Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 16/08/2019

Thứ sáu - 16/08/2019 00:58

Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 16/08/2019

Ngày Sau Sỏi Đá Cũng Cần Có Nhau

Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 16/08/2019

Image by Peggy Choucair from Pixabay

NGÀY SAU SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Bà là một phụ nữ tật nguyền, lặn lội từ Nghệ An vào TP.HCM kiếm sống. Ông bị mất một chân, bệnh tật và không nơi nương tựa. Họ tìm đến nhau trong niềm hạnh phúc muộn mằn, cùng nhau xây dựng mái ấm yêu thương. Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng Vũ Văn Tỵ và Lê Thị Thế được tác giả Tâm Lụa ghi lại trên báo Tuổi Trẻ Online mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong Phút cầu nguyện hôm nay[1].

Bảy tháng tuổi, sau lần bị sốt nóng, bà Thế liệt nửa người. Đôi chân ngày càng teo tóp rồi liệt hẳn. Lớn lên, ý thức được mình là người khuyết tật, bà buồn lắm nhưng cũng ráng vượt lên số phận. Từ đó bà cố gắng lết đi bằng nửa mình còn lại để mưu sinh, cùng với người mẹ già cày xới mảnh đất trong vườn để kiếm ăn đắp đổi qua ngày.

30 tuổi, không một người đàn ông nào tìm đến với bà, bà tự mình xin một đứa con để căn nhà bớt phần lạnh lẽo. Thế nhưng kinh tế gia đình lại càng khó khăn khi mẹ bà ngày càng già yếu và con trai đến tuổi đi học, bà đành gửi con lại cho bà ngoại để vào miền Nam kiếm sống bằng công việc đi bán vé số. Rồi bà gặp ông Tỵ và nên duyên từ đó.

Còn ông thì bị mất chân trái trong một lần chạy bom trong chiến tranh năm 1974. Trước khi gặp bà Thế, ông đã lập gia đình. Cuộc sống khuyết tật khó khăn, rồi vợ ông đâm đơn li dị. Ông chán nản bỏ quê đến Sài Gòn kiếm sống. Khi trở về thì căn nhà lá ở Tân Uyên, Bình Dương cũng bị vợ con bán mất. Từ đó ông trở thành người không nhà cửa, không gia đình. Một mình ông chống gậy khập khiễng qua các con đường bán vé số mưu sinh.

Rồi ông gặp bà, hai con người tật nguyền, bất hạnh, cảm thông trước hoàn cảnh của nhau và muốn nương tựa nhau lúc ốm đau.

Quý vị và các bạn thân mến!

Mặc dù phải lao động kiếm sống một cách khổ cực, không đủ tiền để thuê căn nhà dưới đất cho đỡ vất vả khi lên xuống  nhưng bà Thế luôn mãn nguyện với hạnh phúc của mình khi cho rằng “ở thế này là tốt lắm rồi, đã có ông Tỵ làm chân cho tôi, tôi không còn mong gì hơn nữa”.

Còn Ông Tỵ thì tâm sự: “Trải qua bao nhiêu mất mát, giờ đây tôi mới thật sự trân trọng hạnh phúc mình đang có’’.

Chúng ta thường nghĩ rằng tiền bạc có thể mua được tất cả nhưng duy nhất một điều chúng ta không thể mua bằng tiền bạc đó là tình yêu và hạnh phúc. Rõ ràng hai ông bà đã rất hạnh phúc cho dù họ phải sống trong cảnh khó nghèo. Căn gác vỏn vẹn 8m2 nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Chiến Thắng đã trở thành tổ ấm của họ vì nơi đó luôn đầy ắp tình yêu thương.

Điều gì đã làm nên điều kỳ diệu ấy? Thưa chính là tình yêu! Hạnh phúc chính là yêu và được yêu. Cuộc sống của họ vẫn không thôi khó khăn vì chứng bệnh gan của ông Tỵ lại tái phát. Vì lòng yêu thương người chồng cùng cảnh ngộ, bà Thế đã bỏ hết công việc lo vay mượn tiền để chạy chữa cho chồng. Việc chăm sóc người bệnh lại càng trở nên khó khăn khi bản thân bà cũng có đôi chân tật nguyền. Bà phải lết lên lết xuống qua mấy chục bậc cầu thang để lo mua cho ông từng viên thuốc, bưng cho ông từng bát cháo cho đến ngày ông có thể bình phục.

Với lòng yêu thương và biết ơn người vợ đã hy sinh tận tuỵ cho mình, khi sức khỏe đã hồi phục, ông Tỵ lại cố gắng đi làm ngay để san sẻ gánh nặng kinh tế gia đình với người vợ yêu dấu của mình. Và được san sẻ những khó khăn với vợ trong cuộc sống với ông đó là niềm hạnh phúc.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Vâng! Cứ như thế, họ bước qua từng nỗi vất vả, khó nhọc của cuộc đời trong tình yêu và hạnh phúc. Trên con đường Chiến Thắng ngay cạnh đường tàu lửa, người ta vẫn thấy hai chiếc xe lăn đặt sát nhau được khóa vào thanh sắt của hàng rào bằng một sợi dây xích. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đôi xe lăn ấy vẫn được khóa ở đó, bên cạnh nhau vào mỗi trưa, mỗi tối.

Sáng sáng, ông bà lại cùng nhau đi trên đôi xe lăn ấy, phân chia nhau qua các nẻo đường, tối tối căn nhà nhỏ lại sáng đèn, rộn ràng tiếng nói cười.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì cuộc sống vẫn còn những chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích giữa đời thường. Cho dù cuộc sống của đôi vợ chồng tật nguyền còn rất khó khăn, thiếu thốn nhưng giữa họ đã có một tài sản mà chưa chắc những người giàu có, tài năng hay xinh đẹp lành lặn có thể sở hữu được đó là tình yêu và hạnh phúc. Và “đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời”, chắc chắn Chúa đã ngự giữa gia đình họ vì Thiên Chúa chính là Tình Yêu. Amen!

Bình Minh     


[1] http://pwd.vn/tin-trong-nuoc/doi-xe-lan-hanh-phuc.html

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây