GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Coronavirus: Bức thư cảm động của một hiệu trưởng ở Milan kêu gọi học sinh có tình nhân loại hơn

Coronavirus: Bức thư cảm động của một hiệu trưởng ở Milan kêu gọi học sinh có tình nhân loại hơn
Coronavirus: Bức thư cảm động của một hiệu trưởng ở Milan kêu gọi học sinh có tình nhân loại hơn fr.aleteia.org, Bérengère Dommaigné, 2020-02-27 Đây là bức thư...

Coronavirus: Bức thư cảm động của một hiệu trưởng ở Milan kêu gọi học sinh có tình nhân loại hơn

fr.aleteia.org, Bérengère Dommaigné, 2020-02-27

Đây là bức thư cảm động của hiệu trưởng Domenico Squillace trường khoa học Volta, Milan vừa công bố trên trang mạng của trường. Thay vì để nỗi sợ vô lý khống chế, ông kêu gọi học sinh có tình nhân loại hơn, không cắt đứt với người khác, phải sống, đọc và trau dồi bản thân, ông xin học sinh có hành động hợp lý hơn.

 

Cũng như các trường khác, trường Volta đóng cửa vì coronavirus, mọi người bị rối loạn lo sợ, ông gởi bức thư vừa trấn an vừa khéo léo.

Bức thư như sau:

Các học sinh trường Volta,

Nạn dịch hạch mà tòa án y tế đã lo sợ khi nó vào thành phố Milan cùng với các người Đức, đã thực sự đi vào theo những người này, như bản thông báo cho biết; và họ cũng cho biết nạn dịch không dừng lại đó, nhưng đã xâm lấn và tàn phá phần lớn nước Ý…”

Các chữ trên là các chữ mở đầu chương 31 của tiểu thuyết Người hôn phu (Fiancé) của tác giả Alessandro Manzoni, sách kinh điển lớn của trường học, một chương với phần sau hoàn toàn dành cho nạn dịch hạch hoành hành thành phố Milan năm 1630.

Đây là bản văn khai sáng về tính hiện đại phi thường mà thầy khuyên các con nên đọc kỹ trong thời gian hoang mang này. Trong những trang này, đã có tất cả mọi thứ, sự xác quyết hiểm nguy của người nước ngoài, sự đối diện dữ dội giữa các nhà cầm quyền, việc đi tìm cho được bệnh nhân zero, sự khinh thường của các chuyên gia, sự săn lùng các thuốc chữa sai lầm, các tin đồn không thể kiểm soát được, các biện pháp phi lý nhất, càn quét các mặt hàng thiết yếu, tuyên bố tình trạng khẩn cấp…

Trong các trang này, các con sẽ gặp các tên mà chắc chắn các con sẽ thấy trên các đường phố chung quanh nhà trường chúng ta, nhưng chúng ta đừng quên, nó nằm ở trung tâm Lazaret của Milan: Ludovico Settala, Alessandro Tadino, Felice Casati, đó là chỉ kể một vài tên. Tóm lại, nhiều hơn là trong tiểu thuyết của Manzoni, các tên này ngày nay dường như đi thẳng từ các trang báo vào thời sự hiện tại.

Các con thân mến, thầy muốn nói, không có gì mới dưới ánh sáng mặt trời, dù vậy trường học đóng cửa buộc thầy phải nói. Trường của chúng ta là một trong các tổ chức, với nhịp sống và nghi thức của nó, đánh dấu bước đi của thời gian và tiến trình có trật tự của cuộc sống dân sự, nhưng không phải ngẫu nhiên mà việc đóng cửa trường học là một biện pháp mà chính quyền cậy đến các biện pháp hiếm hoi và thực sự đặc biệt. Thầy không phải là người đánh giá sự phù hợp của biện pháp này, thầy không phải là chuyên gia và thầy không tự cho mình là chuyên gia, thầy tôn trọng và tin tưởng chính quyền, thầy tuân thủ cẩn thận chỉ dẫn của họ, nhưng những gì thầy muốn nói với các con, là các con giữ bình tĩnh sáng suốt, không để bị lôi cuốn vào mê sảng tập thể, tiếp tục có cuộc sống bình thường với các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Các con tận dụng những ngày này để đi dạo, để đọc một quyển sách hay, nếu các con có sức khỏe tốt thì không có lý do nào các con tự nhốt mình trong nhà. Không có lý do gì để nhào tới siêu thị, nhà thuốc, tốt hơn là dành khẩu trang cho người bệnh, chúng hữu ích cho họ hơn. Tốc độ mà một căn bệnh có thể di chuyển từ nơi này sang nơi kia trên thế giới là đứa trẻ của thời đại chúng ta, không có bức tường nào có thể ngăn chặn được nó, trong các thế kỷ qua, nó cũng đã di chuyển nhiều như vậy, nhưng chậm hơn thôi.

Một trong các rủi ro lớn nhất trong các sự kiện này, như Manzoni và có lẽ còn hơn nữa như Boccace dạy chúng ta (ông là một trong các nhà sáng tạo văn học văn xuôi của Ý), là sự đầu độc của đời sống xã hội, các quan hệ giữa con người, sự man rợ của đời sống dân sự. Bản năng lai giống, khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa bởi một kẻ thù vô hình, là nhìn thấy nó khắp mọi nơi, điều nguy hiểm là xem tất cả đồng loại chúng ta như một đe dọa, như kẻ có tiềm năng xâm lược. Kể từ dịch bệnh của thế kỷ 14 và 17, chúng ta có y học hiện đại về phía chúng ta, sự tiến bộ và sự chắc chắn của nó. Suy nghĩ hợp lý là ở đó để duy trì điều tốt đẹp quý giá nhất mà chúng ta có, kết cấu xã hội, tình nhân loại của chúng ta. Nếu chúng ta không thành công, bệnh dịch hạch sẽ thực sự thắng thế.

Thầy đợi các con chóng đi học lại,

Domenico Squillace

Xin đọc thêm: Covid-19: Người công giáo ở tuyến đầu trong việc chăm sóc bệnh nhân và chống dịch bệnh

Nguồn tin: phanxico.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây