Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên

Thứ tư - 05/02/2020 06:46

Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên – Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.

"Người bắt đầu sai các ông đi".

 

* Ngày 05 tháng 02 năm 1597, hai mươi sáu Kitô hữu đã bị đóng đinh thập giá ở Nagasaki (Nhật Bản).

Trong số đó có những nhà truyền giáo từ châu Âu đến như các tu sĩ dòng Tên và dòng Phanxicô, nhưng còn có cả các tu sĩ Nhật Bản, như thánh Phaolô Miki (sinh khoảng năm 1564/1566) và mười bảy giáo dân gồm: các giáo lý viên, các người thông ngôn, hai bác sĩ, và cả các trẻ em nữa. Tất cả đều tươi cười, nhiều người còn ca hát khi chịu chết để làm chứng cho Chúa Kitô.

 

Lời Chúa: Mc 6, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế.

Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ".

Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

 

Suy Niệm 1: Không được mang gì

Suy niệm :

Đức Giêsu đã chọn nhóm Mười Hai

để họ ở với Ngài và để được Ngài sai đi rao giảng và trừ quỷ (Mc 3, 14-15).

Bây giờ, sau một thời gian sống gần gũi bên Thầy,

đã đến lúc họ được sai đi để làm những điều họ thấy Thầy làm:

kêu gọi người ta hoán cải, trừ quỷ, xức dầu chữa bệnh nhân (cc. 12-13).

Các môn đệ trở nên cánh tay nối dài của Thầy.

Họ được Thầy Giêsu tin tưởng cho chia sẻ cùng một sứ mạng.

Các môn đệ mang gì khi lên đường?

Một lệnh sai đi, một người bạn đồng hành, một quyền lực trên thần ô uế.

Đức Giêsu cho phép họ mang một cái gậy và đôi dép để đi đường xa.

Tất cả hành trang chỉ có thế!

Những thứ bị cấm mang khi đi đường

là những thứ vốn tạo ra sự bảo đảm hay dư thừa không cần thiết:

lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, hai áo trong.

Như thế người được sai đi phải hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa lo liệu,

và phải hoàn toàn cậy dựa vào lòng tốt mỗi ngày của tha nhân.

Nhẹ nhàng, đơn sơ là thái độ của người luôn sẵn sàng ra đi.

Siêu thoát, vô vị lợi là thái độ của người không dính bén với vật chất.

Người tông đồ cũng không dính bén đến cơ sở hay tiện nghi.

Họ không tìm cách đổi chỗ ở để có chỗ tốt hơn (c. 10).

Hơn nữa họ chấp nhận sự thất bại, sự từ chối không muốn đón tiếp (c.11),

vì chính Thầy của họ cũng đã chịu cảnh ngộ tương tự ở quê nhà.

Nhóm Mười Hai đã ra đi theo lệnh Thầy Giêsu

và đã làm được những điều họ không dám mơ (cc. 12-13).

Họ đã học được kinh nghiệm về tin tưởng, khó nghèo, siêu thoát.

Họ đã thấy sức mạnh của Nước Trời đang thu hẹp lại mảnh đất của Satan.

Họ đã đem lại niềm vui cho bệnh nhân và người khao khát Tin Mừng.

Giáo Hội mọi thời vẫn được nhắc nhở từ đoạn Lời Chúa trên đây.

Chẳng ai giữ từng chữ của bản văn, nhưng tinh thần thì không được bỏ.

Sự nhẹ nhàng, cơ động của một Giáo Hội đến phục vụ con người,

luôn kéo chúng ta ra khỏi những nặng nề, trì trệ dễ vướng phải.

Hôm nay Chúa cho phép tôi được mang gì

và cấm tôi mang gì?

 

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu,

xin sai chúng con lên đuờng

nhẹ nhàng và thanh thoát,

không chút cậy dựa vào khả năng bản thân

hay vào những phương tiện trần thế.

Xin cho chúng con làm đuợc những gì Chúa đã làm:

rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,

chữa lành những người ốm đau.

Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng

với niềm vui của người tìm đuợc viên ngọc quý,

biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân.

Xin ban cho chúng con khả năng

đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa.

Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ

của bao người đau khổ thể xác tinh thần.

Lạy Chúa Giêsu,

thế giới thật bao la

mà vòng tay chúng con quá nhỏ.

Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau

mà tin tưởng lên đuờng,

nhẹ nhàng và thanh thoát.

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

 

SUY NIỆM 2: Sứ mệnh tông đồ

Một tôn giáo chỉ tồn tại, nếu mỗi ngày một phát triển và có thêm người gia nhập. Kitô giáo do Chúa Giêsu thiết lập cũng nằm trong diện đó. Dưới con mắt Chúa, mỗi linh hồn đều có giá trị như nhau và mỗi người đều được sai đi tìm những con chiên lạc và dẫn chúng về đồng cỏ xanh tươi. Ngài ý thức rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người, không phải để bị vất vào lò lửa đời đời, nhưng là để được thu vào kho lẫm. Do đó, mối bận tâm lớn nhất của Ngài khi đến thế gian chính là đem Tin Mừng cứu độ cho mọi người.

Từ trước tới giờ, Ngài vẫn làm việc đó một mình, nhưng nay vì tính cách khẩn thiết của việc tông đồ, Ngài cần có những con người cộng tác: Mùa gặt bề bộn, mà thợ gặt thì ít. Sứ mệnh tông đồ từ nay được trao cho họ. Sứ mệnh đó thật cao cả và cấp bách, vì thế Chúa đòi hỏi nơi họ sự thoát ly trọn vẹn, hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa quan phòng. Ra đi một cách thảnh thơi, không bồn chồn, không bối rối, không bận tâm đến bị, đến tiền. Không những thế, họ còn phải hy sinh tất cả cho sứ mệnh, đo lường mọi sự theo lợi ích của Nước Thiên Chúa. Họ chấp nhận giao tiếp với thế gian nếu đó là cơ hội để phổ biến sứ điệp, họ không mưu cầu tư lợi, nhưng dũ bỏ hết những gì không liên quan đến sứ mệnh, chỉ như thế, họ mới có thể đạt tới trình độ siêu thoát và dễ dàng chinh phục các linh hồn về cho Nước Chúa.

Mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi vào sứ mệnh tông đồ, chúng ta có ý thức sứ mệnh cao cả ấy không? Các linh hồn được cứu rỗi hay bị luận phạt, một phần lớn tùy thuộc vào đời sống của chúng ta. Ðiều đó có thể làm chúng ta run sợ, nhưng nếu chúng ta nhiệt tâm mở rộng Nước Chúa nơi các tâm hồn, chúng ta sẽ được an tâm, không ai có thể trách chúng ta đã đùa giỡn với số phận đời đời của họ, và các linh hồn sẽ là triều thiên cho chúng ta trong ngày Chúa vinh quang ngự đến.

Chúng ta hãy sống kết hiệp với Chúa. Tất cả hoạt động của chúng ta sẽ chẳng có giá trị gì, nếu không bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Càng kết hiệp với Chúa, chúng ta càng có khả năng chu toàn bổn phận người tông đồ giữa dân Chúa, và như vậy chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phần thưởng Chúa hứa cho người thợ tận tâm, nhiệt tình cho Nước Chúa trị đến.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

SUY NIỆM 3: Nếp sống nghèo cần thiết

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng. (Mc. 6, 7-8)

Hôm nay các Tông đồ bắt đầu thực tập công việc truyền giáo. Các ông đã được thấy Chúa làm, nghe Chúa nói, thì giờ đây đến lượt các ông nói và làm. Tuy thời kỳ huấn luyện các ông còn chưa xong – chỉ đến ngày Lễ Hiện Xuống công việc này mới kết thúc – nhưng các ông đã có thể thử nghiệm cho biết cuộc đời truyền giáo là thế nào.

Khi sai đi truyền giáo, Đức Giêsu đã dặn dò, chỉ thị cho các Tông đò nhiều điều. Chúng ta sẽ lưu ý hai sự kiện có ý nghĩa này: dặn dò sống khó nghèo và làm cho xong công việc.

Đừng mang theo gì cả

Chúa Giêsu căn dặn các Tông đồ không được mang theo gì cả; các ông phải ra đi không cồng kềnh vướng vít, không mang theo ngay cả đồ ăn thức uống nữa.

Tôi nghĩ: xem ra đây là một điều kiện để người truyền giáo có được thảnh thơi. Ra đi không hành lý, chính là từ chối kéo theo mình những gì là riêng tư, là không khui và phô ra trước mặt người khác, tiền bạc, của cải, uy thế của mình… Ra đi không hành lý là muốn nói lên rằng chỉ có bản thân, tư cách con người truyền giáo mới là chiếc xe tốt cần thiết cho việc đi rao giảng Tin mừng. Làm chứng là nói bằng chính con người và đời sống của mình, chứ không phải bằng nhừng lời nói xuông mà thôi, nghĩa là sống sao thì dạy vậy, và dạy sao thì sống vậy.

Một khía cạnh khác nữa của nếp sống nghèo cần có đối với người truyền giáo là chấp nhận lòng hiếu khách của người ta, sẵn lòng khi được người ta mời. Người ta dễ đón nhận mình hơn khi ta không choán hết chỗ của họ!

Ta đến không mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, người ta sẵn lòng đón tiếp ta; hai việc này thường đi đôi với nhau. Ai cũng biết rõ rằng nếu ta tới nhà họ với đôi bàn tay trống – ngoại trừ chứng từ của đời sống ta - thì sự tiếp đón của họ mới thật trong sáng: người ta sẽ tỏ ra quan tâm đến chứng từ, chứ không phải vì món đồ nào đó được cất dấu trong những chiếc va-li của ta.

Làm cho xong công việc

Các Tông đồ đều là những người mới vào nghề; việc các ông làm chẳng phải là điều mắt thấy tai nghe: xức dầu cho vài người bệnh, săn sóc cho mấy bệnh nhân, úy lạo những người khốn khổ, thất vọng.

Có lẽ chúng ta quá tán dương việc các Tông đồ làm, nên đâm ra nhát sợ không có khả năng làm chứng như các ngài. Lần này, ta hãy cứ tạm biết rằng các ngài cũng đã chỉ làm những việc bình thường mà ta có thể làm được, và trước hết các ngài đã trở thành những bàn tay săn sóc, trước khi miệt mài với công việc rao giảng.

Lúc này đây, Chúa Giêsu đang bảo ta: “Nào con, ta đi làm việc thôi, và hãy làm với tinh thần đơn sơ mà can đảm!”.

 

Suy Niệm 4: GIẢNG GÌ? GIẢNG NHƯ THẾ NÀO? (Mc 6,7-13)

Sau khi được Đức Giêsu gọi và chọn các môn đệ, các ông đã ở lại với Ngài một thời gian, nay Ngài sai họ đi để rao giảng Tin Mừng.

Đức Giêsu truyền cho họ đi rao giảng, và không những thế, Ngài còn dạy cho họ biết giảng điều gì, và giảng như thế nào!

Về nội dung lời giảng: “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối”. Đây cũng chính là sự tiếp nối lời giảng dạy của Đức Giêsu và của Gioan Tiền Hô.

Về cách giảng:

- Trước tiên, để lời giảng của các ông có giá trị, họ phải là chứng nhân.

- Thứ đến, chữa lành thể xác bằng việc chữa bệnh.

- Cuối cùng, giải thoát con người khỏi xiềng xích trói buộc của Ma Quỷ.

Về thái độ, tác phong của người môn đệ: người thừa sai phải là người nghèo. Nghèo để thanh thoát; để liên đới; để tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi loan báo Lời Chúa cho mọi người, nhất là những người đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Người đi theo Chúa phải là người luôn luôn xây dựng và cổ võ sự hiệp nhất, sống tình huynh đệ và yêu thương, trở nên chứng nhân cho Lời Chúa bằng hành động.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, nhất là những người nghèo. Nhưng trước tiên, xin cho chúng con biết sống nghèo, tin tưởng, phó thác nơi Chúa. Amen.

Ngọc Biển SSP

 * *
(A) « Người ban cho các ông quyền trừ quỷ » (c. 7)
(B) Lời của Đức Giê-su (c. 8-11)
(A’) « Các ông trừ được nhiều quỷ » (c. 12-13)

Trung tâm của trình thuật Tin Mừng là « Lời của Đức Giê-su » (phần B : c. 8-11). Lời « chỉ thị » các môn đệ, khi Người sai phái các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa ; và những lời chỉ thị này phát xuất từ Đấng vốn là « Ngôi Lời Thiên Chúa, và nhờ Người mọi sự được tạo thành » (x. Ga 1, 3).

Chính vì thế, Tin Mừng mà Người rao giảng là Tin Mừng Sự Sống : chữa bệnh và nhất là « trừ quỷ » (phần A và A’ : c. 7 và c. 12-13). Để rao giảng và làm Nước Thiên Chúa hiện diện, nghĩa là duy trì sự sống và làm cho chúng ta được sống dồi dào, Đức Giê-su giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, như chúng ta cầu cầu nguyện mỗi ngày trong Kinh Lạy Cha : « Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ ». Ngày nay và hơn bao giờ hết, sự sống của loài người chúng ta cần được giải thoát khỏi sự dữ biết bao !

1. « Ăn năn sám hối »

Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại và sai các ông đi từng hai người một, để “rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (c. 12). Như thế, các Tông Đồ được sai đi rao giảng, rao giảng “Tin Mừng Nước Thiên Chúa” như chính Người đã rao giảng ngay từ khởi đầu đời sống công khai của Người:

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1, 14-15)

Triều Đại Thiên Chúa mà Đức Giê-su rao giảng mời gọi thực hiện hành trình sám hối. Bởi vì, để đón nhận Nước Trời đang đến, chúng ta phải từ bỏ tất cả những gì ngăn cản chúng ta đón nhận Nước Trời, phải giữ khoảng cách với tất cả những gì không thuộc về hay không giúp hướng về Nước Trời.

2. Tin Mừng Sự Sống : nhưng không, chữa bệnh và quyền trừ quỷ

Các Tông Đồ được sai đi rao giảng Tin Mừng, và dấu chỉ của Tin Mừng Triều Đại Thiên Chúa đang đến là sứ vụ phục vụ cho sự sống của con người: “Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ” (Mc 1, 34; và các bài Tin Mừng theo thánh Mác-cô của những tuần vừa qua).

Chính vì thế, khi được sai đi rao giảng, các Tông Đồ được chia sẻ sứ vụ phục vụ cho sự sống của Đức Giê-su:
Người ban cho các ông quyền trừ quỷ…

Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. (c. 7 và 12-13)

Như thế, chúng ta có thể nói, Tin Mừng Triều Đại Thiên Chúa là Tin Mừng mang lại sự sống, là “Tin Mừng Sự Sống”. Như chính Đức Giê-su, hiện thân của Tin Mừng Nước Trời, nói về sứ vụ của Người: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Chính vì thế, Tin Mừng Nước Trời của Đức Giê-su Ki-tô mang lại “Niềm Vui”, như Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đặc biệt nhấn mạnh trong Thông Điệp “Niềm Vui Tin Mừng” (Gaudium Evangelii) và Tông Huấn về Năm Đời Sống Thánh Hiến.

a. Theo lời kể của thánh Mát-thêu, các môn đệ được mời gọi phục vụ cho sự sống, trong tâm tình nhưng không :
Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10, 8)

Và không ở đâu sự nhưng không được thể hiện cách tuyệt đối, như ở ơn huệ sự sống. Như thế, Nước Trời gắn liền với sứ mạng phục vụ cho sự sống cách nhưng không. Bởi vì Nước Trời là Nước của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là Nhưng Không, vì Người là Tình Yêu.

b. Về sự sống của loài người và của từng người chúng ta. Chúng ta thường bị ấn tượng và ưa thích những phép lạ chữa bệnh, vì bệnh tật làm cho con người khốn khổ. Tuy nhiên, bệnh tật lại thuộc về thân phận con người, đã là người thì phải trải qua, không tránh được: sinh lão bệnh tử ; con người không chỉ bị bệnh vì tuổi tác, nhưng có thể bị bệnh bất cứ lúc nào, vì những lý do khác nhau (di truyền, môi trường, tai nạn, dịch bệnh do truyền nhiễm, chẳng hạn dịch bệnh do virus Corona)… Chúng ta cùng cảm thông và cầu nguyện mỗi ngày cho biết bao nhiều người đau khổ vì bệnh tật, trong đó có những người thân yêu của chúng ta.

Nhưng sự sống của con người còn bị quấy phá, bị chi phối bởi ma quỉ, bởi thần dữ, trong mức độ ma quỉ gieo vào lòng con người và vào tương quan giữa người với người sự nghi ngờ, loại trừ, bạo lực, ham muốn, ghen tị, dục vọng… Và ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm, những sự dữ này còn phá hoại sự sống của chúng ta hơn cả bệnh tật. Chỉ có Lời Chúa, và tuyệt đỉnh là Lời Thập Giá (x. 1Cr 18, 1) mới có thể chữa lành, giải thoát chúng ta khỏi Sự Dữ và những gì thuộc về Sự Dữ .

3. Lời Chúa là Thần Khí

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi sai các môn đệ đi rao giảng, Đức Giê-su căn dặn rất chi tiết và triệt để, chi tiết và triệt để đến độ không thể thực hiện được:

Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo”. (c. 8-10)

Bởi vì, nếu chúng ta làm theo y như lời dặn này của Đức Giê-su, chúng ta không thể rao giảng được mấy ngày, thậm chí đi tĩnh tâm cũng không được ! Tuy nhiên, nếu chúng ta không sống theo lời của Đức Giê-su, thì chúng ta sẽ giống như người xây nhà trên cát (x. Mt 7, 24-27), sẽ chẳng sinh hoa kết quả để tôn vinh Thiên Chúa (x. Ga 15, 5; 21, 3-6).

Đức Giê-su cố ý nói thật triệt để như thế, để một đàng chúng ta không thể biến lời của Ngài thành lề luật, hiểu theo chữ viết, đàng khác mặc khải cho chúng ta một năng động được thúc đẩy và lôi cuốn bởi Thần Khí. Bởi lẽ, Lời Chúa là thần khí (x. 2Cr 3, 17). Những lời của Đức Giêsu không mô tả cho chúng ta những hành vi phải thực hiện cách chính xác, nhưng mời gọi chúng ta hướng tới, nếu cần thiết, thật xa theo năng động mà lời của Ngài gợi ra. Lời dặn của Đức Giê-su muốn nhắc nhở chúng ta rằng, sứ vụ của chúng ta phải được thi hành dựa trên ơn ban nhưng không của Chúa, chứ không phải là dựa trên các phương tiện và tài năng của chúng ta ; và nếu có các phương tiện và tài năng, thì tất cả là ơn huệ Chúa ban cách nhưng không.

* * *

Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể hiểu được lời này, và mọi lời nói của Đức Giê-su, dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua mà thôi. Thực vậy, trong cuộc thương khó và nhất là trên thập giá, Đức Giê-su hoàn toàn không có gì, không có dép, gậy, áo, thậm chí chân cũng không đạp đất; nhưng đó lại là lúc:

– Người hoàn toàn sống bằng sự sống của Chúa Cha, và nên một với Chúa Cha bằng tình yêu.

– Người tự do với phương tiện, quyền lực, danh vọng, mà ma quỉ gợi ý và con người chờ đợi, để cảm thông và nên một với loài người ở mức độ thấp nhất: đau khổ trong thân xác, đau khổ vì bị bỏ rơi và chính sự chết, chết như một tử tội và ở giữa những tử tội.

– Người bày tỏ khuôn mặt đích thật của Thiên Chúa: Thiên Chúa là ánh sáng, sự sống, hiền lành khiêm tốn, sự thiện, có sức mạnh đánh tan bóng tối, sự chết, bạo lực, sự dữ và ma quỉ, để dẫn đưa loài Người về với Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần.

Như thế, Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay nói về mầu nhiệm Vượt Qua mà Người sẽ sống và mời gọi tất cả những ai tin, yêu và đi theo Người sống mầu nhiệm này mỗi ngày: đó là để cho Sự Sống mạnh hơn sữ dữ và sự chết của Thiên Chúa và lòng thương xót của Người được tỏ hiện, nơi những gì nhỏ bé giới hạn yếu đuối của chúng ta.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
 

Đức Giêsu ban cho họ quyền trên bệnh tật và thần ô uế – SN song ngữ ngày 06.02.2020

 

Thursday (February 6):  Jesus gave them authority over sickness and unclean spirits

Scripture:  Mark 6:7-13  

7 And he called to him the twelve, and began to send them out two by two, and gave them authority over the unclean spirits. 8 He charged them to take nothing for their journey except a staff; no bread, no bag, no money in their belts; 9 but to wear sandals and not put on two tunics. 10 And he said to them, “Where you enter a house, stay there until you leave the place. 11 And if any place will not receive you and they refuse to hear you, when you leave, shake off the dust that is on your feet for a testimony against them.” 12 So they went out and preached that men should repent. 13 And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick and healed them.

 

Thứ Năm     6-2        Đức Giêsu ban cho họ quyền trên bệnh tật và thần ô uế

 

Mc 6,7-13

 

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Meditation: What kind of authority and power does the Lord want you to exercise on his behalf? Jesus gave his apostles both the power and the authority to speak and to act in his name. He commanded them to do the works which he did – to heal the sick, to cast out evil spirits, and to speak the word of God – the good news of the Gospel which they received from Jesus. When Jesus spoke of power and authority he did something unheard of. He wedded power and authority with self-sacrificing love and humility. The “world” and the “flesh” (our own sinful inclination) seek power for selfish gain. Jesus teaches us to use it for the good of our neighbor.

 

The Lord Jesus wants to work in and through each of us for his glory

Why does Jesus tell the apostles to “travel light” with little or no provision? “Poverty of spirit” frees us from greed and preoccupation with our possessions and makes ample room for God’s provision. The Lord wants his disciples to be dependent on him and not on themselves. He wills to work in and through each of us for his glory. Are you ready to use the spiritual authority and power which God wishes you to exercise on his behalf? The Lord entrusts us with his gifts and talents. Are you eager to place yourself at his service, to do whatever he bids you, and to witness his truth and saving power to whomever he sends you?

“Lord Jesus, make me a channel of your healing power and merciful love that others may find abundant life and freedom in you. Free me from all other attachments that I may joyfully pursue the treasure of your heavenly kingdom. May I witness the joy of the Gospel both in word and deed.”

 

Suy niệm: Loại uy quyền và sức mạnh nào Chúa muốn bạn thực hành nhân danh Người? Ðức Giêsu đã ban cho các Tông đồ cả hai sức mạnh và uy quyền để rao giảng và hành động nhân danh Người. Người ra lệnh cho họ làm những việc Người đã làm – chữa lành, xua trừ ma quỷ, và rao giảng lời Chúa – Tin mừng mà họ nhận từ Ðức Giêsu. Khi Ðức Giêsu nói về sức mạnh và uy quyền, Người làm điều chưa hề nghe thấy trước đây. Người hòa hợp sức mạnh và uy quyền với tình yêu và sự khiêm tốn. “Thế gian” và “xác thịt” (khuynh hướng tội lỗi riêng của ta) tìm kiếm sức mạnh cho lợi ích cá nhân. Ðức Giêsu dạy chúng ta sử dụng nó vì lợi ích cho tha nhân.

 

Chúa Giêsu muốn hoạt động trong và qua mỗi người chúng ta cho vinh quang của Người

Tại sao Ðức Giêsu bảo các Tông đồ “ra đi nhẹ nhàng” chỉ một ít hoặc không có đồ dự phòng? “Tinh thần nghèo khó” giải thoát chúng ta khỏi sự tham lam và mối bận tâm về của cải và dành chỗ trống cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa muốn các môn đệ trông cậy vào Người chứ không phải vào chính họ. Người muốn hành động qua và trong mỗi người chúng ta để làm vinh danh Người. Bạn có sẵn sàng sử dụng sức mạnh và uy quyền Thiên Chúa muốn bạn hành động nhân danh Người không? Chúa trao phó cho chúng ta các ơn sủng và tài năng. Bạn có tha thiết dấn thân cho việc Chúa, để làm tất cả những gì Người truyền lệnh, và làm chứng cho chân lý và sức mạnh cứu độ của Người cho những ai được gởi tới cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến con thành máng thông ơn và tình yêu chữa lành của Chúa để người khác có thể tìm thấy sự sống và sự giải thoát trong Chúa. Xin giải thoát con khỏi tất cả sự quyến luyến để con có thể vui mừng theo đuổi những sự trên trời. Ước gì con trở thành nhân chứng cho Tin mừng trong lời nói và việc làm.

 

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây