Bình an, món quà vô giá…

Thứ tư - 28/08/2019 21:10
Bình an. Đó là điều mà trong cuộc đời này ai cũng mong có được... more »
Bình an, món quà vô giá…

Bình an. Đó là điều mà trong cuộc đời này ai cũng mong có được nó. Người giàu có, dư đầy của cải nhưng họ vẫn đi tìm bình an. Người nghèo khổ, đau yếu cũng mong có được bình an. Và trong các dịp lễ, những ngày đầu xuân… ai cũng dành cho nhau những lời chúc bình an, hạnh phúc. Thật thú vị để tự hỏi đâu là dấu chỉ của tâm hồn bình an? Có thể nói rằng, một tâm hồn bình an thật sự đó là tâm hồn biết lắng nghe tiếng của Chúa qua thiên nhiên vạn vật, qua những biến cố trong cuộc sống và đặc biệt, tâm hồn bình an thực sự đó là tâm hồn luôn sống trọn vẹn giây phút hiện tại, ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình và sống trong tâm tình tạ ơn bởi những ân huệ mình đang được lãnh nhận nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Trước hết, tâm hồn bình an được thể hiện qua việc biết lắng nghe tiếng nói của Chúa qua thiên nhiên vạn vật. Thực tế cho thấy rằng, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên với những bước tiến vượt bậc của nền văn minh kỹ nghệ, giữa những tiếng động ồn ào, náo nhiệt. Con người không ngừng chinh phục các kỳ công của Đấng Tạo Hóa và ngày càng vươn tới những tầm cao mới của sự khám phá, sự hiểu biết. Thế nhưng, càng đi xa bao nhiêu thì đồng nghĩa với việc con người rời xa cội nguồn bấy nhiêu. Phải chăng loài người đang đánh mất thần tính vốn có nơi mình để rồi mất công tìm lại và càng tìm kiếm lại càng thấy xa vời?  Qủa thật, câu hỏi của Chúa Giêsu với hai môn đệ năm xưa vẫn còn văng vẳng với những ai khao khát đi tìm chân lý “Các anh tìm gì?” (Ga 1,38). Tuy nhiên, với nhịp sống vội vàng và bề bộn của công việc như ngày hôm nay, con người rất khó đi vào được trong cõi thinh lặng của tâm hồn để lắng nghe được tiếng nói của Chúa qua thiên nhiên vũ trụ, qua những biến chuyển của cuộc sống thường ngày. Chỉ có những tâm hồn thực sự bình an mới có thể nghe được những tiếng nói thì thầm ấy mà thôi.

Bên cạnh đó, bình an nội tâm còn được diễn tả nơi một con người sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Mỗi ngày mới là giây phút tuyệt vời để chúng ta cảm nếm hồng ân và tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tôi còn nhớ mãi bài tập của chị Tập sư khi tôi còn là Tập sinh năm I. Cứ vào đầu mỗi buổi học, chị lại hỏi chúng tôi: “Hôm nay có gì vui không các em?” Câu hỏi đó giúp tôi dừng lại một chút để nghiệm xem những niềm vui Chúa ban cho trong ngày sống. Khi mới làm quen với bài tập, chúng tôi còn lúng túng lắm. Chúng tôi phải suy nghĩ có khi rất lâu mới nhận ra được niềm vui của mình. Thế nhưng, với thời gian bài tập đó đã trở thành thói quen đối với tôi. Cho đến bây giờ, khi đã được ra đi đến với các môi trường mục vụ, không còn được nghe từ chính chị Tập sư hỏi câu hỏi ấy, nhưng mỗi ngày tôi đều dành một khoảng lặng nhỏ để điểm lại những niềm vui, bình an Chúa ban cho tôi trong một ngày sống. Nhận ra ân ban của Chúa, tâm hồn tôi reo vui bởi tôi đang được sống trong sự bình an của Chúa. Sự bình an không ai có thể cho tôi ngoài Chúa.

Như thế đó, mỗi ngày Chúa không ngừng ban cho tôi sự bình an của Ngài. Sự bình an đó được gắn liền với những niềm vui nho nhỏ mà tôi khám phá ra từ cuộc sống. Những ân ban đó không ở đâu xa xôi, nhưng ở gần trong cuộc sống của tôi.

Còn bạn, đã bao giờ bạn được làm bài tập “khám phá niềm vui trong ngày sống chưa”? Nếu như có ai đó cũng hỏi bạn rằng: “Hôm nay bạn có gì vui không? Bạn có thể dễ dàng trả lời câu hỏi ấy mà không cần phải suy nghĩ lâu giờ giống như tôi lúc mới làm quen câu hỏi này không? Có thể bạn dễ dàng chia sẻ với tôi những ân huệ mà bạn nhận được từ sáng sớm tới giờ thật nhiều và thật nhiều nhưng cũng có thể bạn cũng giống tôi lúc ban đầu và suy nghĩ sẽ kể ra điều gì bây giờ vì mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường không có gì sâu đậm cả phải không bạn? Bây giờ, tôi mời bạn cùng tôi nhìn lại xem có khám phá ra điều gì vui không bạn nhé!

Sáng sớm thức dậy với một con người bình an, bên cạnh đó có những người sau một đêm dài đã đi vào giấc ngủ ngàn thu mà học không có sự chuẩn bị trước một điều gì, bỏ lại sau lưng với bao dự tính cho ngày mai mình sẽ bắt tay vào việc. Đó có phải là một niềm vui mà bạn đã nhận được không bạn? Thật vậy, mỗi sáng thức dậy, chúng ta được dự Tiệc Thánh, được lãnh nhận Chúa vào trong tâm hồn trong khi đó có biết bao người phải lao đao vất vả với miếng cơm manh áo của gia đình, họ phải lo cho cuộc sống. Chúng ta có những phút giây trầm lắng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, có những bữa cơm đã được dọn sẵn và tối đến ta lại được thư thái lên giường ngủ mà không bị ai quấy rầy… Còn xung quanh ta, biết bao người trong đó có cha mẹ, anh chị em của ta đang tất bật với muôn vàn lo lắng, bận rộn vì cuộc sống mưu sinh. Họ mong ước được như ta mà không thể có. Hay có khi nào đó bạn dừng lại nơi cảnh vật thiên nhiên để ngắm nhìn vẻ đẹp diệu kỳ mà Chúa đã mặc cho nó, dừng lại để nghe tiếng gió reo, tiếng chim kêu, tiếng người cười nói, hay dừng lại để đón nhận một ánh mắt yêu thương của người khác… Đó là những ân huệ cao quý mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Nếu mỗi ngày chúng ta biết dừng lại để nhận ra ân huệ Chúa ban cho cuộc đời mình, chắc hẳn trên môi miệng chúng ta sẽ không bao giờ thiếu những lời cảm tạ tri ân. Vậy bạn và tôi, chúng ta hãy luôn biết cám ơn Chúa vì những món quà Chúa ban, đồng thời luôn biết trân quý và biến nó trở thành món quà hữu ích cho cuộc sống của mình và của tha nhân. Tôi cũng luôn tự nhủ lòng sẽ đón nhận những ân huệ đó với tất cả lòng tri ân và cố gắng mỗi ngày để sống phút giây hiện tại cho tròn đầy. Để nhờ biết sống trọn vẹn với những gì đang xảy đến cho tôi, tôi sẽ có được tâm hồn bình an vui tươi hạnh phúc. Và tôi sẽ khám phá ra cuộc sống này thật có ý nghĩa và đáng quý biết bao.

Hơn thế nữa, bình an nội tâm còn được thể hiện nơi tâm hồn ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình và đặc biệt luôn sống và hành động theo sự soi sáng, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mỗi người ai cũng có kinh nghiệm về hạnh phúc và đau khổ. Có những lúc ta bước đi trong đêm tối của Đức Tin và ta tự hỏi Thiên Chúa, Ngài ở đâu? Phải chăng Ngài bỏ ta rồi? Không, Ngài vẫn ở đó, ngay bên cạnh ta nhưng ta lại không nhận ra Ngài. Bởi lẽ, ta khép kín lòng mình và không có nơi cho Thiên Chúa ngự trị. Lắm lúc, Thiên Chúa cũng muốn để ta kiên trì và chuyên cần cầu nguyện để nhận ra Thánh Ý của Ngài. Cuộc đời Ðức Giêsu vào những giây phút cuối, Ngài đã đón nhận cái chết một cách không dễ dàng sau nhiều giờ hấp hối trên thập giá. Ðau đớn đến tột cùng, nhục nhã và cô đơn kinh khủng. Có vẻ lúc đó Cha lại vắng mặt và làm thinh. “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34b). Ðức Giêsu có cảm tưởng như Cha bỏ rơi mình vào chính lúc Ngài vâng phục Cha, chấp nhận cái chết trong bình an. Cuộc đời chúng ta cũng thế, có những lúc ta cảm thấy cô đơn, trống rỗng, đau khổ, phải đối diện với biết bao khó khăn… nhưng với niềm tin của mình, chúng ta không bao giờ để cho mình bị cám dỗ rằng Chúa không hiện diện bên cạnh mình. Từ những kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân, tôi xác tín cách mạnh mẽ điều đó. Tôi tin Chúa luôn đồng hành, luôn hiện với tôi từng giây phút của cuộc sống, nhất là những lúc tôi đau khổ. Nhờ xác tín điều đó mà tôi luôn cảm thấy bình an, hạnh phúc. Đặc biệt, mỗi khi đứng trước một quyết định nào đó trong cuộc sống dù là lớn hay nhỏ, tôi đã cầu xin với Chúa và Ngài chỉ cho tôi thấy cách để giải quyết. Mỗi lần như thế, tôi thấy bình an thật sự vì tôi đang được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Như vậy đó, khi tôi ý thức sự hiện diện của Chúa bên cạnh mình, trong cuộc sống của mình và nhất là ngoan ngùy để cho Ngài hướng dẫn thì tôi sẽ nhận được sự bình an, một thứ quà tặng vô giá mà con người không ai lại không muốn sở hữu nó.

Tóm lại, bình an là món quà nhưng không Chúa ban cho con người. Nó không chỉ dừng lại nơi những dấu chỉ bên ngoài như cuộc sống bình yên, sự thỏa mãn địa vị, danh vọng, các nhu cầu hưởng thụ vật chất, đam mê… nhưng trên hết, bình an là quà tặng Chúa ban cho người có tâm hồn biết lắng nghe tiếng gọi của thiên nhiên vạn vật, là ý thức sự hiện diện của Chúa và sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại và trên hết, tâm hồn đó phải luôn luôn khiêm tốn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ước gì mỗi người chúng ta luôn tìm được cho mình món quà bình an đó từ chính Chúa và trở nên một dấu chỉ bình an thực sự cho con người thời đại hôm nay vốn mang nhiều bất an, đau khổ. Để được như vậy, chắc chắn chúng ta không thể tự mình bồi đắp nhưng chỉ có Đấng làm ra sự bình an đó mới có thể ban cho chúng ta cách trọn vẹn. Vì thế, hãy trở về với Thiên Chúa Ba Ngôi và ngoan ngoãn, khiêm tốn để Ngài hướng dẫn.

Nt. M. Têrêxa Phạm Thị Hiền, FMI   

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây