bằng tiền bạc và hứa sẽ chia đôi phần hoa lợi. Sau đó, ông lại đe dọa sẽ đuổi việc Sinh nếu anh không về cùng phe với mình. Nhưng tất cả đều không khiến Sinh mảy may dao động. Đến đây, Sinh nhận ra rằng: lòng tham và nỗi sợ là hai đòn chí mạng mà người ta hay dùng để thao túng người khác.

Sau khi đắn đo cân nhắc, Sinh quyết định gặp ông chủ để trình bày sự việc. Nhưng ông chủ một mực cho rằng có lẽ Sinh đang hiểu lầm người quản lý của mình. Chỉ đến khi Sinh phơi bày sự việc bằng hình ảnh và các hóa đơn bị cắt xén, ông chủ mới chịu tin Sinh. Ông quyết định đặt Sinh làm tân quản lý và cho Sinh quyền định đoạt về công việc của vị quản lý già.

Sinh vừa giận lại vừa thương cho hành vi có phần bất nhân, bất trung của ông quản lý. Quả thật ông đã làm một điều ngang trái cách cố tình, bất chấp những lời cảnh tỉnh và can ngăn của Sinh. Như vậy, sau gần 13 năm kể từ khi ra tù, Sinh lại ngộ ra một chân lý mới rằng con người thực sự có tự do để làm điều sai trái ngay cả khi người ta làm như thế vì một hữu ích nào đó. Sự sai trái trở nên nghiêm trọng hơn khi họ chỉ chăm chăm tìm kiếm ích lợi cho riêng mình. Đồng thời, thông thường những rắc rối đến từ sự hiểu lầm. Nhưng có cũng khi mặc dù người ta đã hiểu nhưng vẫn lầm đường lạc lối trong mê lộ của lòng tham và nỗi sợ! Từ đó mới dẫn đến rắc rối thực sự và dường như trở nên nan giải hơn.

Triều đại quản lý của Sinh kéo dài ít năm sau đó. Khi đã đủ tâm và đủ tầm, Sinh ra mở nhà hàng riêng. Ánh bình minh lại êm đềm ló rạng. Vầng Kim Ô nhanh chóng nhuộm vàng cả đất trời. Gió mùa Thu dịu dàng đánh thức mọi sinh linh sau đêm dài mộng mị. Hôm nay là một ngày mới!

Hv. Văn Tài, S.J.

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây