NGỘ NHẬN – Thông tin và Giáo dục Salêdiêng Việt Nam

Thứ ba - 26/03/2019 00:21

NGỘ NHẬN – Thông tin và Giáo dục Salêdiêng Việt Nam

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Linh thức giấc trong sự mệt mỏi, mở đôi mắt vẫn còn sưng húp, đặt tay lên trán và buồn rầu nhớ lại:...
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Linh thức giấc trong sự mệt mỏi, mở đôi mắt vẫn còn sưng húp, đặt tay lên trán và buồn rầu nhớ lại: “Đúng một tháng rồi, kể từ lần chia tay với Sang”. Mối tình bốn năm của hai người bỗng chốc tan biến như chưa từng hiện hữu. Ngày ấy biết bao người tán dương, vun vén vì được xem là cặp trai tài gái sắc của lớp. Thế mà hôm nay, ký ức vỡ vụn thành từng mảnh trong tâm thức của Linh. Cô yêu anh nhiều lắm, nên sau cái lần dứt tình với nhau dưới mưa ấy, không có đêm nào Linh ngủ ngon giấc. Trong vô thức, có những lúc cô gọi tên anh, mong anh lại ở bên cô, vỗ về cô như ngày nào. Rồi chính vì quá yêu thương, quá hy vọng sự trở lại, trong khi anh lặn tăm đã khiến Linh đâm ra căm phẫn. Cô hận anh, càng yêu thì lòng hận càng cao. Nhưng tại sao anh lại bỏ rơi cô…?

Uể oải ngồi lên, Linh làm vệ sinh buổi sáng và trang điểm nhẹ để che bớt sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Với tay lấy chiếc ba-lô, cô đến trường. Giờ học trễ rồi khiến Linh bước vội đi từ bãi xe, và cô vô tình làm rơi tấm vé giữ xe. Gió thổi nhẹ, chiếc vé như đùa giỡn với Linh, nó tiếp tục bay theo chiều gió, Linh chạy với theo, vừa bắt kịp thì cũng là lúc có một bàn tay nhặt lấy mảnh giấy nhỏ. Ngẩng mặt nhìn, Linh nhận ra Thư, người bạn rất cá tính của khóa K13 trường cô. “Của cậu này, phải cẩn thận chứ!”Thư cười thân tình, dúi tấm vé vào tay Linh. Cầm vội tấm vé nhỏ, Linh lí nhí cảm ơn Thư. Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, mặc dù Linh biết Thư cũng khá lâu rồi.

Thư có khuôn mặt gầy, mái tóc cắt tém gọn, cùng với phong cách mặc đồ tomboy cá tính. Rất nhiều bạn bè khen Thư ga lăng thậm chí còn hơn cả con trai trong lớp, và dĩ nhiên, vài người trong khóa thường đặt nghi vấn về giới tính của Thư. Riêng Linh, do chưa từng tiếp xúc với Thư bao giờ nên cô không dám phán xét gì bạn bè của mình cả.

Như một sự trùng hợp, sau lần gặp nhau ấy, Linh có nhiều dịp gặp Thư hơn. Hôm thì được mời uống nước ở căn-tin, khi thì Thư dắt xe ra khỏi bãi giùm Linh, và cả những hôm ngủ gục trong lớp học, khi tỉnh dậy đã có ly cà phê đặt trên bàn với mảnh giấy nhỏ: “Ngủ thế này thì làm sao tiếp thu bài được đây!” Và cũng chẳng biết tự lúc nào, Linh nhận ra mình hay để ý đến Thư, ngày nào Thư vắng tự dưng Linh cũng cảm thấy trống vắng. Được Thư săn sóc, Linh cảm thấy lòng vui phơi phới. Niềm vui đã  quay trở lại, và Linh bỗng trực giác về thứ tình cảm lạ lạ mà mình đang trải nghiệm. Cái cảm giác ấy, không phải như với hai người bạn gái đơn thuần, nhưng giống thứ tình cảm Linh đã từng có với Sang ngày xưa kia.

“Đợi cậu ở khu B trường mình nhé!” Mấy dòng chữ trong tin nhắn từ số điện thoai của Thư hiện lên trong inbox của Linh. Nhoẻn miệng cười như cô gái đang bắt đầu yêu, Linh không chần chừ nhắn trả lời: “Ok” kèm cái icon hình mặt cười toe toét. Đến chỗ hẹn, Thư đã ngồi đợi Linh từ lúc nào. Nhí nhảnh ngồi xuống ghế, Linh nhoẻn nụ cười với cái răng khểnh,kèm theo má lúm đồng tiền với Thư. Khối chàng chết vì cái má lúm đồng tiền này rùi.

Sau một hồi nói chuyện, mặt Thư bỗng đầy suy tư và nghiêm trọng.“Cậu có chuyện gì thế?”, Linh quan tâm hỏi. Bất chợt lúc ấy, Thư dịu dàng nắm lấy bàn tay Linh, nhìn thẳng vào mắt Linh và nói: “Tớ… yêu cậu… Và cậu cũng thích tớ, có phải không?” Mặc dù đã có lần Linh ngờ ngợ về mối quan hệ với Thư, nhưng dường như còn mơ hồ, và Linh cũng không hình dung rõ ràng về nó. Nhưng hôm nay, điều thốt ra từ chính miệng Thư thật rõ ràng, bộc tạch khiến Linh hốt hoảng. Linh chưa kịp hoàn hồn thì Thư đã kéo Linh lại sát người mình hơn. Theo phản xạ, Linh lấy tay đẩy Thư ra: “Tớ… tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả”, rồi Linh quay mặt đi, cô bỏ chạy và chỉ kịp nói với lại một câu: “Xin lỗi cậu…”.

Suốt chặng đường về nhà, vô vàn những câu hỏi được đặt ra trong đầu Linh: Hành động của Thư không còn đem lại cho Linh cảm giáo bình thường hay thích thú nữa. Tại sao thế? Tại sao mình lại có cảm giác vui và cảm động trước sự chăm sóc của Thư? Tại sao mình lại thích khi được Thư quan tâm? Tại sao ngày nào không gặp Thư, không gọi điện, nhắn tin mình lại thấy thiếu vắng? Vậy bản thân mình là sao? Một cô gái bình thường hay bất thường? Tại sao mình lại rung động với một bạn cùng giới?…”

Những câu hỏi ấy luẩn quẩn mãi trong suy tư của Linh khiến cô chẳng để ý đến chuyện gì khác. Về đến nhà, cô chạy ào vào phòng, sập cửa lại, rồi nằm phịch xuống giường. Mồ hôi rịn ra trên trán, ướt đẫm lưng áo, kèm cảm giác bừng bừng trong người. Linh thiếp đi lúc nào không hay. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên Linh nhìn thấy là mẹ. Mẹ ngồi bên cạnh, đắp khăn lạnh lên trán cho Linh. Giọng mẹ nhỏ nhẹ, nhưng tha thiết vì xót đứa con của mình:

  • Linh à, con đang sốt cao lắm đấy! Từ hồi chia tay thằng Sang đến giờ, mẹ thấy con như người mất hồn, được mấy tuần nay thấy vui vẻ trở lại, tưởng đã xong rồi, sao hôm nay lại ra thế này hả con?

Nhìn mẹ lo lắng, Linh cũng thấy mình thật có lỗi. Cô bèn thỏ thẻ tâm sự chuyện của mình cho mẹ, và cả những băn khoăn về chính giới tính của mình. Mẹ im lặng một hồi rồi vuốt mái tóc của Linh, khẽ đáp:

  • Ừ, mẹ hiểu những điều mà con đang lo sợ, và chính con cũng đang không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa, đúng không Linh? Thế nhưng, con à, là con gái ai mà chẳng thích được quan tâm, được chiều chuộng. Nhất là khi con đang được chăm sóc, bỗng dưng trở nên cô đơn, nay lại có người làm những hành động yêu thương, chuyện con thấy mủi lòng cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Còn việc con băn khoăn về giới tính của mình, con hãy thử suy nghĩ lại xem, con vẫn thường chia sẻ với mẹ là con khao khát một gia đình nhỏ, có một người đàn ông yêu thương con, những đứa con ngoan ngoãn và thành đạt còn gì. Đó chính là bản năng của một người phụ nữ đó, con gái à! Mẹ biết, trên thế giới hôm nay người ta cũng bắt đầu có những bộ luật về hôn nhân đồng giới, người ta ủng hộ việc con người hãy sống thật với chính mình. Tuy nhiên, mẹ nghĩ con hãy sáng suốt và thẳng thắn nhìn nhận mọi thứ, đừng vì sự thiếu hiểu biết, hay một khoảnh khắc cô đơn, kèm theo sự ngộ nhận, mà bước đi vào một con đường không thuộc về con, rồi con sẽ đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Hãy mạnh mẽ lên, mẹ luôn bên con mà!

Những lời tâm sự của mẹ, từng chữ từng chữ, thật thấm thía, làm Linh như hiểu ra mọi chuyện. Tương lai cô còn dài, cô cần phải sống thật tốt, thật ý nghĩa, cho chính bản thân cô và còn cho những người mà cô rất yêu quý nữa chứ! Cô vòng tay ôm lấy mẹ, và thì thào vào tai mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ!”

Thanh Huyền

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Nguồn tin: donboscoviet.info

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây