Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 12/04/2019

Thứ sáu - 12/04/2019 01:01

Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 12/04/2019

Cái Tôi Đáng Ghét
Photo by MabelAmber

CÁI TÔI ĐÁNG GHÉT

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Cái tôi đáng ghét!

Ừ nhỉ! Cái tôi thật đáng ghét nhưng khắp trong thiên hạ mấy ai thoát được "hấp lực" của chính mình. Tình thương dễ trao ban nhất là thương lấy bản thân. Sự thông cảm dễ thực hiện nhất là thông cảm cho chính mình. Đề tài khiến người ta nói mãi không biết chán đó là được nói về mình. Không nguồn cảm hứng nào khiến người ta hứng thú, say sưa trình bày hơn là nói về tài năng hay thành tích của mình. Và đặc biệt ai cũng muốn vuốt ve tô điểm cái tôi của mình bằng sự hào nhoáng của hai chữ lợi danh.

Bà mẹ của các con ông Dê-bê-dê dẫn các con đến bái lạy Chúa Giê-su cũng chỉ để kêu xin một điều: "Xin Thầy truyền cho hai con của tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy" ( Mt 20, 21). Muốn có ngay một danh phận cho dù là đi theo Chúa Giê-su.

Bởi đó là cái bản năng rất tự nhiên của con người nên quả là rất đáng quý nếu trong cái lẽ "thế gian sự thường" ấy có những nhân vị thoát ra được tấm- lưới- cái -tôi của chính mình. Thiên hạ ai cũng dễ dàng tuyên bố rằng "tôi xem 2 chữ công danh nhẹ tựa lông hồng", nhưng thực ra chỉ có những ai không thích khoe mình từ trong những việc nhỏ nhất, những ai xem việc làm của mình thực sự chỉ là chu toàn bổn phận của một con người đối với Thượng Đế và với xã hội và luôn tự nhủ mình chỉ là "người tôi tớ vô dụng", người ấy mới là kẻ có một tâm thế thực sự bàng quang với hai chữ lợi danh. Và từ xưa đến nay, những bậc cao nhân như thế dù không xúng xính áo mão cân đai, không danh phận hay không biết dành những lời tốt đẹp nhất để nói về mình thì họ vẫn tỏa ra một vẻ đẹp mà không gì so sánh được: vẻ đẹp của một nhân cách lớn.

 Cũng chính vì cái tâm lý luôn muốn hướng về danh, lắm người khát mong chui vào "cái vòng danh lợi cong cong" cứ như là họ không thể sống mà không có danh. Vì danh là thỏi nam châm kỳ diệu thu hút theo nhiều cái lợi: tiền bạc, tiện nghi, sự phục dịch, sự trọng vọng của thiên hạ. Nghĩa là từ danh, người ta sẽ có quyền và lợi. Vì thế họ níu kéo, nắm giữ cho được cái danh, dù tồn tại dưới bất cứ trạng thái nào.

"Có danh phận đứng trong trời đất

Không công danh nát với cỏ cây"

Chữ danh mà Cao Bá Quát tiên sinh muốn nói đến ở đây có lẽ là một cái danh không so le với thực. Vì nếu danh mà khập khiểng với thực thì sớm muộn gì cũng bị thực tế cuộc sống sẽ đào thải.

Vì thế "công danh" của một con người đôi khi đơn giản nhưng rất chính xác đó chính là một nhân cách làm việc, là hình ảnh của chủ thể đó trong cái nhìn của người khác.

 Nếu sống mà không có ích cho đời, hay tồn tại với một cái danh không có thực thì dù có khoác trên mình bao nhiêu chiếc áo của danh phận, mai sau chết rồi không chỉ" nát với cỏ cây" và còn tan biến rất nhanh trong tâm thức của mọi người.

Và, chỉ có những cuộc đời biết làm việc như một "đầy tớ vô duyên , bất tài" , biết cống hiến thì dù rất âm thầm vì có thể cả đời không có lấy nửa câu nói về mình như thánh Cả Giuse, thì họ vẫn được xem là người công chính. Những người như thế luôn xứng đáng với hai chữ công danh mặc dù có thể thực tế cuộc sống họ đã chịu một cái phận không xứng đáng.  Đối với họ cái chết không bao giờ là sự lãng quên vì họ đã thực sự sống trong tâm hồn của mọi người bằng chính nhân cách sống của mình...

Lạy Chúa, Mùa Chay Thánh là dịp tốt để con xét lại động lực cho mọi việc làm của mình, con làm vì danh hay vì tinh thần khao khát được phục vụ cho anh em, cho Nước Chúa trị đến ? Xin cho con luôn nhớ Lời Chúa đã dạy rằng: “Chén của Thầy , các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho; Cha Thầy chuẩn bị cho ai, kẻ ấy mới được” (Mt 20,23)

Bình Minh     

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây