Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 05/08/2019

Thứ hai - 05/08/2019 01:23

Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 05/08/2019

Vốc Nước Biển

Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 05/08/2019

Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay

VỐC NƯỚC BIỂN                    

Một bậc đại trí hỏi môn sinh của mình rằng: - Này đệ tử! Giả như có một người quyết tâm nếm tất cả nước trong các sông ngòi, người đó có thể làm được không? Đệ tử đáp: - Dạ! người đó nhất định không thể làm được, vì thế giới này quá rộng lớn, trong đó có biết bao nhiêu sông ngòi, làm sao có thể nếm hết được. Bậc đại trí nói: - Thiết nghĩ, hết cả cuộc đời người ta cũng không nếm được nước của các con sông. Thế nhưng, nếu người đó đi về phía biển, vốc nước biển lên và nếm thì cũng đủ, vì trong nước biển chứa nước của tất cả các con sông. Thế giới này thật rộng lớn. Cuộc đời thật mênh mông. Lòng người vô tận. Trong đó biết bao âu lo, biết bao nỗi buồn, bởi lòng người hẹp hòi, bởi thời gian đổi thay. Âu lo nối dài âu lo, nỗi buồn chồng lên nỗi buồn, rồi nặng nề bế tắc. Có thể cả đời không đi hết, có thể cả đời thu xếp chưa xong. Nhưng chỉ với một lần tĩnh lặng, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Một lần tĩnh lặng. Một lần đặt xuống. Một lần buông xả. Một lần quay đầu để có thể đến được nơi cả đời bôn ba chẳng tới. Trong một vốc nước biển, có đủ nước của tất cả sông ngòi. Trong trái tim tĩnh lặng, có đủ mọi thứ cần thiết để đạt đến sự bình an. (Theo Thích Nhất Hạnh)

Quý vị và các bạn thân mến,

Mọi con sông đều đổ ra biển lớn. Biển ôm ấp đón nhận tất cả không phân biệt dòng nước trong hay đục. Sau đó biển lại quảng đại chia sẻ đưa nước ngọt về lại các con sông. Vừa nhận lãnh vừa cho đi, biển vẫn luôn giữ được vị mặn như bản chất của mình.

Cuộc sống vừa là sự phân tách vừa là sự kết hợp. Phân tách để đi tìm cái mới, tìm sự đồng điệu với người khác. Còn kết hợp là hành trình trở về để tìm thấy nguồn cội. Tình yêu Thiên Chúa là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; đồng thời cũng là sự trao hiến trọn vẹn của từng ngôi vị. Làm sao nhận biết được điều đó nếu không phải bằng việc cầu nguyện, để cho tâm hồn được tĩnh lặng. Chính Thần Khí sẽ giúp chúng ta nhận biết trái tim của Thiên Chúa, trái tim của vũ trụ và trái tim của người cầu nguyện là một. Chính trong trái tim của Thiên Chúa, chúng ta có thể thực hiện sự hợp nhất hoàn toàn giữa tạo vật và Đấng tạo thành.

Văn sĩ Kahlil Gibran từng chiêm nghiệm Trong một giọt nước, ta có thể tìm thấy tất cả bí mật của đại dương”. Ông khẳng định trong cuộc đời này “ta đến để sống trong Vinh Quang của Tình Yêu và Ánh Sáng của Cái Đẹp là phản ảnh của Thượng Đế”.  Ông luôn cầu nguyện với vạn vật, đại dương, rừng rậm và đồi núi. Khi cầu nguyện, “chúng ta không phải xin Ngài điều gì, vì Ngài biết những thiếu thốn ấy trước khi nảy sinh trong ý nghĩ của ta. Ngài là điều chúng ta thiếu; và khi ban chính mình cho ta, Ngài đã cho chúng ta tất cả” (Kahlil Gibran - Kẻ Tiên tri).

Đồng cảm với Kahlil Gibran ta lại bắt gặp thi sĩ Tagore cũng luôn ngưỡng vọng về Thượng Đế như người đầy tớ đợi chủ, như người vợ mới cưới chờ người yêu trở về. Ông luôn trầm tư mặc tưởng, phơi mở tâm hồn chờ đón Thượng Đế và thốt lên những vần thi nguyện tha thiết “Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế được gọi Người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế cảm thấy Người ở mọi chốn mọi nơi, đến với Người trong mọi thứ mọi điều và dâng Người tình tôi lúc nào cũng được. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế chẳng bao giờ lẩn tránh được Người. Chỉ mong ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế trói buộc thân mình vào ý muốn của Người, và nhờ thế thực hiện ý Người trong suốt đời tôi. Ý ấy là tình yêu Người ràng buộc thân tôi” (R. Tagore -  Thơ Dâng, 36).

Cầu nguyện được diễn tả qua lời nói, thái độ chiêm ngắm, nhưng có một lối cầu nguyện vô ngôn là chỉ cần lắng nghe. Một khi tình yêu đạt đến sự thẳm sâu, người ta không cần diễn tả bằng lời nói, mà chỉ cần ở bên nhau và lắng nghe hơi thở hay nhịp đập của con tim. Cho dù tôn giáo nào thì việc cầu nguyện vẫn có chung một giá trị hằng hữu và là thái độ sống chết của linh hồn. Tôi cầu nguyện nghĩa là tôi đang sống, đang tiến về phía trước. Cầu nguyện giúp ta mở lòng ra đón nhận ân sủng và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Thiên Chúa ví như đại dương bao la, còn ta chỉ là giọt nước bé nhỏ. Thế nhưng như Mẹ Têrêsa Calcutta đã cảm nhận “Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ vơi đi nếu thiếu giọt nước ấy”. 

Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng luôn hiện hữu trong Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con khiêm tốn trầm mình trong mối thâm sâu với Chúa, để cuộc đời con vui thỏa niềm thương yêu hiệp nhất với Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư     

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây