Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 02/08/2019

Thứ sáu - 02/08/2019 01:14

Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 02/08/2019

Trân Trọng Hạnh Phúc Đang Có

Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 02/08/2019

Image by mailtotobi from Pixabay

TRÂN TRỌNG HẠNH PHÚC ĐANG CÓ

Chuyện kể rằng: Một vị vua nọ đang đi công du trên một chiếc tàu thì gặp cơn bão lớn. Gió to, sóng dữ gầm thét như muốn quật đổ những cột buồm và nuốt chửng con tàu. Một người trong đoàn tùy tùng của nhà vua trước đây chưa từng ra biển nên vô cùng hoảng sợ. Anh ta khóc thét lên trong nỗi sợ hãi và mỗi lúc một khóc to hơn. Không ai trên tàu có thể trấn an anh ta được. Trong cơn giận dữ nhà vua thét lên: - Có ai ở đây có thể làm cho tên hèn nhát kia câm miệng lại được không?

Ngài hỏi đến lần thứ ba, vẫn không một ai trong đám cận thần lên tiếng. Cuối cùng có một người bước ra. Ông ta là một hành khách trên tàu. Rất điềm tĩnh, ông nói: - Thưa đức vua, tôi nghĩ là tôi có thể khiến cho anh ta im lặng nếu tôi được toàn quyền làm điều đó.

Một thoáng do dự, nhưng vì nóng lòng muốn biết người hành khách đó sẽ làm như thế nào nên nhà vua ra lệnh: - Làm ngay đi! Ta cho phép nhà ngươi.

Người khách liền ra lệnh cho những người lính ném người tùy tùng đang la khóc kia xuống biển. Rơi xuống biển lạnh giá đầy sóng lớn, anh ta gào lên khiếp sợ và vùng vẫy trong hoảng loạn, cố tìm mọi cách ngoi lên mặt nước. Ít giây sau, người khách cho thả phao kéo anh ta lên. Khi đã được cứu lên tàu, dù mệt rũ rượi và nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, nhưng anh ta đã hoàn toàn im lặng.

Quá ngạc nhiên và ấn tượng về những gì vừa diễn ra, nhà vua bèn hỏi người khách lạ: Làm sao mà anh lại có một cách thức hiệu quả vậy? Người khách mỉm cười đáp: - Chúng ta không bao giờ nhận ra những điều bình dị mà quý giá đang có trong mọi tình huống, cho đến khi chúng ta rơi vào một tình trạng thực sự tồi tệ hơn. Chỉ khi sắp chết chìm giữa đại dương, anh ta mới nhận ra rằng được ở trên con tàu giữa sóng biển xung quanh vẫn là điều an toàn và hạnh phúc nhất.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ông bà ta thường nói: “Đứng núi này trông núi nọ” là câu tục ngữ mà ông bà ta thường nói đến những người không biết hài lòng với những gì mình có. Đó là một thói quen dần dần trở thành thái độ sống của rất nhiều người. Nếu đã quen rồi với một ngày ba bữa cơm được chuẩn bị đầy đủ, đúng giờ, người ta sẽ thấy đó là một điều bình thường không có gì đáng bận tâm. Nếu quá quen thuộc với sự hiện diện của người chồng, người vợ hay những người thân thuộc bên cạnh, người ta cũng cảm thấy đó là điều dĩ nhiên, không việc gì phải nghĩ ngợi. Và rồi, người ta bắt đầu phàn nàn về những món ăn trong bữa cơm, hay bực bội, cáu gắt với người vợ, người chồng và người thân của mình về những điều mình không vừa ý. Chỉ đến khi vắng bóng đi những người thân yêu ấy, và những bữa cơm không còn được chuẩn bị, cái đói cồn cào và sự cô đơn, trống vắng trong tâm hồn… mới khiến người ta nhớ đến những khoảnh khắc ấm áp ngày nào.

Người đàn ông trong câu chuyện bên trên đã kêu khóc vì không muốn đối diện với nỗi sợ hãi mà anh chưa từng kinh nghiệm qua. Anh không chấp nhận thực tại trước mắt mà chỉ muốn có được cảm giác bình yên vốn đã quen thuộc đã qua. Chỉ đến khi trải qua giây phút đối diện với cái chết trong gang tấc giữa lòng đại dương, anh mới biết trân quý những khoảnh khắc còn được ở trên thuyền, nên anh đã không còn kêu khóc nữa. Như người đàn ông ấy, có lẽ trong cuộc sống của mình, nhiều lúc chúng ta cũng hay than phiền và không cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh mà mình đang sống. Điều đó khiến chúng ta đánh mất đi những cơ hội tận hưởng niềm vui và hạnh phúc mà chúng ta đang có. Jim Rohn, nhà diễn thuyết nổi tiếng người Mỹ đã chia sẻ kinh nghiệm sống của ông với chúng ta rằng: “Hãy học cách hạnh phúc với điều mình có trong khi theo đuổi tất cả những gì mình muốn”. Ước gì chúng ta luôn sống trong tâm tình tri ân Chúa và mọi người, đồng thời biết quý trọng thời gian, sức khỏe, công việc và cuộc sống mình đang có.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn xác tín rằng cuộc sống hiện tại và những gì mình đang có đều là những món quà tuyệt vời được Chúa ban tặng. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn biết cư xử hòa nhã, đúng mực với mọi người và sử dụng thật tốt những phương tiện mình đang có, để giúp bản thân mình và mọi người được sống hạnh phúc. Amen.    

Duy An     

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây