http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ tại quảng trường Macedonia

Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ tại quảng trường Macedonia
Văn Yên, SJ - Vatican
Đức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh Lễ tại quảng trường Macedonia | Vatican Media

Sau khi viếng thăm Nhà tưởng nhớ Mẹ Têrêsa, Đức Thánh Cha di chuyển đến quảng trường Macedonia cách đó 800m và chuẩn bị Thánh Lễ với các tín hữu tại quảng trường.


Văn Yên, SJ - Vatican

Bài Tin Mừng trong Thánh Lễ được lấy trích từ Tin mừng theo thánh Gioan 6,30-35: “Không phải Môsê, nhưng là Cha tôi đã ban cho các ông bánh bởi trời”, được công bố bằng tiếng Macedonia. Bài giảng của Đức Thánh Cha bằng tiếng Ý:

“Ta là bánh hằng sống; ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.” (Ga 6,35). Chúa vừa nói những lời này với chúng ta.

Trong Tin Mừng, đám đông đã tụ họp xung quanh Chúa Giêsu, và chứng kiến phép lạ hoá bánh ra nhiều. Đây là một trong những sự kiện vẫn còn in sâu trong tâm trí và trái tim của cộng đoàn môn đệ đầu tiên. Đó là một bữa tiệc: bữa tiệc cho thấy lòng quảng đại vô biên và sự chăm sóc Thiên Chúa dành cho con của mình, những người trở thành anh chị em của nhau trong việc chia sẻ những cơm bánh. Chúng ta hãy tưởng tượng một chút về đám đông. Một điều gì đó đã thay đổi. Đã có những lúc, những người khát và im lặng này đi theo Chúa Giêsu để nghe lời, và họ đã có thể chạm bằng tay và cảm bằng thân thể phép lạ của tình huynh đệ. Chính phép lạ này có khả năng làm no thoả dư tràn.

Chúa đến để ban sự sống cho thế giới. Ngài luôn làm như thế bất chấp sự tính toán hẹp hòi của chúng ta, sự tầm thường trong những mong đợi của chúng ta và sự hời hợt trong lối nghĩ của chúng ta.

Tất cả dân chúng ở đó đã phát hiện ra rằng cái đói bánh ăn còn có những tên gọi khác: đói Chúa, đói tình huynh đệ, đói sự gặp gỡ và một bữa tiệc chia sẻ.

Chúng ta đã quen với việc ăn thứ bánh cũ của tin tức giả dối và kết cục nơi tù ngục của sự mất lòng tin, dán nhãn và xấu xa. Chúng ta tin rằng sự tuân thủ nệ luật sẽ làm thỏa cơn khát của chúng ta, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ uống sự thờ ơ và vô cảm. Chúng ta nuôi mình trong những giấc mơ về vẻ huy hoàng và vĩ đại, và kết thúc trong sự phân tán, đóng mình và cô độc. Chúng ta đắm mình trên mạng và mất đi hương vị huynh đệ. Chúng ta tìm kiếm kết quả nhanh chóng và an toàn, và lại thấy mình bị dồn nén bởi thiếu kiên nhẫn và lo lắng. Là tù nhân của thực tế ảo, chúng ta mất đi hương vị của hiện thực.

Chúng ta mạnh mẽ và không sợ nói rằng: Lạy Chúa, chúng con đang đói. Lạy Chúa, chúng con đang đói bánh Lời Chúa, có khả năng mở tung sự đóng kín và cô độc của chúng con. Lạy Chúa, chúng con đang đói tình huynh đệ nơi sự thờ ơ, mất lòng tin không thể khoả lấp chúng con. Lạy Chúa, chúng con đang đói những cuộc gặp gỡ nơi lời Chúa mang lại niềm hy vọng, đánh thức sự dịu dàng và cảm hóa con tim bằng cách mở lối cho sự biến đổi và hoán cải.

Lạy Chúa, chúng con đói, như đám đông xưa kia, kinh nghiệm nhân bội lòng thương xót, phá đi định kiến ​​của chúng con và lan truyền lòng thương cảm của Cha dành cho mỗi người, đặc biệt là những người chẳng ai quan tâm.

Đức Thánh Cha nói: một lát nữa đây, chúng ta sẽ đến gần bàn thờ, để được ăn Bánh Sự sống, với mệnh lệnh: ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ (Ga 6,35). Điều duy nhất Chúa yêu cầu là “hãy đến”. Ngài mời chúng ta lên đường, di chuyển, bước ra. Ngài thúc chúng ta đến gần Ngài để tham dự vào cuộc sống và sứ mạng của Ngài. Chúa nói “hãy đến”, điều đó không chỉ có nghĩa là di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nhưng là để cho chúng ta được chuyển động và biến đổi bởi lời Chúa trong những chọn lựa của chúng ta, trong những cảm nhận và ưu tiên làm chính những cử chỉ của Ngài và ngôn ngữ của Ngài, thứ ngôn ngữ bánh của sự dịu dàng, đồng hành, quảng đại trao hiến cho người khác, ngôn ngữ của tình yêu cụ thể và hữu hình, bởi vì nó là hàng ngày và thực tế.

Trong mỗi Thánh Lễ, Chúa bẻ mình ra và chia sẻ chính mình. Và Ngài mời chúng ta cũng bẻ mình ra và chia sẻ cho nhau cùng với Ngài, và tham dự vào phép lạ hoá bánh ra nhiều. Đây là mong ước vươn ra và chạm đến, bằng sự dịu dàng và lòng trắc ẩn, ở mọi ngóc ngách của thành phố này, đất nước này và vùng đất này.

Đói bánh ăn, đói tình huynh đệ và đói khát Thiên Chúa. Mẹ Teresa biết rõ điều này và mong muốn xây dựng đời sống của Mẹ trên hai cột trụ: Chúa Giêsu nhập thể trong Bí tích Thánh Thể và Chúa Giêsu nhập thể trong người nghèo! Tình yêu nhận lãnh và tình yêu trao đi. Hai trụ cột không thể tách rời đã đánh dấu hành trình của Mẹ và giúp Mẹ luôn di chuyển, mong mỏi làm dịu cơn đói và cơn khát của Mẹ. Mẹ đến với Chúa và cùng lúc đó Mẹ đến với những người bị khinh miệt, không được yêu thương, cô đơn và bị lãng quên. Và khi đến gần anh chị em của mình, Mẹ đã tìm thấy khuôn mặt của Chúa, vì Mẹ biết rằng tình yêu của Chúa và tình yêu người lân cận là một. Tình yêu đó là điều duy nhất có thể làm thỏa cơn đói của Mẹ.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây