http://gpphanthiet.com


[Thứ Ba Tuần Thánh] Giảng sự thương khó Đức Chúa Giêsu (số 2)

[Thứ Ba Tuần Thánh] Giảng sự thương khó Đức Chúa Giêsu (số 2)
Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

ĐỨC CHÚA GIÊSU
Quyển Chi Thất
Giêsu Hội Sĩ Giê-rô-ni-mô Mai-ô-ri-ca thuật

Giảng Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu.

Đoạn Thứ Hai
Giảng khi Đức Chúa Giê-su giã Đức Mẹ mà trẩy sang thành Giê-ru-sa-lem

Thằng Giu-đa bán Đức Chúa Giê-su đoạn, lại về nhà thầy mình cùng các bạn. Nó như sói rừng vào trong con chiên. Đức Chúa Giê-su dù mà biết sự nó đã toan làm, thì cũng chào những lời hiền lành, vì còn tiếc linh hồn kẻ ghét mình.

Mà thấy đã đến ngày phải đi thành Giê-ru-sa-lem ăn thịt chiên, giữ phép Đức Chúa Cha dạy, cùng phó mình cho kẻ dữ như con chiên thật mà chịu chết vì tội thiên hạ, thì Đức Chúa Giê-su giã Đức Mẹ, truyền là rằng: “Trình mẹ, con rầy bảo mẹ, có một sự chẳng đẹp lòng, thì dù vậy, sự đẹp lòng Đức Chúa Cha hơn đẹp lòng xác thịt này. Vậy mẹ còn ở, cho con đi thành Giê-ru-sa-lem giữ phép Đức Chúa Cha dạy quân Giu-dêu giữ. Đoạn tối ngày mai thì con chịu sự ước ao đã lâu, thiên hạ đã trông đời đời, là chịu chết trên cây Câu-rút vì tội cả và loài người ta. Mẹ nghe tin thế nào thì chớ sợ làm chi, dù mà xác thịt lấy sự này làm khó, thì kẻ trông khỏi tội lấy làm vui. Vậy liều một xác con chết, kẻo thiên hạ sa địa ngục thì hơn. Mẹ càng lo bây giờ lìa mặt con, thì ngày sau khi thấy con sống lại càng vui hơn nữa”.

Đức Mẹ thương con nói làm vậy thì cầm nước mắt chẳng được, trong lòng lo buồn sầu não như đám mây che mặt trời vậy. Sau mới lọt mặt đi mà rằng: “Con tôi, Đức Chúa Cha phó cho mẹ coi sóc, rầy Đức Chúa Cha đòi con về mà mẹ cầm làm chi được. Sự đẹp lòng Đức Chúa Cha hơn đẹp lòng xác thịt. Song le, con tôi đi chịu chết thì để mẹ sống làm chi. Mẹ đã hay mình là kẻ hèn, dù mà chịu chết vì người ta, cùng chẳng được đền tội cho ai. Sự ấy về máu con, là Con thật Đức Chúa Trời. Song le, mẹ xin chịu chết làm vậy, kẻo mẹ chết nhiều lần, vì thấy vắng mặt con thì mẹ như thể chết liên vậy. Khi mất con trọng làm vậy, thì mẹ chẳng còn sự gì vui dưới thế gian nữa. Mẹ xin con tôi để cho mẹ theo con, cho các quan bắt con cùng mẹ làm một. Hoặc là khi con chịu sự gì khó, thì mẹ cũng chịu như làm vậy, thì mẹ mới bớt một chút phần đau đớn trong lòng. Ví bằng con chẳng cho mẹ theo, thì khi mẹ thấy con đi chịu chết mà mẹ ngồi nhà làm chi được”.

Đức Chúa Giê-su thấy Đức Mẹ nói lời thương làm vậy, thì Người cũng thương Đức Mẹ mà nước mắt chảy ra, và hai sáng ấy liền tối tăm. Mẹ con thương nhau thảm thiết lắm, vì mẹ yêu con hơn mình, con yêu mẹ hơn mọi sự thế gian. Đau đớn cả và hai, như kẻ chết vậy.

Song le, Đức Chúa Giê-su an ủi Đức Mẹ mà rằng: “Sự mẹ xin khi nãy là phúc thật, nhưng mà Đức Chúa Cha chưa cho. Nếu mẹ chịu chết cùng con một trật, những kẻ mới sinh ra là kẻ mới tin, cùng kẻ ngày sau chịu đạo, mà trong một ngày như con mất cha cùng mẹ, lấy ai gìn giữ kẻ mồ côi kẻo phải chước ma quỷ, ai dạy dỗ lời thật kẻo lầm, ai an ủi kẻo lo buồn. Vậy mẹ còn ở, con trẩy đi. Mẹ hãy theo ý Đức Chúa Cha là phần nhất, mà chầy kíp ngày sau mẹ con sẽ gặp nhau”.

Đức Chúa Giê-su nói đoạn, liền đi khỏi làng Bê-ta-ni-a mà đi thành Giê-ru-sa-lem; các đầy tớ cùng thằng Giu-đa đi theo sau. Khi đi dọc đường thì Đức Chúa Giê-su vui lòng, vì đã đến ngày làm phúc cả cho thiên hạ. Song le, các đầy tớ nhớ lời Người đã nói khi trước thì lo buồn lắm; có một thằng Giu-đa toan chước làm sự dữ cho Thầy mình thì chẳng có lo.

Khi đến núi Si-ong, vào nhà đã dọn, thì Đức Chúa Giê-su giã ơn chủ nhà vì cho đỗ. Đoạn khi mặt trời chưa có lặn, Đức Chúa Giê-su giết con chiên, vì phép xưa dạy kẻ cả làm việc ấy. Khi người cầm con chiên, âu là ngửa mặt lên mà rằng: “Con đội ơn Đức Chúa Cha, rầy con giữ phép Đức Chúa Cha dạy giết con chiên này, đến mai con cũng vâng lời mà để kẻ khác giết con nữa. Này tôi là con Chiên, mai sẽ dâng trên Câu-rút cho cả và thiên hạ được khỏi tội. Chớ gì ngày cùng giờ ấy đến cho chóng, cho Con đẹp ý Đức Chúa Cha dạy, cùng đẹp lòng con thương các linh hồn người ta, thường lạc đường thật mà sa xuống địa ngục”.

Đến khi con chiên nướng đã kịp, thì Đức Chúa Giê-su cùng mười hai đầy tớ ăn làm một, mà Người phán rằng: “Xưa nay Thầy trông ăn mừng lễ này cùng bay, trước ngày chịu nạn”. Ý lời ấy là rầy đã được sự ấy thì Thầy mừng ăn thịt, đoạn lại ăn rau diếp đắng như phép trong đạo truyền. Khi ăn thịt con chiên cùng rau đắng ấy, thì Đức Chúa Giê-su nhớ đến mình ít nữa lấy lửa là yêu dấu mà chịu chết, như nướng trên Câu-rút vậy, cùng nhớ đến ít nữa phải uống của đắng trên núi kia, vì tội thiên hạ.

Nguồn tin: dongten.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây