Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 23/10/2019

Thứ tư - 23/10/2019 01:26

Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 23/10/2019

Đừng Trở Nên Vô Cảm

Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 23/10/2019

Image by Annette Meyer from Pixabay

ĐỪNG TRỞ NÊN VÔ CẢM

Quý vị và các bạn thân mến,

Có một câu chuyện kể về sự vô cảm và cái giá mà con người phải trả cho sự vô cảm của họ như sau:

Một chiếc xe buýt chở đầy khách đang chạy trên con đường đồi ngoằn nghoèo. Trên xe, ba gã đàn ông có vũ khí để mắt tới cô tài xế xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô tài xế kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba gã đàn ông ấy dừng tay, nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Thế là cô lái xe đã bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một lúc sau, ba tên du côn và cô tài xế tơi tả trở về xe để tiếp tục lên đường. Cô tài xế đưa đôi mắt hoen đỏ nhìn hành khách trên xe buýt rồi lớn tiếng với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình:“Này ông kia, ông xuống xe đi!” Người đàn ông sững sờ, nói: “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à? Tôi đã trả tiền xe nên tôi không xuống xe.” Cô gái vẫn cương quyết:“Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy”. Lúc này, những hành khách nãy giờ đã tản lờ hành động man rợ của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!” Rồi vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.

Chiếc xe buýt lại tiếp tục hành trình. Cô lái xe vuốt lại mái tóc và vặn radio lên hết cỡ. Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe buýt tăng dần. Mặc cho tiếng la hét của những hành khách đã vô cảm trước nỗi đau của mình, gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Chiếc xe buýt lao ra ngoài và rơi xuống vực thẳm. Ngày hôm sau, báo địa phương loan tin về một tai nạn bi thảm xảy ra: một chiếc xe buýt rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng. Trong thành phố, có một người đàn ông đã khóc khi đọc bản tin ấy trên báo!

Quý vị và các bạn thân mến,

Thái độ không cảm thông, không xúc động trước hoàn cảnh bất hạnh của cô gái lái xe buýt, và cũng không quan tâm đến người đàn ông bị đuổi xuống xe của những người hành khách trên chuyến xe buýt ấy  là biểu hiện quá rõ ràng về sự vô cảm. Những con người có trái tim không biết lay động trước nỗi đau của người khác đã phải trả cái giá cho sự vô cảm của mình bằng cái chết. Chỉ duy nhất người đàn ông có trái tim biết chạnh lòng thương với nỗi đau của tha nhân thì được đền đáp một cách cân xứng đó là được sống sót.

Ngày hôm nay, sự vô cảm dường như không còn xa lạ mấy đối với chúng ta. Những câu chuyện được kể lại trên báo chí, những hình ảnh và các thước phim được đăng tải đây đó trên mạng về thái độ thờ ơ của những người đi đường trước những tai nạn và rủi ro xảy đến cho ai đó đã trở thành những chuyện quá quen thuộc, không còn gây chú ý hay bàng hoàng nữa. Như một loại virut hết sức nguy hiểm, sự vô cảm cắn nát lòng nhân ái của con người, và ăn mòn đi sự quan tâm của con người dành cho nhau, khiến con người không chỉ hững hờ, vô tâm với người xa lạ mà còn trở nên xa lạ và lạnh lùng với cả những người ruột thịt, thân quen của mình. 

Trước tình trạng báo động về sự vô cảm của con người hôm nay, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 14/7/2019, Đức Thánh cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta hãy trở nên môn đệ của Chúa qua việc yêu thương và giúp đỡ tha nhân như người Samari nhân hậu trong Tin Mừng của thánh Luca (Lc10, 25-37). Ngài khẳng định rằng: “nếu đứng trước một người hoạn nạn mà chúng ta không có lòng thương xót, và trái tim không rung động, thì có nghĩa là có điều gì đó không ổn”. Tiếp đó, Ngài đã kêu gọi chúng ta đừng để bị sự vô cảm ích kỷ lôi kéo, nhưng hãy thực thi lòng thương xót đối với tha nhân bởi vì khả năng thương xót là hòn đá thử vàng của người Kitô hữu. Chúng ta hãy nhìn lại xem nơi bản thân mình đang có những biểu hiện nào của sự vô cảm để cầu xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết rung cảm với những giai điệu của cuộc sống và chạnh lòng trước đau khổ, bất hạnh của tha nhân.

Lạy Chúa, xin hãy cất đi khỏi chúng con quả tim chai đá và ban tặng cho chúng con một quả tim biết yêu thương. Nhờ đó, chúng con không trở nên vô cảm với tha nhân, khép kín với chính mình hay lảng tránh tiếng gọi tình yêu của Chúa. Amen.

                                                                                         Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây