Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 02/07/2020

Thứ năm - 02/07/2020 01:20

Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 02/07/2020

Vị Trí Của Lòng Biết Ơn

Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 02/07/2020

Image by Myriam Zilles from Pixabay

VỊ TRÍ CỦA LÒNG BIẾT ƠN

Một cô gái đã đùng đùng rời khỏi nhà trong đêm tối, sau cuộc tranh cãi dữ dội với mẹ mình. Do vội vàng ra đi trong lúc tức giận, cô đã không kịp mang gì theo. Sau một hồi đi lang thang trên phố, cô cảm thấy đói bụng và chợt nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi. Vừa lúc đó, cô đi ngang qua một tiệm bán mì. Mùi thơm của mì bốc lên ngào ngạt làm bụng cô càng cồn cào hơn. Cô thèm được ăn một tô mì ngay lúc này nhưng lại không có tiền!

Bà chủ tiệm mì thấy cô gái đứng tần ngần trước cửa tiệm thì bước ra hỏi:- Này cô bé, cô có muốn ăn một tô mì không? Cô gái lúng túng trả lời: - Dạ, cháu rất muốn… Nhưng cháu không mang theo tiền. Bà chủ tiệm vui vẻ nói: - Ðược rồi, vào đây, tôi sẽ tặng cho cô một tô mì. Mấy phút sau bà chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, cô gái chợt bật khóc. Người chủ quán đến gần hỏi: - Có chuyện gì vậy cháu? - Dạ, tại cháu cảm động quá! Cô gái vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt: - Một người không quen biết ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cự cãi đã để cháu đi ra khỏi nhà. Bác là người lạ mà còn quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu thì lại không thương cháu!

Nghe cô gái nói xong, bà chủ quán thở dài: - Này cô bé, hãy suy nghĩ lại đi, tôi chỉ mới cho cô một tô mì mà cô cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, đã cho cô biết bao món ăn, bao quần áo đẹp và bao điều tốt đẹp khác nữa, sao cô không biết ơn mà lại cãi lời mẹ và cho là mẹ không thương mình? Cô gái chợt giật mình rồi lại bật khóc - Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy xúc động và mang ơn vô cùng, còn mẹ mình đã nuôi nấng mình bao năm qua. Thậm chí mình còn chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ, mình lại cự cãi với mẹ. Cô nhanh chóng đứng lên, rời khỏi quán mì để trở về nhà.

Khi về đến trước nhà, cô gái nhìn thấy mẹ mình đang lo lắng và mệt mỏi vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy cô, mẹ cô mừng rỡ nói: - Vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong rồi, vào nhà ăn ngay cho nóng”. Cô gái ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở trong tay bà.

Quý vị và các bạn thân mến,

Lời cám ơn và những thái độ bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người khác là bài học mà chúng ta đã được học ngay từ hồi thơ ấu. Những điều đó hình thành nơi chúng ta thái độ biết ơn và trân trọng những người đã dành bao điều tốt đẹp cho mình. Cô gái trong câu chuyện bên trên cũng đã bày tỏ thái độ biết ơn người đã dành cho mình một tô mì trong hoàn cảnh khó khăn: bụng thì đói mà túi thì không có tiền. Đây là điều hết sức hợp tình và hợp lý. Điều đáng buồn đó là cô đã cảm thấy hết sức cảm kích tấm lòng và sự giúp đỡ đó mà quên đi tình thương lớn lao và biết bao điều tốt đẹp mà mẹ cô đã dành cho cô suốt nhiều năm tháng khi cho rằng mẹ mình không thương yêu và quan tâm đến mình bằng một người dưng nước lã.

Theo thời gian và tuổi đời, lòng biết ơn vẫn lớn lên trong lòng chúng ta từ bao điều lớn, nhỏ mà chúng ta nhận được nơi con người, nơi cuộc đời và đặc biệt là nơi Thiên Chúa. Khi chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban cho điều mà chúng ta đang hết sức mong muốn mà vẫn không nhận được điều đó thì chúng ta đâm ra thất vọng và bắt đầu giận dỗi Chúa mà quên rằng Chúa đã yêu thương và ban cho chúng ta biết bao ơn lành khác trong cuộc đời. Trong cuộc sống hằng ngày, rất nhiều lúc, một sự giúp đỡ lớn hay nhỏ, tình cờ hay ngụ ý của bạn bè hoặc người nào đó mà chúng ta gặp gỡ lại làm chúng ta nhớ mãi không quên, còn bao sự hy sinh, quan tâm và chăm sóc của cha mẹ, vợ chồng hay anh chị em ruột thịt trong gia đình dành cho chúng ta suốt bao năm dài thì chúng ta lại coi đó là điều rất bình thường. Kết quả là lắm lúc chúng ta vô tình tỏ ra cảm kích và đối xử thân tình, niềm nở với những người xung quanh nhưng lại vô tâm với những người ruột thịt và ai đó đã luôn âm thầm yêu thương và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.

Học giả người Mỹ Westlake Taylor Purkiser đã nói rằng: “Không phải việc chúng ta nói về lòng biết ơn như thế nào mà việc chúng ta hành động như thế nào mới là thước đo thật sự cho lòng biết ơn”. Ước gì mỗi người chúng ta đừng bao giờ quên lãng hay xem thường công ơn trời bể của cha mẹ mình và tình thương vô biên của Chúa để luôn biết dành lòng biết ơn lớn lao nhất cho cha mẹ và tâm tình tri ân trọn vẹn nhất cho Thiên Chúa.

Lạy Chúa, làm sao chúng con có thể kể hết được những ơn lành của Chúa và bao hy sinh vất vả của cha mẹ đã dành cho chúng con trong cuộc đời này. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống tình con thảo với Chúa bằng cách sống theo Lời Chúa và luôn cất tiếng tạ ơn Chúa. Và xin Chúa cũng giúp chúng con luôn biết cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói với cha mẹ, yêu thương, kính trọng và chăm sóc, yêu thương họ nhiều hơn. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.      

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây