Thư gởi Mẹ

Chủ nhật - 27/10/2019 17:46

Thư gởi Mẹ

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...
https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/10/01-Ei-Condor-Pasa.mp3

Mẹ ơi, con ngồi viết thư cho mẹ nhưng không biết phải mở lời như thế nào, bởi vì, tính con vốn đã quen lạnh lùng. Chắc mẹ thắc mắc tại sao con lại viết thư này. Là vì người ta hay nói rằng những gì mà khó nói trực tiếp thì hãy viết ra giấy, cho nên con mượn bức thư này để nói với mẹ. Con hi vọng qua thư này, mẹ hiểu 2 chị em con hơn, và cũng hiểu rõ chính mình hơn.

Con không biết bắt đầu từ đâu hết. À, hay là con sẽ bắt đầu từ lúc 2 chị em con còn nhỏ cho đến bây giờ nha! Từ lúc kí ức tụi con bắt đầu ghi nhớ được hình ảnh của mẹ, đó là gần 20 năm trước, lúc tụi con học mẫu giáo. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong kí ức tuổi thơ của con, là khoảng thời gian mà con và ba mẹ có thể nói chuyện thoải mái với nhau không hề có khoảng cách, là khoảng thời gian mà hình ảnh ba mẹ luôn đẹp trong mắt con. Con nhớ lúc đó mình được cưng chiều thật nhiều, từ những bộ quần áo đẹp hay những món đồ chơi, nhất là từ những lời nói, cử chỉ nựng nịu của ba mẹ. Quãng thời gian ấy thật đẹp!

Hết mẫu giáo con lên tiểu học, mẹ lúc nào cũng nói con phải học giỏi nhất lớp vì nhà gần trường, 1 lí do lãng xẹt. Nhưng tạ ơn Chúa, con vẫn cứ học giỏi, mà không hề nghĩ tới cái lí do lãng xẹt kia. Hồi đó mẹ hay dẫn con đi chơi lắm, nhất là đi hội chợ. Con cũng thích đi hội chợ nữa. Con vẫn cứ vô tư trong cái tuổi của mình, vẫn thấy vui vì được mẹ dẫn đi chơi, cho đến 1 ngày, con nghe người lớn nói rằng mẹ qua lại với 1 người trong đoàn hội chợ. Với cái tuổi con nít đó, lúc ấy con nghe mà chưa biết buồn, chỉ thấy là ba mẹ căng thẳng với nhau, ít chơi với con, thay vào đó ba uống rượu nhiều hơn, còn mẹ cũng ít ở nhà hơn. Từ lúc ấy, gia đình mình không còn vui vẻ như trước nữa. Nhưng rồi ba mẹ cũng quyết định làm hòa với nhau, chắc phải khó khăn lắm ba mẹ mới quyết định tiếp tục sống chung với nhau đúng không? Và vì vẫn còn là con nít, nên con lại tiếp tục vô tư hồn nhiên trong cái tuổi của mình. Con nghịch điện thoại của mẹ, cái điện thoại đầu tiên của mẹ đó, hồi đó điện thoại di dộng là thứ rất xa lạ, cho nên con hay nghịch điện thoại của mẹ lắm, rồi con nghịch thấy tin nhắn, con đã đọc, và dù tuổi còn nhỏ, nhưng con cũng không ngu tới nỗi không hiểu chuyện gì xảy ra sau cái tin nhắn kia. Con hiểu ra là mẹ quen với 1 người khác, con nghĩ mình cần nói cho ba biết, thế là con đã lên kế hoạch giấu điện thoại, đợi mẹ không có ở nhà, dọn cơm cho ba ăn đàng hoàng, rồi mới đọc tin nhắn qua lại của mẹ và người đó cho ba nghe. Con vẫn nhớ rõ gương mặt của ba biến đổi sắc thái như thế nào trước và sau khi con đọc tin nhắn cho ba nghe, con không cần nói thì chắc mẹ cũng tưởng tượng ra được rồi chớ? Lúc đó con biết ba buồn, nhưng con thì vẫn cứ vô tư, hôm sau vẫn cứ đi học và đùa giỡn với mấy đứa bạn. Vì là con nít mà. Nhưng có 1 kí ức con chưa hề quên sau cái ngày đó, là vào 1 ngày bình thường, lúc học về con nghe đứa bạn nói là “Ba mày đón mày kìa”, con không tin đâu, vì nhà đối diện trường mà cần chi phải đón, trước giờ con toàn tự đi mà. Vậy mà thật, ba đã tới đón con và dắt con về nhà, hôm đó nhà mình đóng quán, ba dắt con vô tới chỗ cửa bước lên nhà trên, rồi ba lại dừng lại, quỳ xuống, nhìn con rồi ba khóc, vừa khóc vừa nói là “Ba rất thương con, nhưng ba xin lỗi vì ba sẽ phải để con lại 1 mình, ba không còn muốn sống nữa vì mẹ đã phản bội ba”. Ba nhìn con thêm 1 hồi lâu. Rồi ba rút trong túi áo ra 1 lọ thuốc… Con, 1 đứa con nít lớp 3, đang còn đeo cặp sau lưng, đứng nghe ba nói trong làn nước mắt, những lời nói chẳng vui chút nào, với lọ thuốc ba cầm trên tay, xung quanh không có ai ngoài 2 ba con, mẹ cũng bỏ nhà đi rồi. Thời gian như đứng lại trong khoảnh khắc ấy. Làm sao mẹ biết được giây phút ấy con và ba đã cảm thấy như thế nào? Mẹ không biết được đâu…Con đã không nói gì với ba, cũng không làm gì ngăn ba lại, con chỉ để nước mắt chực sẵn đâu đó tự bao giờ lăn xuống gò má. May mắn lúc đó bà nội đi ra thấy ba định uống thuốc nên ngăn ba lại. Đó là kí ức buồn mà con không thể nào quên được, và cũng không muốn quên…

Sau ngày đó là những tháng ngày buồn như thế nào chắc mẹ cũng biết rồi đó, con không muốn kể lại đâu. Tua qua đoạn đó đi, tới đoạn ba mẹ lại quyết định tiếp tục sống chung. Con lớn dần, và rạn nứt tình cảm giữa ba mẹ cũng lớn dần, số ngày cãi nhau cũng tăng dần, 2 đứa tụi con đã lớn dần trong 1 gia đình như thế đó. Làm sao tụi con có thể quấn quít hay cười nói với ba mẹ trong khi ba mẹ cãi nhau, riết rồi tụi con giữ mọi thứ suy nghĩ trong lòng, chẳng thèm tâm sự cùng ai. Rồi trước đó có những lúc con kể chuyện trên lớp cho mẹ nghe, nhưng mẹ không thèm để ý đến câu chuyện của con, con thì cứ kể, còn mẹ cứ mãi mê cầm điện thoại trên tay, cứ bấm bấm nhắn nhắn, dần dần rồi con cũng chẳng thèm nói với mẹ chuyện gì nữa. Mọi chuyện tụi con đều giữ trong lòng, rồi tự gắng gượng vượt qua. Đó là những lí do khiến tụi con đứa nào cũng lạnh lùng, lầm lì, ngông cuồng như hôm nay. Không biết mẹ có hiểu không? Mà thôi, con cũng chẳng cần mẹ hiểu.

Có 1 sự thật là 2 đứa con đã từng ghét ba mẹ rất nhiều. Mẹ cứ nói con phải học giỏi, mà tại sao cần phải học giỏi chớ? Mẹ chưa từng dạy con cách làm người, là cách làm người đó, nó không quan trọng sao? Mẹ chỉ cho tụi con ăn, lo cho tụi con đi học, và lo những thứ rất bên ngoài, giống như nuôi mấy con heo, chỉ cần lớn là được. Con heo thì không cần được nhận tình cảm là đúng thôi.

Rồi con cũng lớn như mẹ muốn rồi đó, lớn thì đi học xa, con từng ước mau đi học đại học để thoát khỏi cái nhà đó. Nhưng đi xa cũng chưa được yên, ngoài việc học hành, con còn thường xuyên được “tặng” những tin nhắn nặc danh, tin nào cũng chỉ nói về 1 nội dung thôi: đó là mẹ lăng nhăng với người khác. Đặc biệt từ sau khi ba mất, con thường xuyên được nhận tin nhắn hơn. Mẹ nghĩ con buồn hả? Đúng là có buồn, nhưng đó là hồi lúc con còn năm 1 đại học kìa, còn tới bây giờ, con nhận tin nhắn như thế được 4 năm rồi thì cũng đã quá quen rồi nên mặc kệ, chẳng thèm nói làm gì, với lại con cũng nghĩ mẹ sẽ không vượt quá giới hạn cho phép như trong mấy tin nhắn đó nói. Con vẫn còn chút lòng tin nơi mẹ.

Cách đây vài tháng, thằng Vũ có nhắn tin nói với con rằng “Mẹ như vậy là không được rồi”. Con hỏi tại sao thì nó không nói, con cũng im luôn. Nhưng cuối cùng con cũng hiểu được tại sao nó nói như vậy. Lúc con hiểu ra tại sao, cũng là lúc lòng tin của con dành cho mẹ vỡ vụn. Mẹ có nhớ hồi hè lúc con sắp đi học lại, con cài zalo cho mẹ để tiện liên lạc, rồi con tìm hình để cài ảnh đại diện cho mẹ không? Lúc đó con vô tình thấy mấy cái hình của mẹ với người đó, chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả, hình như mẹ biết là con đã thấy, nên đã xóa. Chụp làm gì để rồi phải xóa? Con nhớ lại câu nói của thằng em, “Mẹ như vậy là không được rồi”, à thì ra nó nói câu đó là vì nó cũng đã thấy mấy tấm hình đó. Sẽ chẳng có từ ngữ nào diễn tả đúng cảm giác của 2 tụi con khi biết mẹ mình như vậy. Con là người rất biết kiềm chế, nên vẫn im lặng cho tới giờ. Chỉ có điều là cuộc chiến trong lòng tụi con nổi dậy như thế nào mẹ không hiểu đâu.

Dù vô tình hay cố tình, thì ba mẹ cũng đã để lại cho 2 tụi con những vết thương lòng đi theo suốt cuộc đời, mà có vết thương rồi thì sao khỏe mạnh được. Nhìn ngắm vết thương mà mẹ đã gây ra cho tụi con, con muốn mặc kệ mẹ, thích ra sao thì ra, chẳng quan tâm, coi như tụi con không có mẹ vậy. Nhưng con lại nhớ tới ánh mắt của mẹ, lúc con vô tình thấy mẹ đang thẫn thờ nghĩ suy điều gì đó con không biết, nhưng con thấy được trong ánh mắt đó sự cô đơn, dù mẹ trải qua biết bao mối tình lăng nhăng, nhưng mẹ vẫn chưa tìm được thứ tình yêu có thể làm cho mẹ no thỏa, trái lại là sự trống vắng ngày càng mênh mang hơn. Mẹ như Mađalêna lúc trước khi gặp Chúa vậy… Mẹ có biết sự khác nhau giữa sống với tồn tại không? Mẹ đang sống hay chỉ là đang tồn tại? Trong lòng con, nỗi đau từ vết thương mà mẹ đã gây ra cho con, và ánh mắt cô đơn của mẹ cứ đấu tranh với nhau, và ánh mắt của mẹ đã thắng, cho nên con mới ngồi viết lá thư này đây. Không phải để nói ai đúng ai sai, không phải để chỉ trích hay xét đoán, vì con biết mẹ sai 1 phần là vì ba cộc cằn, không ngọt ngào như người đàn ông khác, là vì ngay từ đầu mẹ chưa hề yêu ba, cho nên con viết thư này chỉ là con muốn mẹ nhìn thằng Vũ bằng con tim chớ không phải bằng mắt thường, cái mà nó thật sự cần là gì, nếu không phải là tình yêu người mẹ? Đừng để nó trở nên què cụt trong tình cảm, như vậy thì nó bất hạnh lắm, thà không có mẹ còn hơn. Mẹ đừng trách tại sao nó lại ngày càng hư hỏng, là vì nó có vết thương lòng. Chỉ có mẹ mới có thể băng bó vết thương lòng của nó.  Mẹ biết không, con không hề khinh thường mẹ, càng không muốn bất cứ ai khinh thường mẹ. Nơi ánh mắt cô đơn của mẹ đó, con thật sự mong muốn mẹ được lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, để trong quãng đời còn lại, mẹ sẽ thấy vui, và khi như vậy tụi con cũng vui nữa.

Cho nên, điều cuối cùng con muốn nói là, mẹ hãy nhìn thật kĩ vào nội tâm của mình, cái nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn đó, để thấy được cái khao khát thật sự của mình là gì, để nghe được lời mách bảo của con tim, và để hành động để làm no thỏa cái khao khát thật sự ấy. Chỉ như thế, mẹ mới không phải chỉ là tồn tại, mà là sống. Con xin dừng tại đây, rút lui và nhường chỗ, để chính Chúa sẽ hoạt động nơi mẹ trong chốn thẳm sâu nhất của cõi lòng mẹ.

Con của mẹ
Agnès

(Bài viết được bạn đọc gửi đến dongten.net)

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây