http://gpphanthiet.com


Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 19/08/2019

Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 19/08/2019
Điểm Tựa Yêu Thương

Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 19/08/2019

Image by Mabel Amber, still incognito... from Pixabay

ĐIỂM TỰA YÊU THƯƠNG

Một đêm nọ, chuông điện thoại reo vang lúc nửa đêm làm người mẹ thức dậy. Người phụ nữ này đã nhấc máy và nhẹ nhàng lên tiếng: “Alô?”- “Mẹ đấy ạ?” Giọng một cô gái trẻ bên kia đầu dây đang nghẹn ngào. Rồi không đợi bà mẹ trả lời, cô gái ấy tiếp tục thì thầm: - “Mẹ, con vừa uống nhiều rượu. Con mới ra khỏi đường cao tốc và… Con sợ lắm. Con muốn... về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi quả thật là hư hỏng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ...”

Người mẹ nắm chặt ống nghe, cảm thấy nhói trong lòng và nhìn về phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem ai đã gọi điện cho vợ mình. Tay bà chạm vào ống nghe điện thoại làm vang lên tiếng động, nghe như tiếng đặt máy, cô gái vội kêu lên: - “Mẹ còn nghe con không? Con xin mẹ đừng đặt máy xuống! Con cần mẹ, con thấy cô đơn lắm”! Người mẹ nghẹn ngào nói: “Mẹ đây, mẹ sẽ không đặt máy xuống đâu”.

Cô gái lại tiếp tục nghẹn ngào: “Mẹ ơi, trên đường cao tốc này, con không điều khiển nổi xe nữa. Con suýt đâm vào một cái cây to. Con nhớ lời mẹ dặn là không được lái xe trong khi đang say rượu nên con đã dừng lại đây, vì con vẫn còn muốn về với mẹ. Mẹ cho con về nhà, mẹ nhé?

Người mẹ vội ngắt lời: “Được rồi. Con cứ ở yên đó! Mẹ sẽ gọi một chiếc taxi đến đón con. Đừng tắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến. Mẹ xin con.

Cô gái im lặng nhưng không tắt máy và người mẹ cũng vậy. Bà nhắm mắt, thầm cầu nguyện trong khi người bố dùng điện thoại cầm tay gọi một chiếc taxi đến đường cao tốc. Vài phút sau, có tiếng xe ôtô dừng lại và tiếng cô gái mừng rỡ vang lên: “Có taxi rồi mẹ ạ! Con về nhà ngay đây, mẹ nhé!” Có tiếng “tích”, có lẽ là tiếng tắt máy điện thoại di động, rồi im lặng. Người mẹ bỗng thấy nhẹ nhõm. Nước mắt nhạt nhòa, bà đứng dậy, đi vào phòng cô con gái duy nhất. Cô bé vẫn đang ngủ ngon trên chiếc giường của mình. 

Quý vị và các bạn thân mến,

Thông thường, tiếng điện thoại reo lúc nửa đêm thường đem đến cho người ta những cảm xúc có khi là khó chịu, bực mình, có khi là sợ hãi hay lo lắng. Người ta sẽ cố gắng trả lời cho xong với cuộc gọi nhầm số hoặc hẹn lại sẽ giải quyết vấn đề vào ngày hôm sau để có thể tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn của mình. Thế nhưng người phụ nữ trong câu chuyện này thì lại khác. Mặc dù biết rõ cô gái ấy không phải là con gái của mình, nhưng trái tim của người mẹ khiến bà không thể khước từ một cuộc gọi nhầm số và bỏ rơi một cô gái đang bơ vơ, cần một sự nâng đỡ để can đảm quay về mái nhà của mình.

Có bao giờ chúng ta rơi vào trường hợp của người phụ nữ trong câu chuyện bên trên phải chọn lựa giữa việc chấp nhận sự phiền phức để giúp đỡ người khác hay là làm ngơ; hoặc như cô gái nọ đang trong lúc hoang mang và sợ hãi, cần lắm một đôi tay nâng đỡ để có thể đứng dậy và bước tiếp quãng đời của mình? Bất cứ lúc nào không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta đều mong mỏi được ai đó chia sẻ và giúp đỡ mình. Thế nhưng khi đứng trước hoàn cảnh ai đó đang cần đến sự giúp đỡ, chúng ta có đủ lòng quảng đại và tinh thần hy sinh để dành chút thời gian và công sức của mình để giúp đỡ họ hay viện lý do này, lý do nọ để khước từ?

Thương người như thể thương thân” là câu tục ngữ rất đỗi quen thuộc với chúng ta, nhưng trong thực tế, việc thương thân vẫn dễ dàng và thường được ưu tiên bậc nhất hơn là thương người. Với lối suy nghĩ đó, khả năng yêu thương và thái độ quan tâm giúp đỡ người khác, ngay cả những người xa lạ hoặc thậm chí là những kẻ không đội trời chung với mình chính là một thách đố lớn lao cho con người trong thời đại hôm nay. Nhưng đó lại chính là nét đẹp của những người Kitô hữu chuyên chăm sống và thực hành giới luật yêu thương của Chúa. Chính khi chúng ta biết yêu thương tha nhân qua những hành động bác ái cụ thể và chân thành lắng nghe, cảm thông hay nâng đỡ những người đang gặp tai ương, đau khổ… chúng ta mới có thể giới thiệu cho người khác dung mạo thật sự của Thiên Chúa Tình Yêu.

Lạy Chúa, Chúa đã không bao giờ bỏ rơi chúng con trong những đêm tối của niềm tin và cuộc sống. Xin Chúa cho chúng con cũng đừng bao giờ bỏ rơi bất cứ ai đang gặp khó khăn và hoạn nạn, nhưng biết kiên nhẫn và quảng đại trở thành một điểm tựa mang đến niềm tin, hy vọng và niềm vui cho những ai cần đến chúng con trên đường đời. Amen.         

                                                                                 Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây